WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 424: Yêu tộc xâm nhập (2)

Chương 425: Yêu tộc xâm nhập (2)





Khi nghe Mạc Huyền Phong hỏi thân phận thật sự của mình, Tần Quân cười thần bí mà nói:



- Đợi truyền tống tới vô chủ chi địa, thì ngươi sẽ biết!



Vọng Tuyết cũng bắt đầu trở nên nghi hoặc, nàng âm thầm nghĩ bụng: “Chẳng lẽ người này là Tần Đế thật?



Thế nhưng vừa nghĩ tới Tần Đế thân cao tám thước, mặt mũi hung tợn khác hẳn với Tần Quân, nàng lại quên ngay suy nghĩ này.



Nếu Tần Quân biết được diễn biến tâm lý của nàng thì có khi sẽ chửi ầm lên.



Tiên sư thằng lưu manh kia dám bôi nhọ dung nhan hắn!



...



Một lúc lâu sau, nhóm người Tần Quân đã đứng trước truyền tống môn, hơn sáu vạn Miêu Nhân và hơn năm vạn tu sĩ Huyền Phong Trại hội tụ cùng một chỗ khiến cho cả đỉnh núi đông nghịt bóng người, vô cùng hoành tráng.



- Khởi động truyền tống môn!



Mạc Huyền Phong cao giọng hô, bốn gã tu sĩ đứng trước truyền tống môn gật đầu, sau đó thúc giục linh lực tự thân xuất thể, chui vào trong truyền tống môn, câu động linh thạch trên cửa, làm cho truyền tống môn bắt đầu chuyển động.



Tần Quân xoay người nói với Lôi Chấn Tử và Thân Công Báo:



- Hai người các ngươi bọc hậu, tránh cho Miêu Nhân tộc và người của Huyền Phong Trại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.



- Không thành vấn đề!



Hai người đồng thời gật đầu đáp ứng, cùng lắm thì chậm trễ khoảng nửa canh giờ mà thôi.



Truyền tống môn nhanh chóng mở ra, Tần Quân, Viên Hồng, Dịch lão đầu, Vọng Tuyết và Vọng Diễm dẫn Miêu Nhân tộc đi đầu bước vào truyền tống môn, Mạc Huyền Phong thủ ở bên cạnh.



Đầu tiên là Miêu Nhân tộc, sau đó là các tu sĩ của Huyền Phong trại.



- Bọn họ rốt cuộc là ai, mà lại có thể khiến cho trại chủ bái lạy?



- Suỵt, đến Man Tượng Vương còn bị vị Tần công tử kia thu phục, nhìn cũng biết vị ấy khó lường.



- Hừ, ta lại thấy trại chủ không có cốt khí thì đúng hơn!



- Ngươi thì biết cái gì, ở mãi Lang Gia Sơn Mạch, ngươi không thấy ngán sao?



- Đúng đó! Ta đã muốn rời khỏi đây từ lâu rồi!



Sau khi đám Tần Quân đã vào truyền tống môn hết, các tu sĩ của Huyền Phong Trại mới bắt đầu nghị luận xôn xao.



Thấy bọn họ ồn ào như vậy, Lôi Chấn Tử không vui hừ lạnh một tiếng, khiến mọi người cảm thấy cả ngực trầm xuống, khí huyết cuộn lên, không dám mở miệng nữa, tất cả đều sợ hãi nhìn về phía gã.



Ngay cả Mạc Huyền Phong cũng là như thế, tiếng hừ lạnh vừa rồi làm cho tim gã đập thình thịch điên cuồng, có thể thấy Lôi Chấn Tử mạnh hơn gã biết bao nhiêu.



Gã không khỏi liên tưởng Viên Hồng và Dịch lão đầu, vừa nghĩ đã sợ run cả người.



Gã càng lúc càng thấy may mà mình đã đầu quân cho Tần Quân, lúc trước gã còn do dự, nhưng bị Dịch lão đầu kích thích một cái bèn ba máu sáu cơn đồng ý ngay, bây giờ lại thấy cực kì thoải mái.



Thế lực của Tần Quân thể hiện càng mạnh bao nhiêu, thì gã càng vui vẻ bấy nhiêu.



...



Vô chủ chi địa.



Trên bình nguyên hoang rộng lớn khôn cùng, mọc lên một tòa thiết tháp nguy nga ngang trời sừng sững khiến cho người ta nhìn mà kinh sợ, ấy chính là căn cứ địa của Nam Minh Thánh Giáo, mà lúc này đây Nam Minh thiết tháp đã bị tu sĩ vây kín.



Trên đỉnh thiết tháp, nhóm chức sắc cao tầng của Nam Minh Thánh Giáo quan sát hết thảy.



- Người của Nam Minh Thánh Giáo nghe đây! Còn không đầu hàng, thứ chờ các ngươi chỉ có cái chết!



Một tu sĩ Địa Tiên cảnh đỉnh phong bay giữa không trung tức giận quát, thanh uy mênh mang, rung động lòng người.



- Giết! Giết! Giết!



Đám đông tu sĩ nhiều không kể xiết cùng nhau hô vang, phóng mắt nhìn lại thấy một mảnh nghìn nghịt những người, không đến trăm vạn cũng phải vài chục vạn, một màn này khiến cho giáo đồ Nam Minh Thánh Giáo trên thiết tháp căng thẳng vô cùng.



- Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vì sao thần giáo còn chưa phái người đến trợ giúp chúng ta?



Trên đỉnh Nam Minh thiết tháp, một thanh niên áo đen khẩn trương hỏi, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập kinh hãi.



- Ai, trời diệt thánh giáo ta rồi.



Giáo chủ Nam Minh Thánh Giáo Trần Liêm thở dài nói, trên khuôn mặt nghiêm túc ngập đầy chua xót.



- Ta không thể chết ở đây! Giáo chủ, ngươi truyền tin tức cho thần giáo đi!



Thanh niên áo đen luôn miệng thúc giục, trên khuôn mặt giáo chủ Trần Liêm lộ vẻ khó chịu, nếu không suy xét đến thân phận của thanh niên hắc y thì gã đã một chưởng đập chết nó rồi.



Trần Liêm trầm giọng nói:



- Quỷ thiếu gia, ta đã sớm truyền tin tức nhưng thần giáo vẫn không có hồi âm.



Gã vừa nói xong, thanh niên áo đen càng thêm vội vàng nóng nảy.



- Liệu có cách nào để ta truyền tống ra ngoài không?



Quỷ thiếu gia thấp giọng hỏi, gã thật sự không muốn chết ở nơi này.



- Hừ, truyền tống ra ngoài? Ngươi còn xứng làm đệ tử của Nam Minh Thánh Giáo sao?



Một trưởng lão tóc xám nhịn không được buông lời châm chọc.



Quỷ thiếu gia nghe xong trừng mắt lườm gã, mắng:



- Bổn thiếu gia chỉ tạm thời mượn Nam Minh Thánh Giáo của các ngươi để tu luyện, chứ không phải là đệ tử của các ngươi!



Trưởng lão tóc xám nghe vậy nổi giận đùng đùng, tức khí nói:



- Ngươi đã không phải là đồ đệ của thánh giáo, sao còn muốn dùng truyền tống môn của thánh giáo ta?



Quỷ thiếu gia nghe xong không khỏi trừng lớn hai mắt, nét mặt lộ vẻ khó tin, tựa hồ không ngờ rằng trưởng lão tóc xám dám chống đối gã.



Trần Liêm trầm giọng nói:



- Đừng cãi nhau nữa, việc cấp bách trước mắt là ngăn trở sự tiến công của Chính Khí Minh!



Về phần yêu cầu của Quỷ thiếu gia, Trần Liêm trực tiếp bỏ qua, nói đùa, nếu Quỷ thiếu gia không ở đây, không chừng Hắc Nhiên Thần Giáo sẽ thật sự không giúp Nam Minh Thánh Giáo bọn họ.



Nhìn qua có vẻ hai giáo là quan hệ trên dưới phụ thuộc vào nhau, song mối quan hệ ấy trong mấy năm gần đây đã trở nên rất vi diệu.



Lần này Chính Khí Minh tấn công vô chủ chi địa, hạ liên tiếp hơn mười thành, giờ đây lại giết thẳng tới cửa Nam Minh Thánh Giáo. Trần Liêm thân là giáo chủ phải chịu áp lực cực lớn, bản thân gã cũng chỉ có tu vi Địa Tiên cảnh thất trọng, không địch lại cường giả dẫn binh của Chính Khí Minh.



Tu sĩ Địa Tiên cảnh đỉnh phong dẫn đầu Chính Khí Minh lần này là một tráng hán khôi ngô mặc giáp đen, giống như một mãnh tướng dày dạn sa trường. Chỉ nghe thấy gã hừ lạnh mà nói:



- Tấn công! Đập đổ Nam Minh thiết tháp!



Tráng hán giáp đen cao giọng hô lớn, lời vừa mới dứt, mấy chục vạn tu sĩ vây quanh Nam Minh thiết tháp đã hành động. Họ liên tiếp xông lên, giống như có một tầng lưới đen dâng lên từ dưới chân, muốn bao phủ cả Nam Minh thiết tháp.



- Thôi động pháp trận!



Trần Liêm cao giọng hô lên, Nam Minh thiết tháp bỗng lóe hiện cường quang, đánh bay mấy chục vạn tu sĩ ra ngoài.





------oOo------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.