Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 444: Táng đảm (2)

Chương 444: Táng đảm (2)





Gã vừa nói vậy thì Tang Lương và gã hòa thượng khác cũng ngừng lại.



Trên mặt ba người vẫn còn giữ nguyên vẻ hoảng sợ không yên, dù là Tang Lương cũng run rẩy toàn thân.



- Tên kia rốt cuộc là ai vậy?



Một tên hòa thượng cắn răng hỏi, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.



Vừa nghĩ tới dáng vẻ kiêu ngạo vô địch của Na Tra, gã đột nhiên liền run rẩy, đời này gã cũng không muốn gặp lại Na Tra nữa.



Nhâm Hải, cùng với các trưởng lão của Chính Khí Minh, lại thêm năm người bọn họ, cư nhiên bị Na Tra giết thiếu chút nữa hồn phi phách tán.



- Kẻ này lai lịch bất minh, xem ra vô chủ chi địa này sợ là sắp rung chuyển rồi, không, là toàn bộ Nam Vực sắp sửa không yên ổn mới đúng.



Tang Lương tức giận nói, còn chưa kịp trừ ma đã bị cường giả thần bí đánh cho bỏ chạy trối chết, bọn họ cũng không biết sau khi trở về phải ăn nói thế nào mới phải.



Một tên hòa thượng do dự nói:



- Tên kia có thể là do Tần Đế phái tới hay không?



- Không thể nào! Nếu như ta đoán không sai thì kẻ này tuyệt đối là cường giả Thái Ất Kim Tiên cảnh trở lên, toàn bộ Nam Vực này cũng không có được mấy người, Tần Đế sao có thể nắm giữ cường giả cỡ này được chứ?



Tang Lương lắc đầu phủ quyết, hai gã hòa thượng kia nghĩ ngợi một phen, cảm thấy cũng đúng lắm.



Tang Lương lại tức giận nói:



- Tiếp theo chúng ta cứ trở về phục mệnh đi, Chính Khí Minh bị đuổi đi rồi, Tần Đế cũng sẽ nối gót theo sau thôi, tới lúc đó nói không chừng còn có thể khiến cho Thánh Hoàng của Nam Vực chú ý tới, chúng ta nhanh chóng rời khỏi Nam Vực thì hơn!



Hai gã hòa thượng khác đều gật đầu, sau đó lại mang theo thương tích đầy mình tiếp tục đi tới, chỉ có điều tốc độ chậm hơn trước kia rất nhiều.



….



Bên ngoài Thủ Sát Thành, một nhánh quân tu sĩ đang tấn công về phía Thủ Sát Thành.



Quần áo của bọn họ không thống nhất, tu vi cũng cao thấp khác nhau, rõ ràng là liên minh tu sĩ vừa mới lập nên vội vàng.



Người dẫn đầu là một nam tử mặc đạo bào, gã cưỡi trên một con hùng sư, vai cao hai thước, bôn chạy như điên, thế không thể đỡ.



Đi theo phía sau gã không tới trăm vạn tu sĩ, thì cũng có năm mươi vạn người, khiến cho mặt đất đều rung lên.



- Mọi người xông lên! Vì lợi ích của vô chủ chi địa, hôm nay chúng ta phải cướp được Thủ Sát Thành, thủ hạ của Tần Đế đều đã đi ra ngoài chinh chiến cả rồi, chỉ cần giết được hắn thì nguy cơ của vô chủ chi địa sẽ biến mất!



Tên nam tử mặc đạo bào kia cao giọng hô, thanh âm rõ mồn một truyền vào trong tai của đám người ở phía sau.



- Giết Tần Đế!



Hơn mấy chục vạn người cùng lớn tiếng kêu lên, khiến cho người ở bên trong Thủ Sát Thành cũng nghe thấy rõ ràng.



Viên Hồng, Thân Công Báo, Mạc Huyền Phong cùng với Vọng Diễm nhanh chóng bay lên tường thành, nhìn về phía đại quân đang tấn công tới, Viên Hồng nhanh chóng lấy Tấn Thiết côn ra, cười lạnh nói:



- Một đám không biết tự lượng sức mình!



Bất quá chuyện trước mắt bọn họ đã sớm đoán được, bởi vì vô chủ chi địa này liên lụy tới quá nhiều lợi ích của rất nhiều thế lực, chó nóng nảy cũng sẽ vượt rào, huống hồ gì phần lớn tu sĩ ở vô chủ chi địa này đều là mạo hiểm giả, lá gan đặc biệt lớn.



Đúng lúc này, một cỗ uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, đám người Viên Hồng giật mình ngẩng đầu nhìn lên.



Chỉ thấy một thân ảnh tựa như một ngọn núi lấy tốc độ cực nhanh đáp xuống.



Oanh!



Thân ảnh cao lớn ngàn trượng giáng xuống từ trên trời, nện vào giữa đại quân tu sĩ kia, trong nháy mắt liền đập nứt mặt đất, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp bốn bề, ngay cả tường thành cũng bắt đầu lung lay kịch liệt.



- Cự Linh Thần ở đây, ai dám làm càn!



Cự nhân cao lớn ngàn trượng kia tức giận gầm lên, chỉ thấy gã mặc chiến giáp màu xanh, dáng người cao to, bắp thịt nổi lên dưới chiến giáp, gương mặt không giận mà uy, mày rậm mắt báo, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.



Ở trước mặt gã, cho dù là Thủ Sát Thành cũng có vẻ vô cùng thấp bé.



Gã vừa đáp xuống kiểu này không biết đã giết chết bao nhiêu tu sĩ.



Nhìn về phía Cự Linh Thần uy vũ khổng lồ, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ rung động.



Viên Hồng cũng nhịn không được nhíu mày, tuy rằng gã có tự tin có thể đánh thắng Cự Linh Thần, nhưng nhìn thấy một cường giả Kim Tiên cảnh đột nhiên nhảy ra thế này, gã khó tránh khỏi cảm thấy hơi nghi hoặc.



Chẳng lẽ lại là cường giả nào đó tới đầu nhập vào Tần Quân?



Cự Linh Thần cũng không để ý những người trên tường thành nghĩ gì, gã cúi đầu nhìn về phía đám tu sĩ đang run lầy bẩy như đám kiến hôi trên mặt đất, mở miệng gầm lên:



- Không mau cút đi thì chính là chết!



Thanh âm của gã như sấm sét vang rền, khiến mấy chục vạn tu sĩ kia vội vàng xoay người bỏ chạy, về phần tên nam tử mặc đạo bào dẫn đầu ban nãy thì đã biến thành một đống thịt, tính sơ sơ vừa rồi Cự Linh Thần đáp xuống đã đạp chết chừng hơn vạn người.



Nhưng dù sao thì Cự Linh Thần cũng là thần, biết rõ giết quá nhiều người sẽ bị nghiệp lực đeo mang, cho nên không tiếp tục giết chóc nữa.



Nhìn thấy thân thể cao lớn ngàn trượng của Cự Linh Thần, chẳng tu sĩ nào dám tiếp tục ở lại chiến đấu tiếp nữa.



Đợi sau khi đại quân tu sĩ thối lui, Cự Linh Thần mới xoay người chậm rãi nhìn về phía Thủ Sát Thành, khiến cho những binh sĩ thủ thành vô cùng khẩn trương.



Tường thành không thể nào đỡ nổi công kích của Cự Linh Thần.



Viên Hồng nắm chặt Tấn Thiết côn, nheo mắt nhìn về phía Cự Linh Thần, khí tức tỏa ra, khiến cho Cự Linh Thần không khỏi nhíu mày nhìn về phía gã, bốn mắt giao nhau.



Thật là mạnh!



Không thể địch nổi!



Đồng tử của Cự Linh Thần co rụt lại trong lòng cũng kinh hãi không thôi.



Kim Tiên cảnh thất trọng như gã sao có thể là đối thủ của Kim Tiên cảnh cửu trọng như Viên Hồng được?



Huống hồ gì Viên Hồng nhục thân thành thánh thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến, bất quá trước mắt ngoại trừ Dịch lão đầu ra thì gã còn chưa chính thức đối kháng cùng cường giả Thái Ất Kim Tiên cảnh, nói cách khác, gã vẫn còn chưa thể hiển ra thực lực thật sự của mình.



Dù sao thì gã chính là tồn tại mà ngay cả Dương Tiễn cũng không thể làm gì được.



- Vị to xác này hình như không có ác ý.



Thân Công Báo mở miệng nói, ý tứ rất rõ ràng, khiến cho mấy người Viên Hồng không cần phải căng thẳng như vậy.



Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bay ra từ trong thành, cư nhiên là Tần Quân.



- Tham kiến bệ hạ! Tại hạ Cự Linh Thần, nguyện vì Tần Đế mà lên núi đao xuống biển lửa!



Cự Linh Thần nửa quỳ xuống, trầm giọng nói.





------oOo------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch