Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 430: Chính Khí Minh ra oai phủ đầu

Chương 431: Chính Khí Minh ra oai phủ đầu





Lúc này, các thiên binh ở trên tường thành đang nghiêm chỉnh đứng đó, tuy rằng ở trong tầm mắt vẫn chưa nhìn thấy kẻ thù, nhưng khí thế của đại quân Chính Khí Minh đã dẫn tới mây đen cuồn cuộn, lôi điện gió lốc thổi phần phật ở phía chân trời, tạo thành cảnh tượng kích thích thị giác cực lớn.



- Tần Đế tới rồi kìa!



- Khí tức ngoài thành thật đáng sợ, xem ra Chính Khí Minh sắp đánh tới rồi!



Chính Khí Minh đã sớm theo dõi Thủ Sát Thành rồi, lúc trước bọn họ bị Tần Đế phá hỏng kế hoạch tập kích Nam Minh thiết giáp, thù mới hận cũ cộng lại cùng một chỗ, chậc chậc.



- Các ngươi nói thử xem Thủ Sát Thành có giữ được không?



- Hừ, liên quan gì tới chúng ta chứ, chỉ cần chúng ta không chống cự Chính Khí Minh cũng không có chuyện gì hết.



Đám tu sĩ trong thành cũng bắt đầu bàn tán với nhau, phần lớn mọi người đều giữ thái độ bàng quang nhìn xem, bất luận là Tần Quân hay Chính Khí Minh thắng thì đều không ảnh hưởng gì tới bọn họ hết.



Rất nhanh, đám người Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Thân Công Báo, Bạch Khởi, Lưu Bá Ôn đều đã tới tường thành nhìn xem, theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại thì đã thấy đại quân của Chính Khí Minh đã xuất hiện ở đường chân trời, cùng với lôi diện cuồn cuộn, thanh thế khiến cho người ta sợ hãi.



- Bệ hạ, đối phương phái ra một cường giả Kim Tiên cảnh.



Viên Hồng truyền âm cho Tần Quân đang đứng trên lưng của Man Tượng Vương, khiến cho Tần Quân không khỏi nhíu mi, không ngờ lần này Chính Khí Minh lại trực tiếp phái một cường giả Kim Tiên cảnh tới, có thể thấy được bọn họ coi trọng Thủ Sát Thành hoặc đúng hơn là coi trọng Tần Quân tới mức nào.



Bất quá Kim Tiên cảnh thì đã sao, Viên Hồng cũng là Kim Tiên cảnh cửu trọng, tương đương với cường giả Kim Tiên cảnh đỉnh phong, không lý nào lại thua được.



Không bao lâu sau, đại quân của Chính Khí Minh chỉ còn cách Thủ Sát Thành không tới ngàn mét, dẫn đầu là một nam tử cao chừng ba thước, trên người gã mặc chiến giáp hoàng kim, trong tay cầm theo một thanh đại đao, mỗi bước đi ra đều tạo thành lực trùng kích cực lớn cho người khác.



- Tần Đế! Mau lăn ra đây chịu chết đi!



Tên tráng hán mặc kim giáp hét lớn, tiếng nổ ầm ầm vang lên, khiến lỗ tai mọi người đều ù đi.



Lời vừa nói ra, thiên binh trên tường thành lập tức nổi giận, Lôi Chấn Tử lại càng chủ động xin đi tiên phong:



- Bệ hạ, xin để ta lên kết liễu hắn!



Tần Quân gật đầu, Lôi Chấn Tử chính là cường giả Kim Tiên cảnh tứ trọng, hắn không tin Chính Khí Minh có thể phái ra được cường giả mạnh hơn Kim Tiên cảnh tứ trọng, nếu như vậy thì đây chẳng phải nói rõ Chính Khí Minh còn mạnh hơn cả Ma Đạo Cửu Tôn hay sao, phải biết rằng phần lớn thế lực đều giữ người mạnh nhất ở lại trong nhà để đề phòng bất trắc.



Lôi Chấn Tử lấy Hoàng Kim côn ra bay về phía tên tráng hán mặc kim giáp kia, phong lôi song sí vỗ mạnh, nháy mắt liền đánh tới trên đỉnh đầu của tráng hán mặc kim giáp, nện một côn như mang theo sức mạnh vạn quân xuống.



Một tiếng keng thật lớn vang lên!



Sóng xung kích khủng bố lan ra xung quanh, khiến cho mấy ngàn tên tu sĩ ở sau lưng tên tráng hán mặc kim giáp kia kêu thảm bay ra ngoài, tràng diện vô cùng đồ sộ, chỉ thấy trong tay của tên tráng hán kim giáp kia không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái thuẫn màu đen, cư nhiên chặn đứng được Hoàng Kim côn.



- Lôi Chấn Tử đúng không, nghe nói ngươi đã đánh bại An Diêm Sát của Thâm Uyên Môn, lần này ta muốn xem ngươi lợi hại tới mức nào!



Tên tráng hán mặc kim giáp trầm giọng quát:



- Nhớ kỹ, người đánh thắng ngươi tên là La Quỳ!



Đang lúc nói chuyện, vẻ mặt của La Quỳ đột nhiên trở nên dữ tợn, hai tay đột nhiên nhấc lên, cư nhiên ném Lôi Chấn Tử bay lên không trung.



Một màn này khiến Tần Quân nhìn thấy liền nhíu mày, hắn quay sang Viên Hồng hỏi:



- Lôi Chấn Tử và hắn, ai mạnh hơn?



- Lôi Chấn Tử mạnh hơn một chút.



Viên Hồng hồi âm.



Tần Quân nháy mắt liền yên tâm trở lại, tràng cảnh ban nãy quả thực dọa hắn giật thót, hắn thật sự sợ rằng Lôi Chấn Tử sẽ thất bại, cao thủ giao chiến, sống chết chỉ là chuyện trong nháy mắt, không kịp đổi người khác.



Cùng lúc đó, Lôi Chấn Tử và La Quỳ đã bắt đầu giao chiến, thân hình Lôi Chấn Tử biến đổi cao hơn một trượng, còn cao hơn La Quỳ một cái đầu, chiến trường của hai người chuyển từ mặt đất lên không trung, thân ảnh giao thoa, tốc độ cực nhanh, chưa tới Kim Tiên cảnh căn bản không cách nào nhìn thấy rõ quỹ đạo và động tác của bọn họ.



- Thiên binh vệ đâu rồi? Còn không mau đánh tan địch quân!



Tần Quân đứng trên lưng Man Tượng Vương cao giọng hô to, những lời này khiến cho các thiên binh đã sớm không kiềm nén nổi nháy mắt trở nên kích động, bay vọt ra từ trên tường thành, giống như từng mũi tên màu bạc sắc nhọn bay về phía đại quân của Chính Khí Minh, nếu đổi lại là người thường nhìn thấy một màn này thì nhất định bị dọa cho tiểu ra quần.



Lý Tồn Hiếu dẫn theo Vũ Vương Sóc tham chiến, giống như một viên đại pháo rơi vào trong đại quân của Chính Khí Minh, chiến tranh nháy mắt liền nổ ra.



Giống như hai dòng nước lũ gặp nhau, mặt đất đều rung chuyển từng hồi.



Oanh ——



Lôi Chấn Tử và La Quỳ lại lao vào nhau lần nữa, Hoàng Kim côn nện lên hắc thiết thuẫn, ánh lửa bắn ra bốn phía, phong lãng đánh ra thậm chí còn khiến lôi vân trên bầu trời bị xua tan một khoảng.



- Chỉ bằng vào ngươi mà cũng nói là muốn đánh bại ta, không biết tự lượng sức mình.



Lôi Chấn Tử lạnh giọng mỉa mai, La Quỳ tức giận tới mức trừng to hai mắt, gã đột nhiên há miệng, trong miệng phun ra một đạo kiếm khí, đánh thẳng tới chỗ Lôi Chấn Tử.



Phập ——



Bởi vì khoảng cách quá gần cho nên dù phản ứng của Lôi Chấn Tử có nhanh hơn nữa thì vẫn bị cắt ngang qua mặt, đều này khiến cho Lôi Chấn Tử tức giận hơn nữa.



- Muốn chết!



Lôi Chấn Tử gầm lên một tiếng, phong lôi song sí đột nhiên vỗ mạnh, lôi điện cuồng phong đánh lên người La Quỳ, bao vây lấy gã, khiến gã đau tới mức nhe răng trợn mắt.



Ầm!



Một côn của Lôi Chấn Tử đánh cho La Quỳ toàn thân đang bị lôi điện bao quanh rơi xuống, một kích mang theo tức giận thiếu chút nữa đánh nát kim giáp trên người La



Quỳ, gã vừa rơi xuống vừa thổ huyết, khiến cho gã có cảm giác giống như ngũ tạng lục phủ sắp bị đánh nát tới nơi.



Ngay tại lúc gã sắp rơi xuống thì La Quỳ vội vàng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Chấn Tử, trên mặt gã đầy vẻ kinh hãi và phẫn nộ.





------oOo------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch