Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 149: Nhân gian vô địch 1

Chương 149: Nhân gian vô địch 1




Lão già u sầu vội vàng xuống khỏi cây Ngô Đồng, lại đi xuống dưới Cửu Nghi sơn, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: “Xảy ra chuyện lớn, Mạnh Bà thang mất hiệu lực rồi!”

Mười bát Mạnh Bà thang bị Hứa Ứng uống một hơi cạn sạch, nhưng Mạnh Bà thang không làm cho Hứa Ứng ngủ như đứa trẻ giống lúc trước, y vẫn nhớ được quả chuông lớn!

Đáng lẽ ra y phải như lúc trước, quên hết những ký ức từ sáu tuổi tới giờ.

Y chỉ nhớ có một trận hỏa hoạn ở khu đất Hứa gia, mình là cô nhi chạy ra khỏi đám cháy.

Chẳng bao lâu sau phong ấn trong đầu y sẽ tạo cho y một ký ức mới, khiến y sống một cuộc sống khác.

Nhưng lần này rõ ràng là Mạnh Bà thang pha nước, không ngờ lại mất hiệu quả!

“Nhất định phải bẩm báo lên trên, không thể trì hoãn nữa!”

Đúng lúc này lão già u sầu thấy Chu Tề Vân. Thiếu niên bạch mi chắp tay sau lưng, hờ hững nhìn y.

Lão già u sầu trong lòng giật thót, bước chân chậm lại, mặt ủ mày chau nói: “Lại gặp mặt rồi.”

Thiếu niên bạch mi Chu Tề Vân sắc mặt lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Ta định độ kiếp ở Vĩnh châu, ngoài lý do đây là quê hương của ta còn vì đây là vùng đất mới. Vùng đất mới ít khúc mắc dây dưa, cũng ít cao thủ.”

Lão già u sầu lẳng lặng lắng nghe, không nói xen vào.

Chu Tề Vân tiếp tục nói: “Độ kiếp ở đây, ta có thể không suy nghĩ bất cứ điều gì trong lòng, không cần lo lắng đột nhiên có cao thủ từ đâu chui ra đâm đao sau lưng. Lần này ta độ kiếp, đã càn quét hai mươi sáu ngôi mộ cổ, lục lọi được ba mươi tư ngọn tiên sơn, thu thập tất cả kho báu. Mấy lão già mà không chịu chết của thế gia khác đều chế giễu ta là kẻ trộm mộ, chuyên đào bới mộ phần của người khác.”

Lão già u sầu nói: “Ngươi chịu tiếng xấu như vậy là vì mưu đồ rất lớn. Phi thăng, đã thành chấp niệm của ngươi.”

Chu Tề Vân nói: “Bất cứ kẻ nào gây nguy hại tới chuyện phi thăng của ta, ta sẽ ra tay diệt trừ. Cho dù người này là ai, cho dù sau lưng hắn có chỗ dựa ra sao.”

Lão già u sầu thở dài nói: “Mà ta lại xuất hiện bên cạnh ngươi hai lần. Lần thứ nhất ngươi còn có thể dung tha cho ta, lần thứ hai, ngươi không thể tha thứ được nữa.”

Chu Tề Vân mỉm cười nói: “Ngươi rất thông minh, nhưng không phải ngươi tới gần ta mà là ngươi tới gần Hứa Ứng. Hứa Ứng là khâu mấu chốt trong chuyện phi thăng của ta, ta cần hắn giải mã bổ sung công pháp luyện khí sĩ cho mình. Ai dám làm hỏng chuyện của ta, ta giết kẻ đấy!”

Lão già u sầu thầm biết không ổn, từ từ lùi lại phía sau, đột nhiên tung người bay lên trời, hóa thành một luồng sáng xanh bay lên không trung, thầm nghĩ: “Vừa rồi ta lùi lại phía sau vài bước, hoàn toàn không có kẽ hở, Chu Tề Vân không thể ra tay được!”

Lão vừa nghĩ tới đây, đột nhiên trời đất quay cuồng, hướng phi hành của mình cũng đảo ngược lại, không ngờ lại bay về phía Chu Tề Vân!

Lão già u sầu thầm kinh hãi: “Khi ta còn ở Vọng Hương Đài, hắn còn không bằng ta! Lúc gặp mặt trên Vô Vọng sơn, hắn đã khiến ta có cảm giác cực kỳ áp lực, đã sánh ngang với ta, không phân cao thấp! Bây giờ bản lĩnh của hắn còn cao hơn trước!”

Hai người càng ngày càng gần, nguyên thần của lão già u sầu hiện ra, hùng vĩ vô biên, dốc toàn bộ lực lượng xuất chỉ điểm ra!

Hắn thúc đẩy chân nguyên, dốc hết sức lực, thầm nghĩ: “Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ta không tin ngươi có thể dung hợp công pháp luyện khí sĩ, tái tạo một môn thần công! Xem Lục Tiên chỉ của ta!”

Chỉ tay của lão mang theo tiên quang rực rỡ tuyệt luân, có tiên khí lưu chuyển quanh ngón tay, đầu ngón tay rung động, hiện lên từng hư ảnh, có nhanh có chậm , như đang tấn công Chu Tề Vân từ phương hướng bất đồng!

Chu Tề Vân cũng giơ ngón tay điểm ra, con ngươi của lão già u sầu co lại, trong lòng kinh hãi: “Lục Tiên chỉ? Hắn lấy đâu ra chỉ pháp Lục Tiên chỉ này? Đúng rồi, hắn đi trộm mộ, đào bới nhiều mộ phần như vậy, chắc mộ phần của sư phụ ta cũng bị hắn bới!”

Tiếng nổ trầm trầm vang lên, tất cả tiên quang ảo ảnh đều biến mất, chỉ còn hai ngón tay đâm vào nhau.

Chỉ nghe rắc một tiếng, ngón tay của lão già u sầu đã gãy. Lão, kêu lên một tiếng đau đớn rồi quay người bỏ đi, thầm nghĩ: “Hắn luyện tất cả hoạt tính trong bí tàng Nê Hoàn vào thân thể. Thân thể này đã gần tới mức Tiên Nhân, mạnh hơn ta.”

Lão lao vọt đi, chỉ thấy thiên địa lại đảo ngược, bản thân lại lao về phía Chu Tề Vân!

“Thủ đoạn của hắn đã như thần tiên!”

Trong lòng lão vừa sợ lại vừa giận nhưng chẳng có cách nào, lại đánh về phía Chu Tề Vân. Hai người giao chiến một chiêu, lão già u sầu lại bị thương, lại bỏ chạy, nhưng thiên địa lại đảo ngược, khiến cho trên đầu của lão xuống dưới chân, lại tiếp tục lao về phía Chu Tề Vân!

Hai người giao chiến một chiêu, Lão già u sầu đã bị thương nay càng thêm nặng, bay nhảy trên không trung, lại bỏ chạy.

Lần này Chu Tề Vân thi triển công pháp trì trệ một chút, bị hắn trốn thoát!

Lão già u sầu hộc máu, xé gió bay đi, trong lòng kinh hãi không thôi: “Chu Tề Vân tiến bộ thần tốc, chắc là Hứa Ứng đưa hắn pháp môn thật sự, không lừa gạt hắn! Hắn tu luyện công pháp luyện khí sĩ, lại có bí tàng Nê Hoàn cửu trọng thiên, tu vi thực lực đều cao hơn ta!”

Lão vội vàng bỏ chạy, lướt qua từng dãy núi, đột nhiên thấy trên ngọn núi trước mặt có người đánh cờ, một là ông lão mặc áo trắng, một là cô gái mặc áo đỏ. Lão già mặt u sầu thầm vui mừng, vội vàng hạ xuống.

Ông lão và cô gái chính là người đã ngăn cản Tiểu Phượng Tiên, thấy hắn bị thương cả hai đều giật mình, vội tới kiểm tra.

Cô gái áo đỏ vội vàng nói: “Ai làm ngươi bị thương vậy?”

Lão già u sầu hộc máu kêu lên: “Chu Tề Vân!”

Hắn còn chưa dứt lời, cả hai chỉ cảm thấy nguy hiểm ập tới, ông lão áo trắng không khỏi quay người, nguyên thần bộc phát, bàn tay ngặt ra sau lưng đỡ đòn, vừa vặn nghênh tiếp Lục Tiên chỉ của Chu Tề Vân.

Tuy là chỉ tay nhưng chỉ lực lại tập trung sức mạnh toàn thân, nguyên thần cũng không ngăn nổi, bị xuyên thủng bàn tay, đâm vào sau lưng, khiến trước ngực nổ tung!

Ông lão áo trắng hộc máu tươi nhuộm đỏ áo trắng.

Thực lực của ông vốn không tới mức yếu kém như vậy, chủ yếu là Chu Tề Vân đánh lén, khiến ông lão không kịp đề phòng, vì vậy lập tức trọng thương!

Giọng nói của Chu Tề Vân vang lên: “Lại có hai cao thủ, nhưng Chu mỗ nào có sợ chi?”

Cô gái áo đỏ còn lại tung người bỏ đi, lại thấy trời đất quay cuồng, một khắc sau đã bị kéo lại. Cô gái kia lập tức nhảy lên, như bị dính vào sợi dây thừng cực kỳ co giãn, cứ lao đi rồi bị kéo về, mỗi lần đều phải đối mặt với Chu Tề Vân.

Sau hơn mười lần như vậy, cô gái áo đỏ hộc máu, chật vật không thể tả.

Lão già u sầu đốc toàn bộ lực lượng đánh về phía Chu Tề Vân, cuối cùng cũng khiến Chu Tề Vân có sơ hở, ba người nắm lấy cơ hội hóa thành ba luồng sáng bỏ chạy.

Chu Tề Vân không truy đuổi, khí tức vốn xao động dần dần bình ổn, khóe miệng rỉ máu.

Hắn đứng im trên đỉnh núi một lúc lâu, khí huyết mới từ từ bình phục.

“Vẫn chưa được, tiên pháp không thể liên thông hoàn toàn với bí tàng, khi vận chuyển vẫn có sơ hở.”

Hắn nuốt máu tươi vừa xộc lên cổ họng, trong lòng thầm nhủ: “Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương nhất định phải giải mã tiên thư thật nhanh chóng! Ta không đợi được nữa rồi!”

Hắn ngồi xuống trước bàn cờ, nhìn bàn cờ mới đánh được phân nửa trước mặt, tiện tay gạt một quân cờ, ánh mắt kiên quyết: “Kể từ lúc ta tìm được Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đến giờ, lúc nào cũng gặp đủ loại trở ngại. Mười năm trăm năm trước cũng không gặp nhiều cao thủ như vậy, mấy hôm nay lại như nấm sau mưa!”

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thầm nhủ: “Chẳng lẽ trời cao đã phát hiện ra ta sắp độ kiếp nên giáng nhân kiếp trước, phá hỏng tiên duyên phi thăng của ta? Cho dù là trời cao giáng kiếp, ta cũng không sợ!”

Chu Tề Vân đứng dậy, cất bàn cờ đi, bọc hết quân cờ cho vào trong lòng, thu dọn sạch sẽ rồi mới đi về phía Cửu Nghi sơn, thầm nghĩ: “Bàn cờ quân cờ này cũng là pháp bảo, không thể lãng phí được.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch