Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 469: Thiếu nữ và Thanh Loan 2

Chương 469: Thiếu nữ và Thanh Loan 2




Hứa Ứng xoay người, vung kiếm, từng luồng kiếm quang đan xen, uy lực của Kiếm Đạo Quy Chân quyết bộc phát, chỉ trong chớp mắt đã cắt nát Nguyên Thần của mụ!

Hứa Ứng thu kiếm, xoay người, không nhìn mụ tới một lần, thần thức lại mở rộng ra ngoài, xấm lấn đầu óc mỗi sinh vật trong phương viên trăm dặm.

Y cố nói với vẻ dịu dàng: “Đừng sợ, ta cũng là bất tử dân, chúng ta là đồng tộc.’

Thần thức của y biến thành âm thanh vang vọng trong đầu mỗi người trong phạm vi trăm đặm, bất luận địch ta, chỉ để tìm kiếm cô gái kia.

Cao thủ thăm dò tàn tích Côn Lôn rất đông, phương viên trăm dặm cũng có không ít người, giờ phút này đều nghe thấy Hứa Ứng truyền âm.

Chẳng qua lời nói của Hứa Ứng không chỉ rõ tên họ của bất tử dân còn lại, thậm chí không biết là nam hay nữ.

Y chỉ muốn thiếu nữ kia bớt lo lắng, không muốn chuốc thêm phiền phức cho cô.

Cho dù câu nói này của y sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, phiền phức cũng tới tìm y, không dính dáng tới thiếu nữ kia.

Ngoài trăm dặm, chiếc thuyền lái vào nhánh sông đầu nguồn tuyết sơn. Thiếu nữ kia cũng nghe thấy thần thức truyền âm của Hứa Ứng, cau mày lại, hạ giọng nói: “Lỗ mãng như vậy, làm sao ngươi sống được tới giờ...”

Giọng nói của cô mang vẻ tức giận: “Ngươi muốn chết chứ ta không muốn chết. Thanh Loan, ngươi thấy đúng không?”

Chim loan màu xanh bay lượn trên trời dùng thần thức truyền âm xuống, là giọng nữ: “Không sai, tuy năm xưa có nhiều bất tử dân chạy ra khỏi Côn Lôn, nhưng người sống sót lại lác đác không có mấy. Những kẻ lỗ mãng đều chết trong dòng sông lịch sử rồi, thậm chí không làm nổi chút bọt nước. Bây giờ chỉ có chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, tiểu thư phải thật cẩn thận, không được giẫm lên vết xe đổ.”

Thiếu nữ kia đồng ý, chèo thuyền đi khỏi.

“Tiểu thư, chúng ta đi mau thôi, ta phát hiện mấy lão quái vật kia cũng sắp tỉnh lại rồi. Tiểu thư.”

Ma xui quỷ khiến thế nào mà con thuyền lại trở về địa điểm ban đầu, thiếu nữ dùng thần thức truyền âm, giọng nói vang lên rõ ràng trong đầu Hứa Ứng: “Ngươi tới Ngọc Châu phong, chúng ta gặp nhau ở ruộng lúa.’

Chim loan màu xanh từ trên trời hạ xuống, đáp lên thuyền háo thành một thiếu nữ áo xanh, cáu kỉnh nói: “Tiểu thư, sao lại tiết lộ hành tung của chúng ta cho người khác vậy?”

Cô hóa thành thiếu nữ tết hai bím tóc dài, rủ xuống trước ngực, vẻ mặt tức giận.

Thiếu nữ kia vội vàng nói: “Ngọc Châu phong ngay phía trước Ngọc Hư phong, đến Ngọc Châu phong thì cách Ngọc Hư phong cũng không xa. Nếu hắn có thể sống sót tới đó, chứng tỏ hắn có bản lĩnh tự vệ. Nếu hắn không thể sống sót đến đó, đương nhiên cũng không liên lụy tới chúng ta.”

Thiếu nữ Thanh Loan phiền muộn nói: “Lần sau trước khi ra quyết định như vậy, tiểu thư nhất định phải bàn bạc với ta, không thể tự tiện như vậy được.”

Thiếu nữ kia vội vàng đồng ý, cười nói: “Sẽ theo ý ngươi.”

Bên bờ sông, Hứa Ứng nghe thấy âm thanh này, vẻ mặt vui mừng: “Ruộng lúa ở Ngọc Châu phong? Có địa điểm cụ thể thì dễ tìm hơn nhiều.”

Sau lưng y, thi thể mụ già chậm rãi đổ xuống. Thi thể này nhanh chóng biến chất, chẳng bao lâu sau đã hóa thành tro bụi. Mụ đã chết từ lâu rồi, chẳng qua thân thể lưu dấu ấn phù văn Thiên đạo, tu luyện Thiên đạo, dùng máu thịt của bất tử dân để sống sót tới nay.

Bây giờ phù văn Thiên đạo của mụ bị phá, Nguyên Thần bị chém, thần thông hồn phách đều tan thành tro bụi, bị phá hủy hoàn toàn.

Quả chuông nói: “A Ứng, ta cảm thấy khí tức cực kỳ cường đại đang chạy về phía này, có lẽ là đồng bọn của mụ già này, là đám người trong Hạ Đô trấn.”

Hứa Ứng sắc mặt thản nhiên, bình chân như vại nói: “Ngài chuông, xin gọi ta là Ứng gia. Có thượng thần Lục Ngô, không cần lo lắng, vừa hay nhân cơ hội này bắt hết đám môn đồ Thiên đạo, báo thù rửa hận cho bất tử dân!”

Xung quanh, từng thân hình lao về phía này, Hứa Ứng trầm giọng nói: “Thượng thần Lục Ngô!”

Bầu trời hoàn toàn tĩnh lặng.

Hứa Ứng khẽ nhíu mày, cách đó không xa đã có khí tức Thiên đạo xao động, hiển nhiên luyện khí sĩ Thiên đạo đang chuẩn bị thần thông Thiên đạo. Bốn phía còn có hào quang Thiên đạo lóe lên, chắc bọn chúng đang tế ra pháp bảo, chuẩn bị đạo tràng Thiên đạo, phong tỏa nơi này.

Hứa Ứng hơi bất an, lớn tiếng hô: “Thượng thần Lục Ngô!”

Trên bầu trời vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, không ai đáp lời.

Hứa Ứng đã bối rối, cao giọng hô: “Thượng thần Lục Ngô! Lục Ngô ở đâu? Lục Ngô! Lục Ngô! Lục Ngô tiên sư nhà ngươi!”

Lúc này, ở cung điện đồng trong núi tuyết, Lục Ngô ngủ trong ngọn lửa, như nghe thấy tiếng hô hoán và chửi mắng của Hứa Ứng, ngẩng đầu lên nhìn về phía chân núi vài lần rồi lại thỏa mái nằm ngủ.

Hứa Ứng tung người lên, tức giận nói: “Lục Ngô không đáng tin cậy! Ngài chuông, lần này phải nhờ ngươi phá vòng vây rồi! Thất gia, lên trên cổ ta, chuẩn bị hạ độc! Thảo gia, nắm bắt cơ hội khống chế bọn chúng!”

Luyện khí sĩ Thiên đạo vây vòng quanh Hứa Ứng, bố trí tám chỗ pháp bảo Thiên đạo cách đó ba dặm, có hào quang Thiên đạo dâng lên.

Những hào quang này hợp lại cùng một chỗ, tạo thành một đạo tràng tương tự như thế giới Tiểu Thiên đạo, trong thế giới Thiên đạo, bọn họ chính là Thiên thần, có thể sử dụng Thiên đạo trong thế giới Tiểu Thiên đạo này.

Hứa Ứng đã chứng kiến phương pháp này trong Hạ Đô trấn, cực kỳ lợi hại, may là lúc đó trốn trong thần miếu, có Lục Ngô che chở nên mới chạy trốn được.

Mụ già vừa chết dưới tay Đào Đan Dương cũng dùng thần thức tạo thành đạo tràng Thiên đạo trong đầu y, nhưng tiếc rằng phù văn Thiên đạo mà mụ tinh thông lại sơ hở chồng chất.

Hơn nữa mụ tự mình bố trí đạo tràng, ngược lại bị Hứa Ứng khống chế phản ngược lại, mất đi tiên cơ.

Bây giờ tuy luyện khí sĩ Thiên đạo chỉ dùng tám món pháp bảo để bố trí đạo tràng Thiên đạo, nhưng chỉ cần đạo tràng được bố trí xong, tu vi thực lực của bọn chúng sẽ tăng vọt, cho dù Hứa Ứng có quả chuông bảo vệ, bọn chúng cũng có thể tùy tiện đánh chết!

Hứa Ứng lao thẳng về phía trước, mắt thấy hào quang trong pháp bảo Thiên đạo càng lúc càng dâng cao, dần dần dung hợp với những hào quang khác, tạo thành một mái vòm, Hứa Ứng đã vọt tới gần rìa.

Quả chuông đi phía trước, phát động đạo tượng toàn thân, tạo ra một tiếng coong lớn xung kích thành lũy hào quang xung quanh đạo tràng Thiên đạo!

Tuy đạo tràng còn chưa dựng xong, nhưng đã có uy lực khủng khiếp, trong hào quang có vô số phù văn Thiên đạo hiện lên vù vù, lít nha lít nhít, liên kết qua lại, tạo thành một hình vẽ vô cùng lộng lẫy.

Uy năng của quả chuông lập tức bị áp đảo toàn diện, đạo tượng vạn vật vạn loại trên vách chuông ảm đạm không chút ánh sáng, không còn bất cứ uy lực gì, chỉ còn phù văn tiên đạo Chân, Linh, Hư, Tĩnh, Không, Minh trên vách chuông là còn tỏa sáng, nhưng cũng ảm đạm đi nhiều.

Với lực lượng của quả chuông, vốn không đủ phá vỡ đạo tràng Thiên đạo.

Quả chuông ảm đạm, Ngoan Thất cũng cảm thấy Kim Đan suy yếu, đạo tượng toàn thân lần lượt dập tắt, nguyên khí trong cơ thể cũng mất khống chế, thần thức bắt đầu rối loạn.

Bên dưới Thiên đạo, không phải tiên nhân thì là sâu kiến!

Hứa Ứng nhân cơ hội này hô một tiếng, xông lên phía trước, hai tay múa lượn như bay, hoặc chỉ hoặc chưởng, điểm lên những phù văn Thiên đạo đang lưu chuyển.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch