WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trò Chơi Đói Khát Cầu Sinh

Chương 17: Cầu sinh hoang đảo 17

Chương 17: Cầu sinh hoang đảo 17

Phương Minh Tuyết vẫn không nói gì, Tiểu Vân nhìn thoáng qua cô ta, sau đó biểu đạt cô ta sẵn lòng đi cùng Thẩm Tiêu.

Thấy Tiểu Vân chủ động, Phương Minh Tuyết lên tiếng: “Vậy tôi phụ trách tìm thức ăn ngày mai.”

Thẩm Tiêu dùng ánh mắt hỏi thăm ý kiến của mọi người, thấy tất cả mọi người đều trầm mặc, coi như bọn họ đồng ý với sắp xếp này.

Đến lúc này, chuyện ngày mai xem như đã được thu xếp ổn thỏa.

Hai con cua vào bụng, cuối cùng Thẩm Tiêu cũng cảm giác được trong bụng mình có ít thức ăn, ngay cả lớp vỏ càng cua, cô cũng đang nhai, xem như bổ sung canxi, còn mai cua, tính cả của những người khác vứt ra, cô đều gom lại để qua một bên.

“Thịt ốc biển này thật béo.” Ăn xong cua, mọi người ăn đến ốc biển, con cua nhìn thì to, nhưng thịt trong đó chỉ có một xíu, ốc biển nhiều thịt hơn cua.

“Chẳng qua thứ này ăn như thế nào?”

Phần lớn bọn họ là người trong đất liền, sự hiểu rõ về ốc biển cũng chỉ dừng lại ở video và hình ảnh.

“Chỉ ăn thịt phía trên thôi là được rồi, giống như ăn ốc nước ngọt đấy.” Phương Minh Tuyết nói, cô ta chính là ăn như thế.

Phương Phương không đáp lời mà chính là nhìn sang Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu thấy thế thì cầm một con ốc biển, dùng đũa trúc cắm vào trong thịt ốc, nhẹ nhàng linh hoạt bắt đầu xoay tròn, cả miếng thịt ốc biển bị kéo ra ngoài.

Con ốc biển này quả thật rất béo, Thẩm Tiêu ngắt nửa phần dưới màu đen của nó ra: “Đây là mật đắng không thể ăn, nhưng thứ khác cô sờ lên thấy chỗ cứng là phần gan, cũng không ăn được, bỏ đi là xong.” Trong lúc cô nói chuyện, đồng thời phần gan màu nâu của ốc biển cũng bị ép ra ngoài: “Ngoại trừ hai cái này, hiện tại những thứ khác đều có thể ăn, phía dưới cùng là ruột, ăn quen sẽ cảm thấy thơm.”

Nói xong cô bỏ cả phần thịt ốc vào trong miệng, thịt ốc ngập tràn khoang miệng, tuy không thơm như cua, thế nhưng phân lượng lại khiến cho người ta thỏa mãn,

Những người khác thấy thế cũng học theo, Phương Minh Tuyết bĩu môi, nhưng vẫn dựa theo lời Thẩm Tiêu nói, không hề lãng phí như trước đó nữa.

Lần này thu hoạch ốc biển rất khá, mỗi người được chia bốn con, mấy ngày nay bọn họ đã đói đến mức lép cả bụng, thịt của bốn con ốc biển này cũng đủ để cho bọn họ có cảm giác no bụng.

“No quá.” Ăn xong ốc biển, mọi người lại uống một ngụm to nước cất, trên bờ biển lại có trăng sáng, bọn họ đều thở dài thỏa mãn.

“Hi vọng sau này đều có thể ăn no bụng như thế.” Phương Phương cầu nguyện với ánh trăng.

“Tôi cũng thế, những con sò gì đó, sau này vẫn nuôi để chúng nhả bớt cát ra rồi hãy ăn, tối nay ăn mấy con kia, vừa bỏ vào miệng, trong miệng đã toàn cát.” Anh Tử ngáp nói.

“Vậy sau đó chúng ta thử đảo hố xem.”

Ăn uống no đủ, dạ dày được lấp đầy, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến.

Trước khi đi ngủ, Thẩm Tiêu lại dùng than trúc làm vệ sinh miệng, sau đó đào một cái hố trên bãi cát, bỏ cá chết vào, con cua thích nhất loại thịt thối này, cụ thể có bắt được hay không, sáng mai là biết.

Ngày hôm sau, Thẩm Tiêu vừa mở mắt ra đã đi kiểm tra cái hố tối qua, cô cắm ở trước hố một chiếc lá chuối tây để đánh dấu, được lắm, mười mấy hai mươi con cua sa vào hố, con cá chết ngày hôm qua đã bị chúng nó ăn gần hết, lúc này đang cố gắng trèo lên, chẳng qua hố sâu, chúng nó vừa bò lên đã bị rơi xuống, đến bây giờ chẳng có mấy con có thể chạy thoát.

“Bữa sáng có rồi đây.” Thẩm Tiêu gọi mọi người cùng đến bắt cua lên, tuy một con chỉ lớn hơn đồng xu một chút, nhưng dựa vào số lượng này cũng đủ no bụng.

Rửa sạch cua, nướng trên lửa, bữa sáng đã được giải quyết.

Ăn sáng xong, sáu người dựa theo sự sắp xếp của ngày hôm qua đi làm việc, đáng ăn mừng là, cuối cùng Anh Tử đã khỏe, tuy cơ thể vẫn còn suy yếu, nhưng ở trong hoàn cảnh này cũng chỉ có thể chậm rãi dưỡng.

Trong rừng có rất nhiều loại côn trùng không biết tên, Thẩm Tiêu dẫn Tiểu Vân dùng nước biển và bùn loãng bôi lên phần da trần, lúc này mới cầm gậy trúc và chén nước cùng nhau vào rừng.

Vào ngày đi tìm nước, trong lòng cô chỉ nghĩ đến nước, không cẩn thận để ý đến thực vật trên đảo, hiện tại đến xem, thời gian dần trôi qua, quả thật để cho cô phát hiện một số thứ hữu dụng. Ví dụ như cây cỏ mọc ở dưới khe đá là Tiền Hồ, Thẩm Tiêu hái một chiếc lá cho vào trong miệng, quả nhiên là hương vị tinh dầu, ngoài ra cô còn tìm được Thổ Đại Hoàng, nếu như ăn nhầm thứ gì bị ngộ độc nhẹ, có thể dùng nó đun nước giải độc.

Tiểu Vân không hiểu những thứ này, thấy Thẩm Tiêu thử lá còn nhắc nhở: “Cẩn thận có độc.”

“Không sao, đây là trung dược.” Thẩm Tiêu đáp.

“Sao cái gì cô cũng biết thế?”

“Đây đều là những thảo dược thường thấy ở nông thôn, trước đó tôi theo thầy của mình đến nông thôn tìm nguyên liệu nấu ăn, có một vài loại rau dại vừa có thể nấu ăn, lại có thể làm thuốc.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.