WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Chương 134: Tế Lôi Kiếp!

Chương 134: Tế Lôi Kiếp!


Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 30 điểm Trang Bức!

Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 50 điểm Trang Bức!

. . .

Từ Khuyết một mình giữ ải, vạn người không thể qua, dựa vào một cái miệng độc, chửi mắng khiến toàn trường không có người nào dám cãi nhau với hắn.

Có vết xe đổ của nam tử mũi trâu, bất kể là lạc đà tộc hay là tượng tộc, hoặc là tên nam tử xà tộc cuối cùng, đều phải nhịn lửa giận xuống, quay đầu rời đi.

Không phải bọn họ sợ Từ Khuyết, mà là họ mắng không thắng được.

Một câu Từ Khuyết mắng khiến chính bọn họ cũng không còn mặt mũi lưu lại, cái gì mà ngực mọc sau lưng, tiểu jj ở trên mặt, đầu mọc trên tiểu jj, tất cả đều là công kích thân thể, nhưng lại khiến người ta không thể phản bác, quả thực là từng lời như đâm thẳng vào tim gan.

Tô Linh Nhi đỏ mặt, dùng sức nhịn cười.

Cho dù Từ Khuyết mắng người có rất nhiều từ khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lại để nàng cảm thấy vô cùng hả giận.

Mà Từ Khuyết thì chắp hai tay sau lưng, tư thế bễ nghễ thiên hạ, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người ở đây.

Khi ánh mắt của hắn chiếu tới, tất cả mọi người đều không nhịn được phải nghiêng đầu sang chỗ khác, căn bản không dám đối diện với hắn.

. . .

- Mắng người có thể mắng đến trình độ như thế này, đây là lần đâu tiên ta thấy, thôi, ta vẫn nên đi xa một chút thì hơn.

- Hừ, chờ đến lúc tế thiên lôi kiếp, lại cẩn thận dạy dỗ tên khỉ này.

Một lát sau, mọi người ở đây nhanh chóng tản ra.

Dù sao thì thực sự là hết cách để đối phó với Từ Khuyết rồi, mắng thì không mắng được, đánh lại không thể, nếu như mắng xong mà mình tức giận chút cũng thôi, nhưng nếu tức giận đến mức mất đi lý trí, không nhịn được dùng đến pháp quyết, vậy thì chính là ném mệnh đi rồi.

Vì thế nên, thật sự không có bất kỳ dị tộc nào muốn ở lại trêu chọc Từ Khuyết nữa, họ thi nhau trốn thật xa.

Bởi vậy mà bốn phía quanh Từ Khuyết và Tô Linh Nhi càng trống trải, không gian cũng thanh tịnh hơn.

- Ha ha ha!

Thấy mọi người đều đi hết, cuối cùng Tô Linh Nhi cũng không nhịn được cười ra tiếng, nàng hiếu kỳ đánh giá Từ Khuyết:

- Tôn Ngộ Không, sao ngươi có thể mắng người hay như vậy?

- Đa tạ đa tạ, thực ra ta cũng không tính là gì, Gia Cát Lượng mắng chết Vương Lãng mới thật sự trâu bò.

Từ Khuyết cực kỳ khiêm tốn cười nói.

- Ồ? Gia Cát Lượng là người phương nào?

Tô Linh Nhi hỏi.

- Một vị cao nhân! Nói ngươi cũng không hiểu, chúng ta vẫn nên dành thời gian để luyện hóa Thái Thanh Tị Lôi Đan đi, đến, một người năm viên, ngày mai độ kiếp bảo đảm thoải mái.

Từ Khuyết nói, nhét năm hạt đan dược vào tay Tô Linh Nhi.

Tô Linh Nhi động dung nói:

- Không thể, một hạt là được rồi, nhỡ may ngày mai không kịp tham gia tế Lôi Kiếp thì thảm rồi, hơn nữa ứng phó với loại Thiên Kiếp này, một viên là được rồi.

Nói rồi Tô Linh Nhi lấy một viên Thái Thanh Tị Lôi Đan cho vào trong miệng, còn lại thì trả lại Từ Khuyết.

- Đan dược này rất khó luyện hóa sao?

Từ Khuyết vô cùng kinh ngạc.

Tô Linh Nhi khẽ mỉm cười:

- Thể chất mỗi người không giống nhau, tốc độ hấp thu cũng sẽ không giống nhau, nhưng bình thường đều cần bốn, năm canh giờ. Ta mt đầu luyện hóa, ngươi cũng tranh thủ thời gian đi.

Nói xong, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng trên đất tu luyện lên.

Từ Khuyết cũng không lãng phí thời gian, ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng nuốt một viên Thái Thanh Tị Lôi Đan, bắt đầu luện hóa.

Ding, tu vi của kí chủ đang bị phong ấn, tốc độ luyện hóa đan dược chậm lại, dự tính cần một canh giờ.

Tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên.

Từ Khuyết không khỏi ngẩn ra, tình huống này thế nào? Tốc độ bị chậm lại mới cần một canh giờ?

CMN, vậy chẳng phải nói rõ thể chất của ta rất trâu bò? Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, thể chất của ta chính là Ngũ Hành Thiên Linh Căn.

Từ Khuyết nhất thời vui vẻ, nhìn tám viên Thái Thanh Tị Lôi Đan còn lại trong tay, cười hì hì, trực tiếp cho hết vào trong miệng!

Ding, do tu vi của kí chủ đang ở trạng thái phong ấn, tốc độ luyện hóa đan dược chậm lại, dự tính cần chín canh giờ. Chú ý, bởi kí chủ nuốt đan dược thừa thãi, quá trình luyện hóa sẽ tiến vào trạng thái hôn mê.

- Trạng thái hôn mê? Cái gì quỷ?

Bạch!

Sau một khắc, hai mắt Từ Khuyết tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

. . .

Theo thời gian trôi qua, dị tộc trong khu vực Lôi Trì càng ngày càng nhiều, bóng đêm từ từ giáng lâm.

Khi Tô Linh Nhi luyện hóa xong Thái Thanh Tị Lôi Đan, trên bầu trời đã lốm đốm đầy sao.

Nàng phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt đẹp nhìn về phía Từ Khuyết nằm bên cạnh vẫn đang trong trạng thái tu luyện, cười nhạt.

- Tô Linh Nhi, đại vương chúng ta để ta chuyển lời với ngươi.

Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một nam tử kỳ lạ bước tới.

Từ cổ hắn trở xuống là một thân cẩu to lớn, nhưng có thể đứng bằng hai chân, đầu thì lại không khác gì con người cả, hắn đang cười tủm tỉm nhìn Tô Linh Nhi.

Sắc mặt Tô Linh Nhi nhất thời chìm xuống, lạnh lùng nói:

- Ổ Dã Cẩu, kẻ phản bội như người còn dám tới tìm ta?

- Tại sao lại không dám? Bây giờ có Long Văn Hổ Vương che chở cho ta, ngươi có thể làm gì ta? Ha ha, ngươi nghe rõ đây, Hổ Vương nói, sau hừng đông để ngươi đi lên độ kiếp trước.

Ổ Dã Cẩu cười hắc hắc nói, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí.

- Ta phải độ kiếp trước? Dựa vào cái gì?

Tô Linh Nhi hừ lạnh nói.

- Bởi vì em gái Tô Tiểu Thất của ngươi hiện đang nằm trong tay chúng ta, sau hừng đông, ngươi không chỉ phải độ kiếp trước, hơn nữa chỉ có thể độ kiếp của chính ngươi, không thể dẫn động bất cứ Lôi Trì nào, nếu không. . .

- Các ngươi dám!

Tô Linh Nhi nhất thời giận dữ, cả người tràn ngập sát ý.

Ổ Dã Cẩu không hề sợ h hắc hắc nói: - Hiện tại còn chưa đến lúc tế Lôi Kiếp, ngươi có thể làm gì được ta? Hơn nữa ngươi đừng quên, em gái ngươi còn trong tay chúng ta.

Nói rồi Ổ Dã Cẩu cười to xoay người rời đi.

Tô Linh Nhi tức giận đến mức cả người run rẩy, nhưng nàng không thể ra tay.

Không lâu sau, vài cường giả Nguyên Anh kỳ của Thiên Yêu bộ lạc lo lắng chạy tới, vẻ mặt tràn đầy tức giận.

- Đại vương, chúng ta trúng kế, khi chúng ta tới đây bị người của Vạn Yêu Bộ Lạc mai phục! Tiểu Thất nàng. . .

- Ta đã biết rồi, chờ Độ Kiếp xong, ta sẽ tự mình đi tìm bọn họ đòi người.

Tô Linh Nhi thở dài một hơi, nỗ lực khắc chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói.

Nàng nhìn Từ Khuyết vẫn còn trong trạng thái tu luyện, khẽ mím môi, nhưng không đánh thức hắn.

. . .

Rất nhanh, sắc trời dần dần sáng.

"Ầm!"

Thời gian tế Lôi Kiếp đã đến, một tia sấm giữa trời quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh xuống giữa chín toà Lôi Trì.

Lôi điện cuồng bạo điên cuồng dâng lên, vang vọng trên không trung, hư không vặn vẹo, tựa như lúc nào cũng có thể bị xé rách, cuối cùng lôi điện từ từ đan xen, tạo lên một tế đài to lớn giữa bầu trời phía trên Lôi Trì.

Tất cả mọi dị tộc đều tụ tập đến, vây quanh Lôi Trì, ngửa đầu nhìn kỹ tế đài kia, trên mặt tràn ngập kính nể cùng nghiêm nghị.

- Lôi Kiếp tế tự trăm năm một lần, cuối cũng đã tới.

- Không biết lần này, là ai đoạt được bảo tọa Yêu Hoàng.

- Luận thực lực, chỉ có hai vị Vương của Thiên Yêu bộ lạc cùng Vạn Yêu Bộ Lạc.

- Nhưng Tô Linh Nhi vượt trên một bậc, khi nãy ta nhìn thấy nàng đã tu luyện đến lục vĩ, khi tế Lôi Kiếp, có thể sẽ thuận lợi dẫn động Lục Tiêu Lôi Kiếp, đây là ưu thế của tộc các nàng!

- Đúng đấy! Lục Tiêu Lôi Kiếp có thể thu được sáu phần, cộng với tu vi Nguyên Anh kỳ viên mãn, lại có thể dẫn động hai toà Lôi Trì, cộng lại chính là tám phần rồi!

- Xem ra Yêu Hoàng mới lần này, vô cùng có khả năng là Tô Linh Nhi.

- Cũng không nhất định, thực lực của Long Văn Hổ Vương cũng không thể khinh thường.

. . .

Mọi người thi nhau nghị luận, nhưng không có người nào xông lên Độ Kiếp đầu tiên, họ đều muốn quan sát trước.

Sắc mặt Tô Linh Nhi âm trầm nhìn về phía nam tử mọc ra đuôi cọp cách đó không xa, sát ý hừng hực.

- Ta đi Độ Kiếp trước, các ngươi bảo vệ Tôn Ngộ Không cho tốt!

Tế Lôi Kiếp đã mở, nàng đã có thể vận dụng pháp quyết, dặn dò vài tên cường giả một tiếng rồi trực tiếp bay lên trời, bay lên trên tế đài Lôi Điện!

- A! Đại vương. . .

Mấy tên cường giả Nguyên Anh kỳ đều ngẩn ra, muốn gọi Tô Linh Nhi lại, nhưng đã muộn.

- Chuyện gì xảy ra? Tại sao đại vương lại đi lên đầu tiên?

- Hiện tại tế đài vẫn chưa ổn định, người đầu tiên xông lên có khả năng phải chịu uy lực Thiên Kiếp lớn hơn, cái được không đủ bù cái mất.

- Đáng ghét, khẳng định là do Vạn Yêu Bộ Lạc bắt giữ tiểu Thất rồi uy i vương của chúng ta!

- Chết tiệt, đều do chúng ta sơ sẩy!

Mấy người ảo não vạn phần.

Mà những dị tộc khác đang vây xem cũng vô cùng kinh ngạc, chẳng ai ngờ tới, người thứ nhất bay lên tế đài Độ Kiếp, lại là Tô Linh Nhi.

- Kỳ quái, lẽ nào Tô Linh Nhi không biết, người thứ nhất Độ Kiếp, sẽ không được lợi sao?

- Nếu là như may không đủ, gặp phải Thiên Kiếp mạnh hơn, rất có thể sẽ chết dưới Thiên Kiếp.

- Đúng rồi, huống hồ nàng phải trải qua Lục Tiêu Lôi Kiếp!

Mọi người thi nhau bàn luận, Tô Linh Nhi đã đứn giữa tế đàn.

Hai mắt nàng khép hờ, hít sâu một hơi, bắt đầu phóng thích lực áp chế trong cơ thể, dẫn động Thiên Kiếp giáng lâm.

"Ầm ầm!"

Trời quang vạn dặm, một đạo lôi điện to bằng cánh tay, đột nhiên đánh xuống.

Cùng lúc đó, Từ Khuyết vốn đang hôn mê, đột nhiên tỉnh lại, hai mắt đột nhiên vừa mở ra, tên da mặt chảy xuôi quá vô số đạo hồ quang, đinh đinh vang vọng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.