WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 413: Mất mặt vì hoàng đế

Chương 414: Mất mặt vì hoàng đế





- Chỉ tội đám nhỏ, ai!



Những Miêu Nhân trưởng thành cùng nhau than thở, Vọng Tuyết đi tới bên những đứa nhóc Miêu Nhân, sắc mặt nghiêm trọng, không biết đang nghĩ gì.



Nàng vuốt ve đầu của Tiểu Cửu, lẩm bẩm nói:



- Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ ở bên ngươi.



Nhìn chúng Miêu Nhân trầm mặc, Tần Quân không nói gì, Dịch lão đầu, Viên Hồng và Lôi Chấn Tử chẳng thèm để tâm, trong mắt họ, Địa Tiên cảnh tu sĩ chẳng khác ruồi bọ là bao, đều dễ dàng bị họ đánh chết.



- Này này này, mấy người sợ cái gì, bọn ta còn chưa đi cơ mà!



Tần Quân không nhịn được liền kêu lên, tiếc rằng không có ai để ý tới hắn.



Vọng Tuyết quay đầu lại nhìn hắn với dáng vẻ yếu ớt, nói:



- Tần công tử, các ngươi mau chóng rời đi, để tránh bị vạ lây.



Đôi mắt nàng ầng ậng nước, điềm đạm đáng yêu, khiến người nhịn không được, chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà che chở.



Tần Quân không bị thuyết phục, ngược lại còn càng bất đắc dĩ.



Cái đệch, ta đây mạnh lắm đó!



Rầm một tiếng!



Vầng hào quang màu xanh trên đỉnh sơn cốc bị đập nát, sau đó sáu bóng người bay xuống, hiển nhiên là Thân Công Báo cùng nhóm của Cao Thụy.



- Thân đạo trưởng, ngươi chọn một con đi!



Cao Thụy cười nói, khi nói ánh mắt gã quét hết nhóm người trong sơn cốc, rồi nhanh chóng tập trung nhìn chằm chằm Vọng Tuyết, vừa thấy Vọng Tuyết, mắt gã sáng rỡ hơn, cái bản mặt sơn dương dài ra.



Bốn người khác cũng không khỏi sửng sốt trước vẻ xinh đẹp của Vọng Tuyết, trong mắt toàn những ý nghĩ dâm dục, chỉ thiếu điều chảy nước miếng.



Thân Công Báo không mang theo con hắc hổ của mình nên Tần Quân tạm thời không nhận ra gã.



- Cao huynh, các ngươi tùy tiện để lại một Miêu Nhân khỏe mạnh cho ta là được rồi.



Thân Công Báo cười nói, quá nhún nhường, nhất là trong cái thời điểm này, thành thử nhóm năm người của Cao Thụy không khỏi liếc gã một cái.



Trong lòng họ vẫn giữ ý nghi ngờ Thân Công Báo, nhưng Miêu Nhân đã tại trước mặt Thân Công Báo, vậy mà gã vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không nói ra yêu cầu quá đáng, xem chừng Thân Công Báo không nói dối.



- Ha ha, con mẫu Miêu Nhân kia thuộc về ta!



Cao Thụy chỉ vào Vọng Tuyết cười to, nghe thấy thế, vẻ mặt Vọng Tuyết đanh lại, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra sát ý lạnh như băng.



Phụt ——



Đúng lúc này, một ngọn lửa đột nhiên đánh úp lại khiến sáu người bên Cao Thụy vội vàng né tránh, đây hiển nhiên là Tam Muội Chân Hỏa của Tần Quân, ngọn lửa liếm qua vách đá, vách đá nham thạch thế mà cũng bị đốt thủng một lỗ.



- Miêu Nhân tộc là con dân của trẫm, các ngươi dám xông đến, đều đáng chết, có biết không?



Tần Quân lạnh giọng nói, khiến ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hắn. Trong mắt Vọng Tuyết còn lóe lên chút cảm xúc khác thường.



Giữa lúc nước sôi lửa bỏng này mà Tần Quân còn dám đứng ra bảo vệ Miêu Nhân tộc, có thể thấy hắn thực sự tới giúp họ, còn cái phần ‘con dân của trẫm’ thì bị Vọng Tuyết không để tâm tới.



Chẳng ai muốn chết, dù là Miêu Nhân cũng thế.



- Xú tiểu tử, ngươi là đệ tử của tông môn nào!



Cao Thụy trầm giọng hỏi, gã không ra tay ngay bởi tướng mạo Tần Quân oai phong như thế, hiển nhiên lai lịch bất phàm, hơn nữa còn dùng Tam Muội Chân Hỏa, gã còn đang lo Tần Quân có chỗ dựa vững chãi nào nên mới dám ngông cuồng như vậy.



Tần Quân vừa định mở miệng thì Cao Thụy bỗng nhiên cảm thấy trên lưng mình bị ai điểm một cái, bốn tên tu sĩ khác cũng vậy, họ sợ hãi nhận ra bản thân hiện không tài nào nhúc nhích nổi.



Tần Quân, Lôi Chấn Tử, Viên Hồng cùng chúng Miêu Nhân đều tròn mắt nhìn về phía Thân Công Báo đang đứng cười gian trá sau lưng Cao Thụy.



- Đạo thuật tinh diệu, lai lịch của nhà ngươi cũng chẳng phải hạng xoàng!



Dịch lão đầu chậc chậc lấy làm kỳ, nhìn về phía Thân Công Báo với ánh nhìn tán thưởng.



Lão già không đứng đắn xem trọng thằng khuấy chuyện, chẳng khác nào vương bát nhìn đỗ xanh, càng nhìn càng thấy thuận mắt.



- Thuộc hạ Thân Công Báo, bái kiến bệ hạ!



Thân Công Báo mỉm cười hướng Tần Quân triều bái, lời vừa nói ra, năm người nhóm Cao Thụy liền trợn tròn mắt, Vọng Tuyết cùng chúng Miêu Nhân cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.



Người này là thuộc hạ của Tần Quân?



Tần Quân là hoàng đế?



Biết bao nghi hoặc hiện lên trong đầu họ, chỉ nghe Tần Quân cười nói:



- Ra là ngươi, may là ngươi đã ra tay trước, nếu không thì sao mọi chuyện thuận lợi được thế này.



Đồng tử của Thân Công Báo thoáng rụt lại, theo bản năng, gã nhìn về phía Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử, chỉ thấy hai người nọ dùng ánh nhìn sâu xa khó lường nhìn mình, khí tức của Kim Tiên cảnh khiến gã không khỏi sợ sệt nuốt nước miếng.



- Bệ hạ nói phải, thuộc hạ quá liều lĩnh.



Thân Công Báo chắp tay cười nói, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.



Lời Tần Quân nói chẳng phải là giỡn, hắn quả thực có chút khó chịu với phương thức xuất hiện của Thân Công Báo, với tu vi của mình, gã rõ ràng có thể giải quyết đám Cao Thụy trước khi tới sơn cốc, ấy vậy mà còn cố tình đợi cho đến khi đến nơi mới ra tay cho Tần Quân nhìn, có thể nói là để trình diễn tài năng của bản thân, cũng có thể hiểu rằng đang ra oai phủ đầu.



Cái tính ghen tị của Thân Công Báo vốn nổi tiếng, Tần Quân nhất định phải chèn ép một chút, tránh trường hợp sau này gặp Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, rồi Thái Bạch Kim Tinh, thằng nhãi này lại có ý xấu gì.



- Vậy hiện tại ngươi nên làm gì đây?



Tần Quân hiền hòa cười nói, Thân Công Báo cũng hiểu ý hắn, bèn ra tay giết chết nhóm Cao Thụy, cuối cùng còn dùng pháp thuật hệ hỏa hủy thi diệt tích, Tần Quân thấy vậy liền gật đầu hài lòng.



Mọi chuyện diễn ra, Vọng Tuyết và chúng Miêu Nhân đều nhìn thấy, điều này khiến ấn tượng của họ dành cho Tần Quân cũng thay đổi.



Khi đối mặt với Thân Công Báo, Tần Quân vô tình tỏa ra khí phách đế hoàng, ai nấy đều cảm giác được, khiến người ta dễ dàng xem nhẹ tuổi tác của hắn.



Sau đó, Tần Quân giới thiệu qua về Thân Công Báo, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử một phen, rồi mới xoay người nhìn về phía chúng Miêu Nhân, cười hỏi:



- Sao, ta có đủ sức để bảo vệ Miêu Nhân tộc phải không!



Năm tên tu sĩ Địa Tiên cảnh dễ dàng bị đánh chết, chứng tỏ tu vi của Thân Công Báo vượt xa Địa Tiên cảnh!



- Đa tạ Tần công tử tương trợ.



Vọng Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng vừa cảm động lại vừa có một chút xúc cảm ngọt ngào mà nàng không muốn thừa nhận.



Tần Quân xua tay cười nói:



- Đi thôi, chẳng nhẽ còn tính ở trong này mãi? Không muốn cứu Miêu Nhân tộc sao? Nếu ở lại cũng được, thế thì Vọng cô nương có thể gả cho ta, chẳng phải sung sướng sao?



- Hừ!



Vọng Tuyết đỏ bừng mặt, bật ra một tiếng khinh bỉ xong liền xoay người sắp xếp tộc nhân chuẩn bị rời đi.



Kỹ năng tán gái đúng là max cấp!





------oOo------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.