WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 404: Thần điện (1)

Chương 405: Thần điện (1)





Lôi Chấn Tử và Viên Hồng cũng không thể nào phá vỡ cấm chế màu vàng kia, đám người Nam Cung Liệt Thiên đương nhiên cũng không thể, cho nên về tình thì có thể thông cảm được.



- Cách đây mấy chục dặm?



Nam Cung Liệt Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, các trưởng lão và hơn mười vạn ma đồ thì nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, không thể không nói, Dịch lão đầu nổi giận đúng là thật sự rất đáng sợ.



- Chẳng lẽ là cấm địa….



Sắc mặt Nam Cung Liệt Thiên đại biến, thất thanh kêu lên:



- Chẳng trách tiên sư để cho ta kiến lập tông môn ở gần đây, hóa ra là vì đợi ngài!



- Đừng có nói mấy chuyện này với ta! Mau trả thần thú của Tần Quân lại cho hắn đi, bằng không thì ta sẽ thanh lý môn hộ ngay lập tức!



Dịch lão đầu bá đạo xua tay nói, khiến cho cả đám trưởng lão Thâm Uyên Môn tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi.



Mặt Nam Cung Liệt Thiên cũng tối sầm lại, bị người ta uy hiếp ép uổng ngay trước mặt thủ hạ, sao gã có thể giao thần thú ra được kia chứ?



- Ta đếm tới ba!



Dịch lão đầu không nhịn được bèn nói, mấy trưởng lão khác nghe thấy vậy thì nghiến răng nghiến lợi, đây hoàn toàn là đang chà đạp lên tôn nghiêm của Thâm Uyên Môn bọn họ mà!



Nghĩ như vậy, các trưởng lão đều bung khí thế ra chuẩn bị khai chiến, ngay cả bản thân Nam Cung Liệt Thiên cũng lấy một thanh trường mâu màu đen đậm ra.



Dịch lão đầu nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói:



- Một đám tôm tép cũng dám phản kháng? Năm đó ngay cả Thánh Triều cũng bị ta đạp ở dưới chân!



Lời vừa dứt thì một cỗ uy áp khiến cho toàn bộ hạp cốc rung chuyển kịch liệt tản ra, tất cả mọi người cảm giác ngực bị một quả chùy lớn đập trúng, hơn mười vạn ma đồ của Thâm Uyên Môn trực tiếp thổ huyết văng ngược ra, nện lên tường bên ngoài của cung điện, bốn phía vang lên tiếng kêu la thảm thiết không ngớt.



- Tổ sư, ngươi thật sự muốn làm khó chúng ta như vậy sao, đây chính là thần của Thâm Uyên Môn chúng ta, bị một con yêu thú trộm đi mất, vốn chúng ta đang muốn thu hồi thì lại bị Tần Quân chặn ngang, có còn thiên lý nữa hay không đây!



Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng quát, mặc dù là đang mắng, nhưng Tần Quân nghe kiểu gì cũng thấy giống như gã đang uất ức lắm.



Nếu như chân tướng thật sự như lời gã nói thì quả thực là Tần Quân làm hơi quá đáng.



Tần Quân cũng không nói gì hết, hắn cũng không cảm thấy thẹn với lòng, hắn không tin Thâm Uyên Môn chưa từng làm qua chuyện cướp đoạt!



- Nếu như các ngươi nói thần thú kia là của Thâm Uyên Môn các ngươi, vậy thì tại sao hắn lại có thể ký kết khế ước linh hồn với ta?



Tần Quân lạnh giọng hỏi, trên mặt đầy vẻ châm chọc.



Hắn vừa nói xong thì sắc mặt của Nam Cung Liệt Thiên cũng tái mét, Dịch lão đầu vốn đang do dự không biết làm sao nháy mắt liền hiểu ra, tên nhãi Nam Cung Liệt Thiên này đang nói dối.



- Xem ra các ngươi vẫn không chịu biết điều chút nào!



Dịch lão đầu nhìn chằm chằm vào Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng nói, đang lúc nói chuyện lão chậm rãi giơ thanh thạch kiếm trong tay lên, theo lão ngày càng giơ cao, áp lực mà Nam Cung Liệt Thiên và những trưởng lão khác phải gánh chịu cũng ngày càng lớn.



Chậc chậc!



Không cần ta ra tay mà kẻ thù đã muốn quỳ rạp xuống rồi!



Tần Quân cảm thán không thôi, loại cảm giác này đúng là sướng quá.



Oanh ——



Đúng lúc này, Dịch lão đầu đột nhiên ra tay, thạch kiếm nhìn như không hề có lực công kích gì đánh về phía cung điện khổng lồ của Thâm Uyên Môn, đám người Nam Cung Liệt Thiên và các trưởng lão chỉ cảm giác như có một cổ lực lượng không thể ngăn cản đánh ập tới từ phía trước mặt, đẩy văng bọn họ, ngay sau đó cung điện nguy nga tráng lệ trực tiếp bị Dịch lão đầu chém thành hai khúc, cung điện vì mất đi cân đối cho nên đổ ngã ra vách núi hai bên, khiến cho đá rơi liên hồi.



Cả hạp cốc giống như trời long đất lở, ngay cả mặt đất cũng vỡ toác ra thành từng khe hở hẹp dài thật lớn, kéo dài chằng chịt hơn mấy ngàn thước trong hạp cốc, ẩn ẩn có thể nhìn thấy được nham thạch nóng chảy ở trong lòng đất.



Tần Quân nhìn bóng lưng của Dịch lão đầu, trên mặt tràn đầy vẻ rung động, tiện tay đánh ra một kích mà đã có uy lực như vậy, khó mà tưởng tượng ra rốt cuộc lão đã đạt tới cảnh giới nào nữa.



Lại nhớ tới lời Dịch lão đầu vừa mới nói khi nãy, ngay cả Thánh Triều trước kia cũng bị lão đạp ở dưới chân, xem ra lão đầu này không phải ra vẻ, mà là thật sự có thực lực.



- Có trả hay không?



Dịch lão đầu giơ thạch kiếm chỉ về phía Nam Cung Liệt Thiên, vừa nói vừa giơ tay trái ngoáy mũi, tuy rằng phong thái rất tầm thường, nhưng uy áp phóng ra mạnh mẽ, khiến cho Nam Cung Liệt Thiên cảm giác bị áp bách tới mức gã cảm thấy da đầu run lên.



Nam Cung Liệt Thiên tự biết mình không phải đối thủ của Dịch lão đầu, cho nên cũng không lỗ mãng ra tay, chỉ đành cắn răng nói với vẻ bất đắc dĩ:



- Cho dù ta có muốn giao thì cũng không thể giao ra được.



- Tại sao?



Dịch lão đầu nhướng mày hỏi, giống như người trước mặt không phải đồ tôn của lão vậy.



- Tuy rằng Chúc Long là thần của Thâm Uyên Môn chúng ta, nhưng hắn không thuộc sự khống chế của Thâm Uyên Môn chúng ta mà là của Chúc Thần Điện.



Nam Cung Liệt Thiên giải thích, những lời này không khỏi khiến cho Tần Quân nhíu mày.



Ông trời ơi!



Sao ta lại cảm giác mặc kệ thế lực lớn mạnh tới cỡ nào đi nữa, sau lưng đều sẽ có chỗ dựa cao hơn một bậc là sao!



Tần Quân cảm thấy đau hết cả đầu, bất quá chuyện này cũng có thể hiểu được, bất luận là thế giới nào đi nữa thì vạn vật đều phân chia theo dạng kim tử tháp.



Nam Vực rất lớn, nhưng đối với thế giới này mà nói thì không chắc được, ít nhất dựa theo những văn hiến mà Tần Quân lấy được để xem xét thì chỉ riêng lãnh thổ của Nam Vực thôi cũng đã rộng lớn hơn trái đất rồi.



- Thật hay giả đây?



Dịch lão đầu hỏi, về phần thần điện trong miệng Nam Cung Liệt Thiên kia lão cũng không có hứng thú.



- Nếu như không tin thì ngươi có thể đi lục soát, chỉ cần ngươi có thể tìm thấy một con thần thú thì không cần ngươi động thủ, ta sẽ tự mình kết liễu!



Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng nói, gã bây giờ xem như vò đã sứt lại thêm mẻ, không quản được nhiều nữa, thể diện so với căn cơ của Thâm Uyên Môn, gã đương nhiên biết rõ nặng nhẹ thế nào.



Tần Quân nghe vậy thì tiện thể chen vào nói:



- Đi thôi, chúng ta đi lục soát!



Lôi Chấn Tử và Viên Hồng gật đầu, sau đó bảo vệ Tần Quân bay về phía cung điện đã bị chém thành hai mảnh kia, đám trưởng lão và ma đồ của Thâm Uyên Môn cũng không dám lên ngăn cản, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn ba người bọn họ.





------oOo------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.