Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Chương 93: Con Đường Cường Giả Của Từ Khuyết

Chương 93: Con Đường Cường Giả Của Từ Khuyết


Cuối cùng, ý nguyện của Từ Khuyết vẫn được chấp nhận, đám đệ tử của Thiên Hương Cốc chỉ đường cửa thứ ba cho hắn, còn nhiệt tình nói cho hắn biết cách nhanh chóng vượt qua cửa.

- Hoa thiếu hiệp, sau khi ngươi xuất cốc thì hãy đi theo bảng hướng dẫn, sẽ có thể xuyên qua màn chắn cửa thứ ba, ở bên trong là một toà Tháp Linh Vực, tổng cộng có mười tầng, mỗi một tầng đều có một trận pháp cực mạnh, có tác dụng áp chế thần hồn tu sĩ, càng đi lên cao, lực áp chế sẽ càng mạnh. Khi thần hồn lực của ngươi không chịu nổi áp chế nữa, thì sẽ bị Tháp Linh Vực mạnh mẽ đưa ra, đồng thời ghi chép lại cực hạn của ngươi, cuối cùng chọn lấy 100 người đứng đầu, coi như qua cửa thành công.

- Hiện nay trong ghi chép lại cực hạn cao nhất trong thí luyện là tầng thứ tư, chỉ có năm người, thế nhưng theo chúng ta thấy với thực lực của ngươi, tầng thứ tư tuyệt đối không thể làm khó được ngươi. . . .

Thế là Từ Khuyết vừa phải nhận đối đãi "Không công bằng", ảnh hưởng đến tinh thần bé nhỏ, lúc này mới được động viên lại.

Mang theo nụ cười thỏa mãn, hắn đưa mắt nhìn về phía những tu sĩ không bị đuổi giết, cười nói: - Được rồi, ta cũng không phí lời nữa, khi nãy các ngươi nói ta ỷ vào khôi giáp này bắt nạt các ngươi, ta rất đau lòng, bởi vì ta không ngờ, ở trong mắt các ngươi, ta là loại người dựa vào trang bị để nghiền ép các ngươi, vì thế. . .

Hắn hơi dừng lại một chút, dưới ánh mắt kinh ngạc mọi người, hắn cởi "giáp máu warmog", trực tiếp vứt vào hệ thống, cũng thu hồi kiếm hội kín đã mãn cấp.

- Cho nên ta không cần những trang bị này, dù sao thân là một thành viên của Tạc Thiên Bang, ta cần phải giữ gìn tôn nghiêm bang phái chúng ta, ngày hôm nay, ta chỉ dựa vào pháp quyết, đánh một trận phân thắng bại với tất cả mọi người, các ngươi cùng lên đi, không cần có kiêng dè, nếu như Thiên Hương Cốc dám nhúng tay, ta là người đầu tiên diệt bọn họ.

Từ Khuyết nói xong những lời này, hơn mười đệ tử Thiên Hương Cốc đều đen mặt lại.

Nhưng vẫn không có ai dám trêu chọc hắn, dù sao đã trải qua một phen dằn vặt như thế, hơn nữa những đệ tử của Thiên Hương Cốc cũng coi như đã làm rõ, thiếu niên tên "Hoa Vô Khuyết" này rõ ràng không phải người bình thường.

- Lời này nói thật chứ?

- Ngươi xác định không dùng khôi giáp, cũng không dùng đoản kiếm kia?

Một số tu sĩ bắt đầu rục rịch, bọn họ đều cho rằng lúc trước đánh không lại Từ Khuyết, là bởi vì trên người hắn mặc khôi giáp nên mới đỡ được tất cả các đòn của bọn hắn.

Hiện tại thấy Từ Khuyết chủ động cởi khôi giáp, còn thu hồi pháp khí lại, ngọn lửa trả thù trong lòng mọi người lại bắt đầu thiêu đốt lên.

Từ Khuyết lập tức vỗ ngực, giơ tay lên trời thề: - Hoa Vô Khuyết thề với trời, khi đánh với các ngươi, tuyệt đối không cần bất kỳ pháp khí và dụng cụ bảo hộ nào, nếu như làm trái, Hoa Vô Khuyết sẽ bị Tâm Ma phản phệ mà chết, hài lòng chưa?

Từ Khuyết nói mấy câu vô cùng khí phách, cũng vô cùng chân thành. Trong lòng thì lại cười ha ha, dù sao ta cũng chẳng phải là Hoa Vô Khuyết!

Những tu sĩ kia vừa nghe được lời này, cuối cùng cũng không kiềm chế nổi.

Lấy Tâm Ma để thề rất hữu dụng, một khi vi phạm thì sẽ bị trừng phạt giống lời đã thề, bị Tâm Ma phản phệ đến chết.

Lời thề độc ác như vậy, người bình thường tuyệt dối không dám nói bừa.

Nhưng dưới ánh mắt của mọi người, Từ Khuyết không phải người bình thường, hắn là người điên.

Các đệ tử Thiên Hương Cốc cũng không ngờ Từ Khuyết đột nhiên lại dám phát ra lời thề như vậy, nhất thời phát hoảng rồi, chẳng mau Từ Khuyết thật sự bị đánh đến chết, bọn họ sẽ không có cách nào bàn giao với trưởng lão.

Lúc này một nữ đệ tử nói ra: - Hoa thiếu hiệp, đừng kích động! Bọn họ có nhiều người như vậy, ngươi. . . - Đừng nhiều lời, ta nhất định phải hoàn thành trận chiến này, bằng không tâm ma sẽ nuốt chửng ta.

Từ Khuyết dáng vẻ thấy chết không sờn nói.

Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 40 điểm Trang Bức. . . .

Cùng lúc đó, đám tu sĩ khi nãy bị truy sát cũng bắt đầu có hành động, tay nắm chặt phi kiếm và các loại pháp khí, tựa như đang ấp ủ sát cơ.

Ngoại trừ những người vừa bắt đầu đã chạy mất, và những người bị Từ Khuyết chém giết, hiện tại đứng trước mặt Từ Khuyết, chỉ còn không tới 100 người, nhưng số lượng này ở trong mắt người khác vẫn rất nhiều.

- Hoa Vô Khuyết, ha ha, nếu ngươi đã thề, vậy chúng ta sẽ cùng với ngươi đánh.

- Không ngờ ngươi lại dám dùng tâm ma để thề, ha ha, lúc này là chính ngươi đưa tới cửa.

- Hơn nữa ngươi còn chủ động yêu cầu, để chúng ta cùng xông lên. Nếu ngươi chết cũng đừng trách chúng ta ra tay quá ác.

Một đám người bắt đầu áp sát Từ Khuyết, gằn giọng cười nói.

Mấy nữ đệ tử Thiên Hương Cốc bên cạnh Từ Khuyết vô cùng lo lắng, thi nhau khuyên nhủ: - Hoa thiếu hiệp, ngươi bình tĩnh một chút, việc này còn có thể thương lượng. - Đúng vậy Hoa thiếu hiệp, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng có nhiều người đồng thời ra tay như vậy, ngươi không thể chiến thắng được.

- Để chúng ta giúp ngươi đi, Hoa thiếu hiệp.

Từ Khuyết lắc đầu, kiên định nói: - Không cần khuyên nhiều, từ trước đến giờ Hoa Vô Khuyết ta nói lời giữ lời, nói không dùng vũ khí và khôi giáp, thì nhất định không dùng, hơn nữa cũng không cần người nào hỗ trợ. Ngày hôm nay, ta muốn huyết chiến đến cùng vơi bọn họ, chỉ có trải qua chém giết, trải qua đủ kiểu ma luyện, ta mới có thể trở nên mạnh mẽ.

Lời hắn nói vô cùng mạnh mẽ, khí thế ngất trời, khí thế "Ngàn mài vạn kích còn kiên định, mặc cho đông bắc tây nam" lộ ra không thể nghi ngờ.

Thời khắc này, những nữ đệ tử Thiên Hương Cốc trong nháy mắt bị khí thế này của hắn tác động, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp xuất hiện thêm chút sùng kính cùng ái mộ.

Mỹ nữ mộ anh hùng, vốn là điều bình thường, nhưng lúc này trong lòng những người còn lại vô cùng chấn động, họ bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Khó trách! Khó trách hắn mạnh mẽ như vậy, hóa ra là vì hắn luôn có trái tim của cường giả, không lo sợ điều gì, biết rõ là một hồi ác chiến mà vẫn không chùn bước.

Hóa ra, đây chính là cường giả.

Hóa ra, chúng ta vẫn luôn hiểu lầm hắn.

Hắn không phải người điên, chỉ là hắn vẫn kiên trì đi con đường cường giả.

Hoa thiếu hiệp, chúng ta đều nợ ngươi một lời xin lỗi.

Nhất thời, mọi người nhìn về phía Từ Khuyết bóng người, đều có thêm một tầng kính nể cùng thưởng thức, cùng với tràn đầy áy náy.

Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 50 điểm Trang Bức!

Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 70 điểm Trang Bức!

. . .

Khi tiếng thông báo của hệ thống vang lên, Từ Khuyết vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Đối mặt với gần một trăm tu sĩ đang từng bước ép sát, hắn vẫn không biến sắc.

Những nữ đệ tử kia đều xúc động, con mắt hơi ướt, run giọng nói:

- Hoa thiếu hiệp, ngươi nói không sai, cường giả nhất định phải trải qua rèn luyện, trải qua vô số cuộc chiến, mới có thể bộc lộ tài năng.

- Hoa thiếu hiệp, chúng ta tôn trọng quyết định của ngươi, ngươi yên tâm đánh một trận đi.

- Trước đây là chúng ta hiểu lầm ngươi, trận chiến này, mong ngươi nhất định phải thắng! Chúng ta tin tưởng ngươi.

- Được!

Từ Khuyết gật đầu, khẽ cảm thán:

- Không ngờ cuối cùng vẫn có người hiểu ta, trận chiến này, dù cho phải trả giá bằng cả tính mạng, cũng đáng giá!

Mọi người ở đây đều chấn động, lời nói này khiến bọn họ sôi trào nhiệt huyết.

Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều hi vọng Từ Khuyết có thể sống sót qua trận huyết chiến này, hi vọng hắn có thể tiếp tục bước đi trên con đường trở thành cường giả.

Cùng lúc đó, Từ Khuyết bước ra, chậm rãi giơ tay lên.

"Hồng hộc!"

Một ngọn lửa U Bạch sắc thoát ra, toả ra hàn ý khiến người run rẩy, không chờ mọi người kịp phản ứng, Từ Khuyết dùng một chưởng vỗ ra.

Cốt Linh Lãnh Hỏa trong khoảnh khắc dâng trào!

Vèo!

Nhất thời, gần một trăm tu sĩ bị đóng thành tượng băng tại chỗ.

Chiến đấu kết thúc!

. . .

Đệ tử Thiên Hương Cốc, quần chúng vây xem cách đó không xa, sững sờ.

Từ Khuyết thở dài ra một hơi: - Trải qua trận chiến này, cuối cùng ta cũng trở nên mạnh mẽ hơn rồi.

Mọi người:

-. . .

- Chư vị, chiến đấu đã kết thúc, ta cũng nên tới cửa thứ ba rồi, cáo từ!

Từ Khuyết nói xong, vung trường bào màu đen một cái, xoay người rời đi.

Hắn nhẹ nhàng đến, lại nhẹ nhàng đi, vung ống tay áo.

Mọi người nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, đầu óc mơ hồ, thi nhau che ngực, nỗ lực khắc chế xúc động muốn thổ huyết.

Cuộc chiến đẫm máu em gái ngươi.

Huyết chiến đến cùng em gái ngươi.

Ma luyện con đường cường giả em gái ngươi! ! !






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch