Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 16: Nội quỷ

Chương 16: Nội quỷ




Trại chủ, ta cảm thấy lần này cường đạo Thanh Long Sơn tới không đơn giản vì tiền.”

Tô Bằng nói với trại chủ Hàn đại phu.

“Ta cũng nghĩ vậy... Nhưng có thể làm gì chứ? Lẽ nào có thể mời Hắc Thuỷ Quân của quận Giang Ninh đến trừ tai hoa? Ta nghe nói tiền mà bọn cường đạo Thanh Long Sơn cướp một nửa là chui vào túi của thống lĩnh Hắc Thuỷ Quân, nên mới cho chúng ở đây. Hôm nay dù có báo Hắc Thuỷ Quân thì chúng ngoài việc cho một đội nhân mà tới nhìn ngó thì sẽ chẳng làm gì hết. Chúng ta còn phải cho chúng tiên, trong trại cũng không còn bao nhiêu tiền nữa, không gánh nổi đâu...”

Hàn đại phu thở dài.

“Trại chủ, sự việc không đơn giản như vậy đâu. Vừa rồi ta nghe thấy....

Tô Bằng tiến tới kể lại chuyện hắn vừa nghe được.

“Cái gì? Trong trại có nội gián, định mở cửa trại?” Nghe Tô Bằng nói, Hàn trại chủ mặt biến sắc.

“Trại chủ, trong trại có thứ gì quan trọng khiến đám cường đạo đó phải tới cướp?”

Tô Bằng hỏi.

“Theo ta biết thì ngoài tiền bạc của các nhà ra thì không có thứ gì quan trọng. Cường đạo Thanh Long Sơn muốn gì chứ? Ngươi có nghe chính xác không, chúng thật sự muốn tấn công Thanh Sơn Trại? Phải biết là nếu chúng cố tình tấn công thì Hắc Thuỷ Quân chắc chắn sẽ không ngồi yên không làm gì, phó thống lĩnh cũng không áp chế được việc này. Nếu người nói đúng thì phiền phức lớn rồi.”

| “Trại chủ, ta cảm thấy lúc này vô cùng nguy hiểm. Ta thấy hôm nay nếu chúng ta đóng cửa trại muộn một chút thì có lẽ đám cường đạo đó sẽ tấn công vào trại. Hơn nữa tội gián vẫn chưa loại bỏ, ngộ nhỡ chúng trong ngoài liên thủ thành công thì Thanh Sơn Trại sẽ nguy kịch! Bây giờ chúng ta nên tìm ra nội gián, sao đó...”

Tô Bằng nói nhỏ vào tại Hàn đại phu.

Rất nhanh đã tới chiều tối, đến lúc nổi lửa làm cơm.

Tại một khu dân cư trong Thanh Sơn Trại, một người tầm hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo bình thường như bao hán tử nhà nông khác đang nổi lửa nấu cơm thì đột nhiên của “két” một tiếng mở ra.

“Hồ lão ca?

Hán tử đó nhìn ra, thấy một thợ săn già bước vào, không khỏi kinh ngạc nói.

“Ha, Hứa lão đệ, ngươi còn làm cơm gì nữa? Bồi lão ca ta một chầu.”

Gương mặt phong sương đầy sẹo của người thợ săn già nở nụ cười, tay giơ lên một con thỏ, còn cả một hũ rượu, nói với hán tử kia:

“Mấy hôm trước săn được con thỏ bảo chị dâu người quay rồi, trong nhà lại có hũ rượu thế là tìm đệ uống một bữa.”

“Được thôi.”

Hán tử kia nghe thế lau tay vào áo mấy cái rồi đứng dậy cùng người thợ săn vào trong nhà.

Vào trong, người thợ săn xé thịt thỏ, hán tử lấy ra hai chum rượu, người thợ săn rót đầy hai chum, đưa một chum cho hán tử:

Nhoáng một cái Hứa lão đệ đã ở Thanh Sơn ba năm rồi. Nhớ năm xưa ta gặp người trong rừng, hồi ấy ngươi toàn thân đầy máu, cứu người tỉnh lại mới biết ngươi là thương nhân gặp cướp, hàng không còn, tiền cũng mất, ta dẫn người về trại, xây nhà, mở đất cho ngươi. Loáng cái đã ba năm, ta còn định hỏi vợ cho ngươi, ngươi không nói không muốn.”

"Ha ha."

Hán tử cười hiền, dường như hắn không giỏi ăn nói, nâng chum rượu lên:

“Đệ không biết ăn nói, kính lão ca một chum.”

Nói rồi hắn ngửa cổ uống hết.

Thợ săn già lắc đầu không uống, ánh mắt có chút tiếc nuối, nói:

“Ta chỉ nghĩ không thông, trại không bạc đãi ngươi, tại sao người lại làm việc đó?”

Hán tử nghe vậy, dường như hơi sững lại, nói:

“Ta làm gì?”

“Ngươi làm gì tự ngươi biết.”

Lúc này cửa nhà của hán tử mở ra, từ bên ngoài, Tô Bằng, Quý Minh, còn cả Hàn đại phu và mấy hậu sinh tinh tráng bước vào.

“Trại chủ...ta đã làm gì? Tại sao mọi người lại như vậy? Muốn bắt ta sao? Ta đã phạm tội gì?”

Thấy trong tay mấy hậu sinh kia cầm dây thừng, hán tử hét lên.

“Ai, Thanh Sơn Trại ta bạc đãi ngươi sao? Ngươi lại làm nội gián...”

Hàn đại phu thở dài.

“Việc của người đều bị hậu sinh này tra rõ ràng rồi. Bảo hắn nói đi.”

Nói rồi Hàn đại phu nhìn về phía Tô Bằng.

Tô Bằng gật đầu:

“Hứa Quốc Hán, chuyện người và kẻ đó nói sau khi Thanh Long Sơn bao vây trại ta đã nghe được hết rồi. Đừng phản kháng nữa, hãy đưa tay chịu trói đi.”

“Ngươi nói gì vậy? Ta nghe chẳng hiểu gì cả.”

Hán tử đó hét lên.

"Ha ha..."

Tô Bằng cũng không vội, cười cười rồi mới nói:

“Ngươi còn muốn ăn vạ? Giờ trong ống khói nhà ngươi bốc khói đen đã chứng minh tất cả. Đó chính là tín hiệu liên lạc của người với cường đạo Thanh Long Sơn.”

Quý Minh gật đầu, ở phía sau Tô Bằng nói:

“Ta đã nhìn, cả thôn chỉ có nhà người là khói đen, bay lên rất cao không tan đi.”

“Đùa gì vậy?!”

Hứa Quốc hán nghe thế hét lên:

“Ta không hiểu các ngươi nói gì. Còn nữa, cứ cho các ngươi nói đúng thì việc khói nhà ta đen một chút thì sao, phạm pháp à?”

“Khói đen không phạm pháp, nhưng cho phân sói vào củi thì lạ rồi.”

Tô Bằng nói.

“Lục soát nhà hắn xem có phân sói không.”

Mấy hậu sinh lập tức đáp lời, lục tung hết mọi chỗ trong nhà Hứa Quốc Hán một lúc liền có người hô to:

“Ở đây có một đống phân sói bên dưới củi đốt.”

Sắc mặt Hứa Quốc Hán thay đổi, mãi lúc sau mới nói:

“Nhưng phấn sói cũng chẳng thể nói lên điều gì.” Lúc này giọng hắn dường như khác lúc bình thường.

“Ngươi thật không thấy quan tài không nhỏ lệ...” Tô Bằng nhìn Hứa Quốc Hán với chút thương hại, nói:

“Hôm nay ta ở gần nhà thợ gô nghe thấy một đoạn đối thoại bí mật, chỉ có điều không cẩn thận kinh động tới hai người bọn chúng. Ta không nhìn thấy mặt người nói nhưng lại ngửi thấy một thứ mùi rất hắc đó.”

“Ta vẫn thấy mùi đó rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra, nhưng lại phát hiện được một điểm nghi vấn.”

“Trong đoạn đối thoại, có một người phụ trách truyền tin cho cường đạo Thanh Long Sơn. Người trong trại gần như không có khả năng này... Thanh Long Sơn cách nơi này khá xa, đi về cũng mất rất nhiều thời gian, mà trong trại lại không có người khả nghi.”

“Vì thế ta liền nghi ngờ thương nhân đến thôn. Dạo gần đây quanh đây không thái bình, thương nhân qua lại ít, người này lại vẫn buôn bán

quanh đây. Hơn nữa ta đã hỏi Lý đại thẩm ở nhà trọ, thương nhân trong ba năm cách mỗi tháng tới một lần, lần này lại cách bảy ngày đã tới. Hắn là kẻ dể truyền tin cho cường đạo Thanh Long Sơn nhất.”

“Nhưng vẫn còn một điểm đáng nghi nữa. Cũng trong đoạn đối thoại ngươi đã nói người đánh tín hiệu cho cường đạo Thanh Long Sơn chứ không phải thương nhân kia. Mà bây giờ trại đang phong bế, ta liền nghi ngờ ngươi sẽ dùng cách nào để truyền tín hiệu?”

Vừa hay lúc đó ta nhớ đến thứ mùi hắc kia là cái gì... là phân sói, là mùi đốt phân sói.”

“Như vậy, mọi việc sau đó rất dễ hiểu rồi... Hai người nói chuyện lúc đó dùng cách gì truyền đạt tín hiệu... chính là khói phân sói. Khói đốt phân sói sẽ có màu đen, lâu tan trong không khí.”

“Trí nhớ của ta rất tốt...nhớ lại lúc trưa ta phát hiện chính là nhà ngươi có thứ khói màu đen đó. Người thường sẽ không chú ý tới nó, cùng lắm tưởng ngươi đốt củi ớt, nhưng chú ý một chút thì sẽ biết người đốt phân sói.”

“Trong trại chỉ có Hồ đại thúc và Quý Minh là dễ có phần sói nhất. Những người còn lại căn bản sẽ không động vào bọn sói. Ta hỏi thì Quý Minh nói mấy ngày trước người nói phân sói chữa được bệnh phong thấp, người đưa tiền bảo hắn đi kiếm không ít.”

| Mùi hắc đó cũng rất dễ hiểu, sau khi người phát tín hiệu thì không ngờ người của Thanh Long Sơn lại tới. Trong lúc cuống người tìm thương nhân kia nhưng lại không ngờ mùi hắc của phần sói trên người mình chưa tan, thế là lộ sơ hở. Nội gián trong Thanh Sơn Trại chính là ngươi!”

Tô Bằng chỉ Hứa Quốc Hán nói.

“Hừ...”

Hứa Quốc Hán hừ lạnh, hắn cầm chum rượu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong ánh mắt đã loé tinh quang.

“Thường xuyên săn bắt chim ưng nhưng không ngờ lại bị ưng mổ mắt... Bị tên hậu sinh người nhìn ra sơ hở rồi... Ngươi...nạp mạng đi!”

Hứa Quốc Hán đột nhiên bật dậy, vung tay ném chum rượu về phía Tô Bằng!

Tốc độ bay của chum rượu cực nhanh, Tô Bằng không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng giơ tay lên đỡ. Hắn liền cảm nhận được một luồng lực mạnh mẽ từ chum rượu đó truyền tới như muốn đập gãy cánh tay.

Sức mạnh đó kéo theo cả Tô Bằng bay về phía sau đập vào tường! “Các ngươi đi chết hết đi!” Hứa Quốc Hán lộ vẻ hung hãn, hét lớn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch