Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Chương 132: Phía Dưới Cho Ngươi Ăn Có Được Hay Không

Chương 132: Phía Dưới Cho Ngươi Ăn Có Được Hay Không


Tô Linh Nhi dẫn đường mang theo Từ Khuyết chạy về phía Lôi Trì.

Đối với thể chất cường hãn và chân nguyên lực hùng hậu của Từ Khuyết thì chạy một buổi tối cũng không tính là gì.

Nhưng Tô Linh Nhi lại có chút không chịu nổi.

Liên tiếp triển khai pháp quyết mấy canh giờ, tốc độ Tô Linh Nhi từ từ chậm lại.

Từ Khuyết không thể làm gì khác là ngừng lại, chủ động nói:

- Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi.

- Ừm.

Tô Linh Nhi khẽ lau trán, rồi ngừng lại thở hổn hển, hiển nhiên chân nguyên lực đã tiêu hao rất lớn.

Từ Khuyết không khỏi nở nụ cười:

- Ngồi xuống khôi phục nguyên khí một chút đi, nếu ngươi mệt chết thì hai điều kiện kia ta tìm ai để đòi?

Tô Linh Nhi tức giận lườm hắn một cái, nhưng vẫn tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xếp bằng, vận chuyển pháp quyết trong cơ thể để khôi phục.

Từ Khuyết cũng tựa vào một cây đại thụ, khép hờ hai mắt nghỉ ngơi.

Lúc này bóng đêm đã dần buông xuống, trời đêm đầy sao, ánh trăng yếu ớt soi xuống, chiếu trên người Từ Khuyết, nhuộm lên người hắn chút ánh sáng.

Hai mắt Tô Linh Nhi phát sáng, hai mắt không tự chủ được rơi vào trên người Từ Khuyết, trong lòng nàng có một cảm giác an nhàn không tên.

Tựa như có người này ở bên cạnh, nàng là có thể thoải mái đả tọa nghỉ ngơi, không sợ gặp phải nguy hiểm gì.

- Tôn Ngộ Không, hai điều kiện của ngươi, đến cùng là muốn gì?

Bởi vì xung quanh quá yên tĩnh, Tô Linh Nhi phá vỡ sự tĩnh lặng đó, vừa khôi phục trong cơ thể chân nguyên, vừa mở miệng hỏi.

Khóe miệng Từ Khuyết cong lên thành một nụ cười, híp đôi mắt nói:

- Cũng không có gì, chính là liếm hai lần.

- Có ý gì?

Tô Linh Nhi nghi hoặc hỏi.

- Vấn đề này. . . Có chút thâm ảo và phức tạp, vẫn là sau này hãy nói đi, dù sao lâu ngày sinh tình, ít hôm nữa mới có thể nói cho ngươi.

Từ Khuyết xua tay nói.

Tô Linh Nhi càng thấy nghi hoặc, kỳ quái nói:

- Cái này chẳng lẽ là bí mật sao? Còn phải lâu ngày mới nói cho ta, cần bao lâu mới được?

- Ây. . . Thêm mấy lần thì chắc cũng không đến bao lâu nữa.

- Hả? Bình thường không phải dùng mấy ngày để tính sao, sao lại phải mấy lần nữa?

- Ô, hay là đổi đề tài đi, nói chuyện này khiến ta có chút ngượng ngùng.

- Vậy ngươi nói cho ta biết trước, vì sao lại nhắc nhở ta phải liếm thứ gì đó, là chocolate ngày hôm nay bôi trên đan dược kia sao?

Lòng hiếu kỳ của Linh Nhi hoàn toàn bị gợi lên, bắt đầu hỏi tới.

Từ Khuyết sờ sờ chóp mũi, khẽ cười nói:

- Aizzzz, vấn đề này rất phức tạp.

- Ngươi nói ra thì sẽ không phức tạp nữa.

- Haizz, ngươi xem bầu trời tối nay thật nhiều sao kìa.

- Không được nói sang chuyện khác, nói mau.

- Ầy, Ngươi xem đêm nay trăng thật tròn!

- Nhanh. . . Nói.

- Ồ, phía dưới của ta cho ngươi ăn có được không?

- Ngươi còn mang mì theo?

- có.

Từ Khuyết trừng mắt nhìn nói.

- Vậy sao ngươi nói rằng cho ta ăn mì?

- Không có gì!

- Không đúng, ngươi đang cười?

- Ngươi nhìn lầm, ta không cười, ha ha ha, ta thật sự không cười.

". . ." lần này ngay cả tâm tư khôi phục chân nguyên lực Tô Linh Nhi cũng không còn, hoàn toàn bị vẻ mặt quái lạ của Từ Khuyết làm nổi lên lòng hiếu kỳ.

Nàng nhíu đôi mi thanh tú, ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Từ Khuyết, bắt đầu suy tư.

Từ Khuyết cũng thật sự không dám nở nụ cười, chỉ lo mình trêu chọc nàng bị nàng nhìn thấu, hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói :

- Được rồi, đừng nói chuyện nữa, ngươi nhanh khôi phục chân nguyên đi, chúng ta còn tranh thủ chạy đi.

Tô Linh Nhi nghe thấy thế, cũng cảm thấy việc cấp bách bây giờ là chạy tới Lôi Trì nên cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục vận chuyển pháp quyết khôi phục chân nguyên.

Nhưng mà, những câu nói của Từ Khuyết vẫn không ngừng vang ở trong đầu của nàng, khiến trong lòng nàng cám thấy vô cùng nghi hoặc.

- Tại sao hắn không có lý do gì mà lại nói đến sợi mì? Hơn nữa cuối cùng còn nhắc tải liếm đồ vật. . . Không đúng, hắn vừa nói chính là phía dưới. . . Liếm? . . . À! Tên khốn kiếp này!

Tô Linh Nhi đột nhiên thông suốt cái gì đó, trong nháy mắt mặt nàng đỏ bừng, thở phì phò trừng mắt về phía Từ Khuyết.

Mặc dù nàng không phải là nhân tộc, nhưng tổ tiên nàng vẫn là nhân tộc, bởi vậy bên trong thư viện khó tránh khỏi sẽ có thật nhiều sách vở đến từ nhân gian, ở trong đó dĩ nhiên có cả xuân cung đồ.

Tô Linh Nhi sống nhiều năm như vậy, sao có thể chưa xem qua, hiện tại nghĩ đến những lời kỳ quái Từ Khuyết, lại ẩn bí mật giấu lớn như vậy, quả thực khiến nàng vô cùng xấu hổ.

- Tôn Ngộ Không!

Tô Linh Nhi thở phì phò gọi.

- Ây, làm sao thế?

Từ Khuyết ngẩn ra.

- Ngươi. . . ngươi vô liêm sỉ!

Tô Linh Nhi hờn dỗi mắng một tiếng, rồi xoay đầu đi, không thèm để ý đến hắn nữa.

Từ Khuyết thấy rất kinh ngạc, tình huống này là thế nào? Ta kháo, không phải là nàng hiểu được những câu nói kia chứ?

Lúc này, vẻ mặt Từ Khuyết lẫm liệt nói:

- Linh Nhi cô nương, ngươi nói rõ cho ta, ta làm sao mà vô liêm sỉ?

- Ngươi tự hiểu đi.

Tô Linh Nhi đáp.

- Ta không biết, lẽ nào là bởi vì không cho ngươi ăn phía dưới của ta?

- Ngươi. . . ngươi còn nói.

Tô Linh Nhi nhất thời buồn bực.

Từ Khuyết lúc này dở khóc dở cười.

Mẹ nó, thật sự bị nhìn thấu rồi.

Nhưng với tính cách vô liêm sỉ của Từ Khuyết, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận.

Lúc này hắn bắt đầu giả vờ giả vịt nói:

- Không phải là bát mì sao, có chuyện gì đâu, sao ngươi lại tức giận? Ta lập tức làm mì cho ngươi ăn, được chưa?

Nói xong, hắn lập tức trao đổi với hệ thống hai hộp mì ăn liền, nhanh chóng dùng Dị Hỏa nấu nước nóng, rồi đổ tới. . .

Tô Linh Nhi vốn đang muốn mở miệng trách cứ Từ Khuyết, kết quả vừa nghiêng đầu, nhìn thấy hắn thật sự nấu hai bát mỳ kỳ quái, nhất thời sửng sốt.

Từ Khuyết đem hai bát mì đến trước mặt nàng, nghiêm trang hỏi:

- Ầy, mì đến rồi,ươi muốn ăn mùi gì, dưa chua hay là thịt bò?

". . ."

Tô Linh Nhi hòa toàn há hốc mồm, lẽ nào. . . Là ta nghĩ quá nhiều? Là ta hiểu lầm hắn? Nguy hiểm thật nha, suýt chút nữa đã nói ra lời ngượng ngùng kia, cũng may hắn không phát hiện.

- Ta. . . Ta tùy tiện!

Tô Linh Nhi chột dạ tùy tiện bê một bát, sau đó chuyển tới một bên bắt đầu ăn.

Một cửu vĩ yêu hồ ngây thơ, cứ như thế bị Từ Khuyết đa mưu túc trí lừa gạt.

. . .

Hai người ăn uống no đủ rồi lại tiếp tục lên đường. Tô Linh Nhi chột dạ, cũng không dám nói đến sự kiện kia nữa, Từ Khuyết cũng vui vẻ, bởi vì vừa nãy hắn lại thu được mấy chục điểm Trang Bức. . .

Chờ tới khi bọn họ chạy tới cửa vào Lôi Trì, sắc trời đã mờ sáng, ở chân trời đã lộ ra tia sáng, ánh mặt trời chiếu đỏ một vòm trời.

Cửa vào Lôi Trì có vô số cấm chế, xung quanh có một màn chắn vô hình, thỉnh thoảng có lôi điện xẹt qua, khiến người ta sợ hãi.

Đồng thời, ở ngoài lối vào cũng có vài tên dị tộc Nguyên Anh kỳ đang đứng như đang chờ người.

- Sau khi đi vào chính là phạm vi Lôi Trì, không thể vận dụng pháp quyết. Nhưng ngươi cũng đừng nói lung tung, không cần để ý đến người khác, chúng ta tìm một chỗ ăn Thái Thanh Tị Lôi Đan trước, luyện hóa đến ngày mai, vừa vặn có thể Độ Kiếp!

Lúc này sắc mặt Tô Linh Nhi đã trở lên nghiêm túc, thấp giọng nhắc nhở Từ Khuyết một câu.

- Được, nhưng ta có một vấn đề.

Từ Khuyết nhìn chằm chằm vào màn chắn cấm chế nói :

- Những màn chắn cấm chế này, là dùđể phòng người ngoại tộc sao?

- Đúng thế, nếu không phải người trong bộ tộc ta bước qua màn chắn, sẽ bị toàn bộ Lôi Trì phản phệ. Cho nên qua nhiều năm như vậy, tộc chúng ta tuy rằng đã từ từ suy yếu, nhưng Lôi Trì Thánh Địa vẫn không bị nhân tộc cùng yêu thú phá hoại!

Tô Linh Nhi đáp.

". . ."

Khóe miệng Từ Khuyết giật, trời ơi, Khôi Lỗi Ngụy Trang có thể đi qua không?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch