WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Chương 24: Chúng ta cùng chơi trốn tìm (1)

Chương 24: Chúng ta cùng chơi trốn tìm (1)





Giờ ở cái khu chung cư này, Hàn Phi chỉ có mỗi một người bạn là bà lão. Hắn mất sức chín trâu hai hổ mới nâng được độ hảo cảm của Mạnh Thi lên; cụ mà xảy ra chuyện thì những gì hắn có gắng trước đó đều là công cốc.

"Khóc đã bị mình cầm chân rồi, theo lý thuyết thì gian phòng kia phải cực kì an toàn mới đúng. Chẳng lẽ Thần Thần không ở phòng 1034 sao?”

Hàn Phi cầm dao phay chạy xuống lầu 3, cửa chống trộm dán đầy lá bùa đã mở toang nhưng lại không thấy bóng dáng bà lão đâu.

“Bà ơi! Thần Thần ơi!” Hàn Phi thò bàn tay có đeo nhẫn chủ nhà vào trong phòng, chiếc nhẫn trên tay hắn không phản ứng gì nhiều, hay nói cách khác trong phòng này an toàn.

Do dự một chút, hắn chậm rãi bước vào phòng 1034, quan sát một lượt những đồ đạc cũ nát xập xệ trong phòng.

Trong căn phòng 1034 này, bùa dán khắp nơi, trên mặt đất, trên tường, trần nhà; cứ như thể ai đó dùng mấy lá bùa để phong ấn cả căn phòng vậy.

“Như này cũng tà môn quá đê! Căn nhà ma mà mình đang ở cũng đâu có khoa trương như vậy chứ?”

Hàn Phi cẩn thận hết sức: “Không bình thường rồi! Đứa bé chạy vào nhà mình chơi kia hình như cũng không mạnh lắm mà, căn bản không xứng với trận thế này, trong phòng này có khả năng còn tồn tại những thứ khác.”

Dù chiếc nhẫn không phản ứng gì, Hàn Phi vẫn quyết định chạy ra ngoài trước đã. Nhưng khi hắn lùi về sau thì phát hiện, cửa giữa phòng 1034 đã bị đóng lại tự lúc nào.

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trong nháy mắt, toàn thân Hàn Phi cứng đờ ngay tại chỗ: “Không phải chứ!!!”

Hắn vừa nhốt đứa bé kia vào phòng ngủ, kết quả bây giờ hắn cũng bị nhốt vào phòng 1034. Thiên đạo luân hồi nhanh thật, con tim Hàn Phi cũng tan nát luôn.

“Giờ xử lý sao? Chẳng lẽ để Ngụy Hữu Phức dẫn đứa bé kia lại đây trao đổi con tin? Mấu chốt là bọn Ngụy Hữu Phúc không thể nào nghe lời của mình như vậy! Với cả, đứa bé kia chắc giờ đã đi đầu thai rồi ấy chứ?”

Đứng tại chỗ, Hàn Phi ôm chút hi vọng mong manh cuối cùng vặn thử chốt cửa - cửa chống trộm không bị khóa lại, nhưng hắn không tài nào mở ra nổi.

Đúng là không cần tí mặt mũi nào mà, đã làm quỷ rồi còn giở trò!

Đứng ngay cửa ra vào mười mấy giây sau, Hàn Phi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Chiếc nhẫn chủ nhà đến giờ vẫn không thấy lạnh đi, đây có thể xem như tin tức tốt duy nhất lúc này.

Trong phòng vẫn còn tồn tại những thứ không tốt đẹp gì, nhưng đối phương không hề tiết lộ tung tích, chỉ ẩn nấp đi vì một nguyên nhân nào đó.

Biết mình tạm thời không thể rời đi, đầu óc Hàn Phi bắt đầu điên cuồng hoạt động, mắt thì quan sát tình trạng trong phòng.

“Cửa sổ hoàn toàn bị các tấm gỗ bịt kín, còn dán cả bùa, xem ra không thể nhảy từ cửa sổ được. Căn phòng này ở ngay bên dưới căn nhà ma mà mình đang ở, nếu mình làm ra động tĩnh lớn thì thể nào cư dân trong khu tập thể này cũng sẽ phản ứng lại."

Ánh mắt lặng lẽ dời về phía phòng bếp, Hàn Phi quét mắt đến chỗ bếp gas: “Căn nhà này đã lâu lắm rồi không có người ở, chắc đường gas cũng cắt rồi. Kể cả chưa cắt gas, mình mà làm ra vụ nổ thì đứa mất mạng đầu tiên chắc chắn chính là mình."

Hàn Phi thử suy nghĩ tất cả những phương pháp có thể nhảy ra trong đầu. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ phát hiện hình như mình làm gì cũng không trốn thoát được.

“Giờ mình có thể thoát game, nhưng vấn đề là dù có thoát game rồi thì lần sau đăng nhập mình vẫn cứ ở trong phòng này. Đến lúc đó, có chắp cánh cũng khó lòng chạy thoát.”

Giữ vững tinh thần, Hàn Phi quyết định, nhân cơ hội mình có thể thoát game tự do này mà thăm dò cẩn thận căn phòng này xem sao.

Dù sao cũng không có cách chạy trốn, vậy thì tiến lên, đến đâu tính đến đó thôi.

Hàn Phi che lấy cái khuyên tai bà lão cho mà hắn đang đeo lên cổ, chậm rãi bước về phía phòng khách.

Hắn không dám gây ra bất cứ âm thanh nào, động tác cũng cố gắng thả nhẹ hết sức.

Căn phòng dán kín bùa này thực sự ghê người. Trên mặt đất vung vãi đầy gạo trắng, góc tường có bày một cái bàn trông như đàn tế, thỉnh thoảng có thấy có hình nhân bị xé nát.

Trên khuôn mặt bị xé nát vụn của hình nhân có bôi trát đủ loại thuốc màu, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta không rét mà run.

Rốt cuộc hồi trước phòng 1034 này đã từng xảy ra chuyện gì chứ? Vì sao đứa bé kia lại tên là Khóc?

Lòng vẫn đang nghĩ ngợi mông lung, Hàn Phi đẩy cửa phòng ngủ ra.

Bản lề cửa cũ kĩ đã rỉ sét phát ra tiếng kèn kẹt.

Hàn Phi vừa mới chuẩn bị bước vào phòng, một thằng bé bịt kín hai mắt đã ôm lấy eo hắn.

“Bắt được mi rồi!”

“Thần Thần đấy à?” Hàn Phi nhìn chằm chằm đứa bé bị bịt kín mắt, sau đó lại nhìn vào trong phòng ngủ. Mạnh Thi đã ngã xuống đất, ngất đi rồi. Trên chiếc áo cũ bà đang mặc tràn đầy những dấu tay của trẻ con.

“Cuối cùng ta cũng bắt được mi rồi!”

Thần Thần cười vui vẻ, Hàn Phi lại giơ tay lên vỗ cái bốp vào đầu nó: “Em còn có lòng dạ chơi trò này nữa hả?”

Gỡ miếng vải bịt mắt Thần Thần ra, lúc bấy giờ Hàn Phi mới ý thức được vấn đề: Mắt Thần Thần giờ chỉ còn mỗi tròng trắng, nó hệt như là trúng tà vậy, bộ dạng hiện tại kinh khủng cực kì.

“Ta bắt được mi rồi! Đến lượt mi làm quỷ! Đến lượt mi làm quỷ!... Đến lượt mi làm quỷ!”

Thần Thần lặp đi lặp lại câu này không ngừng, giọng nói cũng càng ngày càng to. Dần dần, trong phòng cũng xuất hiện tiếng vang, giống như còn có những người khác đang lặp lại câu nói này vậy!

Hàn Phi muốn bịt miệng Thần Thần, nhưng kể cả đã bụm kín miệng nó lại thì giọng nói kia vẫn xuất hiện trong phòng. Và điều hỏng bét hơn chính là chiếc nhẫn trên tay Hàn Phi đã bắt đầu tản ra hơi lạnh!

“Quỷ tới!”

Hơi thở lạnh lẽo truyền đến từ khắp nơi, Hàn Phi đẩy Thần Thần với Mạnh Thi ra sau lưng mình. Hắn quay đầu nhìn về phía bốn xung quanh.

"Đến lượt mi làm quỷ, đến lượt mi làm quỷ…”

Đàn tế ở góc tường bị lắc qua lắc lại, trên tường xuất hiện dấu tay ướt sũng, mặt của hình nhân bằng giấy trên mặt đất tựa hồ đang cười rất vui vẻ.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.