WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Treo Máy Ngàn Tỷ Năm, Ta Còn Có Tiền Hơn Thiên Đạo

Chương 82: Nơi Này Là Thành Vân Tiêu! Muốn Gặp Ta Thì Tự Mình Tới!

Chương 82: Nơi Này Là Thành Vân Tiêu! Muốn Gặp Ta Thì Tự Mình Tới!




- Cha nói, chúng ta đều đã lớn rồi.

Diệp Hoàng mỉm cười nói.

Diệp Long hiểu ý cười một tiếng, đưa tay đổ chén nước trà, rót đầy rượu cho mình, lần nữa cạn chén với Diệp Hoàng.

Rượu ngon theo yết hầu, chảy vào trong bụng, thấm vào ruột gan, toàn thân sảng khoái.

- Đây là linh tửu cực phẩm!

Trong lòng Diệp Long chấn động, nhưng mà lại lập tức giật mình.

Đồ mà đại bá đưa ra, lại há có thể là phàm phẩm.

- Đúng rồi, Long ca.

Uống rượu xong, Diệp Hoàng hỏi:

- Hội Túy Mộng đến cùng là để làm gì, chúng ta cứ ngồi không như vậy sao?

Diệp Long nấc một cái, lưu luyến không rời đặt chén rượu xuống:

- Dĩ nhiên không phải.

- Thật ra mỗi lần lễ hội Túy Mộng chính là lúc hiện rõ lực ảnh hưởng của các gia tộc thôi.

- Làm sao hiển lộ rõ?

- Mỗi lần đều không quá giống nhau.

Diệp Long nghĩ nghĩ nói:

- Có đôi khi là so tài lực, có đôi khi là so bảo vật, có đôi khi là so năng lực của tùy tùng.

- Xem bọn hắn nói thế nào thôi.

Diệp Hoàng nhếch miệng:

- Thật nhàm chán, nghe bắt đầu giống như là trò chơi của tiểu hài tử.

Diệp Long cười nói:

- Ai nói không phải đâu, nhưng mọi người lại thích như vậy, không có cách nào.

- Chúng ta chờ là được.

Lúc này, một tu sĩ tuổi trẻ bỗng nhiên đi đến trước đình của đám người Diệp gia.

Phùng Chí tận chức tận trách chặn đường đi của hắn lại.

- Ngươi có chuyện gì?

Phùng Chí hỏi.

Nhưng người trẻ tuổi kia lại mặt mũi tràn đầy kiêu căng, căn bản cũng để ý tới Phùng Chí, nhìn phía trên, nói:

- Ngươi chính là Diệp Hoàng của Diệp gia đúng không, tiểu thư nhà ta mời ngươi qua gặp mặt một lần.

Diệp Long khẽ nhíu mày, nhìn hắn nói:

- Xin hỏi nhà ngươi...?

Nhưng hắn ta còn chưa nói xong, đột nhiên phanh một tiếng, Diệp Hoàng đập bàn một cái, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói.

- Nơi này là thành Vân Tiêu, muốn gặp ta sao?

- Vậy thì bảo nàng ta tự mình tới đây!

………..

Trong vườn Túy Mộng.

Khi một vị tùy tùng của Nhiếp Tiểu Duẫn đi về phía người Diệp gia thì gần như ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng này.

Bọn hắn không biết, Nhiếp Tiểu Duẫn muốn làm cái gì.

Cũng không biết, người Diệp gia sẽ xử lý như thế nào.

Khi thấy người hầu kia mời Diệp Hoàng đi qua, trái tim tất cả mọi người đập mạnh lên.

Lần này, có thể lại như Lý gia và Đường gia trước đó, bị thiếu nữ kiêu ngạo này nhục nhã một phen hay không?

Nhưng phản ứng của Diệp Hoàng lại ra ngoài dự liệu của mọi người.

- Nơi này là thành Vân Tiêu! Muốn gặp ta thì tự mình tới!

Đơn giản quá bá khí!

Các tu sĩ thành Vân Tiêu lập tức cảm thấy lồng ngực chảy xuôi một dòng nước nóng.

Đây mới là lời nói tuấn kiệt của thành Vân Tiêu chúng ta nha!

Nhưng cũng có người càng thêm lo lắng.

Nếu lỡ như chọc giận Nhiếp Tiểu Duẫn, vậy thì nhất định sẽ rất xui xẻo!

Tất cả mọi người đều chú ý đến chuyện này.

Sau khi bị Diệp Hoàng từ chối, tùy tùng trẻ tuổi kia trong lúc nhất thời cứ đứng hình tại chỗ, giống như chưa kịp phản ứng.

- Ngươi nói cái gì?

Hắn ta có chút không thể tin được.

Từ khi tiến vào thành Vân Tiêu đến nay, bọn hắn giống như bề trên, không có người nào dám khiêu chiến quyền uy của bọn hắn.

Nhưng bây giờ lại bị người khác từ chối trước mặt mọi người!

- Ta nói không đủ rõ ràng sao?

Diệp Hoàng từ tốn nói, vẫn không thèm liếc hắn một cái.

- Bang!

Đúng lúc đó, Phùng Chí tiến về phía trước một bước, trường kiếm ra khỏi vỏ một tấc, khí thế cường đại ầm vang bộc phát.

Được Diệp Tùy Phong chiếu cố, tu vi của bốn hộ pháp đã đạt đến cảnh giới Đan Phủ lục trọng, tương đương với cảnh giới Hóa Khí cửu trọng, nhưng lại càng thêm cường đại!

Người hầu của Nhiếp Tiểu Duẫn kia cũng chỉ mới vừa bước vào cảnh giới Hóa Khí thôi, làm sao có thể ngăn cản được áp lực như thế.

Trong nháy mắt, hắn ta lùi lại mấy bước.

- Thật mạnh!

- Ha ha, đá trúng thiết bản rồi đúng không, xem hắn có còn không coi ai ra gì nữa không!

Đám người nhao nhao nói tốt.

Tu sĩ trẻ tuổi nội phủ cuồn cuộn, trên mặt cũng đỏ thành một mảnh, cực kỳ khó xử.

- Ta hi vọng ngươi hiểu rõ, tiểu thư nhà ta là tiểu công chúa của Nhiếp gia thành Hoàng Diệp!

Hắn ta ý đồ dùng tên tuổi của Nhiếp Tiểu Duẫn để uy hiếp Diệp Hoàng.

Lúc này, Diệp Hoàng cũng xoay người lại, liếc mắt nhìn hắn ta.

Hắn ta lập tức ưỡn ngực, sắc mặt ngạo nghễ, tưởng là cái tên Nhiếp Tiểu Duẫn này lại một lần nữa tạo nên tác dụng.

- Ta cũng hi vọng tiểu thư nhà ngươi hiểu rõ, nơi này không phải là thành Hoàng Diệp, thân phận của nàng ta ở đây không đáng một đồng.

Nói xong, Diệp Hoàng lần nữa quay lưng đi, tự mình uống rượu.

Sắc mặt tu sĩ trẻ tuổi âm trầm đến có thể nhỏ ra nước.

- Hi vọng ngươi sẽ không hối hận!

Sau khi ném lại câu nói này, hắn phất tay áo đi trở về.

Ánh mắt Diệp Long phức tạp lạnh nhạt nhìn Diệp Hoàng, nói:

- Đường muội, chúng ta làm như vậy có phải là có chút... !

- Có chút khoa trương sao?

Diệp Hoàng khẽ cười nói.

Diệp Long nhẹ gật đầu.

Trước đó hắn đi ra ngoài khá lâu, gặp qua rất nhiều loại cảnh tượng giống như hôm nay.

Đại đa số trong loại trường hợp này, tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau, cho dù hai bên có thù thì bề ngoài cũng sẽ không quá phận.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.