WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trò Chơi Đói Khát Cầu Sinh

Chương 20: Cầu sinh hoang đảo 20

Chương 20: Cầu sinh hoang đảo 20

“Thẩm Tiêu, việc này tôi cảm thấy không thể tiếp tục như thế nữa, nếu vẫn luôn không công bằng, tôi cảm thấy sau này tôi không còn thể bỏ công sức làm việc như thế nữa.” Phương Phương lên tiếng, tính tình của cô ta ôn hòa, nhưng không có nghĩa cô ta ngốc.

Thẩm Tiêu cũng có chút đau đầu. Sinh hoạt này còn chưa đến mức độ dư thừa, chính bọn họ đã nội đấu trước.

“Hay là tối hôm nay để tôi hỏi cô ta, để xem cô ta có biện minh gì không?” Anh Tử hỏi.

“Nhưng làm như thế chẳng phải sẽ khiến cho quan hệ trở nên khó xử?” Tiểu Vân khổ sở nói.

“Như thế cũng không thể để cô ta hút máu chúng ta được, cùng lắm thì sau này chúng ta tách ra ăn, không ăn chung nữa.”

“Chuyện này…” Tiểu Vân nhìn về phía Thẩm Tiêu.

Đối với Anh Tử tính tình nóng nảy, cô cảm thấy Thẩm Tiêu đáng tin hơn nhiều.

“Thẩm Tiêu, cô cảm thấy như thế nào? Tôi nghe cô.” Tiểu Vân nói.

Thấy Tiểu Vân nói như thế, Phương Phương cũng đi theo bày tỏ thái độ: “Tôi cũng nghe cô.”

Anh Tử không nói chuyện, nhưng cô ta cũng nhìn về phía Thẩm Tiêu, thật ra đối với hai người Tiểu Vân và Phương Phương, cô ta tín nhiệm Thẩm Tiêu hơn.

“Đợi lát nữa bọn họ trở về, các cô cũng đừng nói gì.” Thẩm Tiêu day trán dặn dò: “Việc này cứ để tôi giải quyết.”

Vốn dĩ hoàn cảnh đã gian khổ, cô không muốn cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, cho dù muốn tách ra, cũng không nên là lúc cần đoàn kết nhất trí nhất,

Lúc trời sắp tối đen, Dương Hoằng và Phương Minh Tuyết vẫn là bạn cùng về, bởi vì Thẩm Tiêu dặn dò, ba người Anh Tử cũng không nói gì, một đêm bình an trôi qua.

Ngày hôm sau đến lượt Thẩm Tiêu chưng cất nước, bởi vì vẫn luôn là cô phụ trách việc thăm dò hòn đảo, cô nghỉ một hôm, chuyện này cũng tạm dừng một ngày, Anh Tử và Tiểu Vân thì chuyển sang thu thập sợi cỏ khô gì đó, Dương Hoằng đào sơn động vài ngày như thế đã có thể miễn cưỡng cho tất cả bọn họ ở, bây giờ trời còn chưa mưa, hiện tại thu thập cỏ khô gì đó là để có thể vào ở bất kỳ lúc nào.

Công việc chưng cất nước không quá nặng, chỉ là không thể rời đi quá lâu, Thẩm Tiêu vừa trông chừng nước, vừa đặt vỏ cua lên tảng đá để nghiền nát, mài thành bột, bột phấn từ vỏ cua này có tác dụng cầm máu, hiện tại chuẩn bị đề phòng ngộ nhỡ.

Chờ đến buổi trưa, Phương Minh Tuyết mang đồ ăn về, không có quá nhiều, chia cho sáu người, mỗi người chỉ được một ít.

Sau khi mang đồ về, Phương Minh Tuyết giống như bình thường cầm phần của cô ta và Dương Hoằng, nói là đi đưa đồ ăn cho Dương Hoằng, Thẩm Tiêu gật đầu, rút tất cả chén trúc sang một bên, sau đó nói: “Tôi đi với cô, tôi muốn xem tình hình bên phía sơn động như thế nào rồi.”

Vẻ mặt Phương Minh Tuyết vẫn như thường: “Được, chúng ta cùng đi xem.”

Có hai con đường đi về phía sơn động, một con đường là dọc theo bãi biển, một con đường khác thì phải men theo sườn núi, con đường thứ hai khó đi hơn con đường thứ nhất một chút, bình thường sẽ không đi, nhưng lúc Phương Minh Tuyết dẫn đường lại muốn đi con đường thứ hai.

“Đi trên bãi biển đi, trên núi có rắn.” Thấy cô ta làm như thế, Thẩm Tiêu đã nắm chắc.

Có thể Phương Minh Tuyết bị rắn dọa sợ, cô ta do dự một chút, thấy Thẩm Tiêu đi về phía bãi cát, cô ta cũng đành phải đi theo.

Thẩm Tiêu làm như không biết sự chột dạ của cô, vừa đi vừa tán gẫu với cô ta, lúc đi đến chỗ bãi đá ngầm, bước chân Thẩm Tiêu chậm lại, cũng dặn dò cô ta: “Cẩn thận một chút, đừng làm bị thương ở chân.”

“Ừ.” Phương Minh Tuyết miễn cưỡng cười đáp: “Tôi chính là lo Dương Hoằng đói bụng, cho nên muốn nhanh chóng đưa đến.”

“Cô là người tốt, nếu Dương Hoằng biết, nhất định anh ta sẽ cảm động.”

Thấy cô nhắc đến Sở Hạo, trên mặt Phương Minh Tuyết cũng lộ ra ý cười: “Tôi chỉ cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình mà thôi.”

“À, trách nhiệm của mình.” Thẩm Tiêu làm như thật gật đầu, cô đã nhìn thấy dấu vết cháy đen do đống lửa để lại, ánh mắt tìm tòi ở đá ngầm gần đống lửa, Thẩm Tiêu cố ý chỉ vào khu vực đá ngầm nói: “Hình như tôi vừa nhìn thấy có một cái hang.”

Cô không biết chắc Phương Minh Tuyết có giấu riêng nữa hay không, những lời này cũng chỉ là nói dối.

Nhưng Phương Minh Tuyết nghe thấy thế thì vẻ mặt lại căng thẳng: “Không thể nào? Lúc này là lúc thủy triều cao nhất, cho dù cá cũng sẽ không mắc cạn vào bây giờ.” Cô ta ngăn cản Thẩm Tiêu: “Chúng ta vẫn đừng nên đến đó, không phải cô cũng muốn bị thương, nằm mấy ngày như Anh Tử đấy chứ?”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.