Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 276: Sát danh (1)

Chương 277: Sát danh (1)





Tần Quân xoay người nhíu mày nhìn về phía Phỉ Ngọc Thụ. Trước đây Phỉ Ngọc Thụ đối với hắn không tệ. Hơn nữa toàn thân ngông nghênh. Cho nên Tần Quân mới nguyện ý thả cho hắn một con đường sống. Thật không nghĩ tới người này không ngờ lại muốn chết.



- Ngươi đặc biệt ngốc sao? Lưu được núi xanh, lo gì không củi đốt! Không muốn báo thù sao?



Tần Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, khiến cho đám người Thái Bạch Kim Tinh rất bất đắc dĩ. Ý đồ biểu đạt được rõ ràng như thế, không suy tính một chút tới cảm nhận của Ngạo Vô Kiếm người ta sao?



Khóe miệng Ngạo Vô Kiếm giật một cái, cũng không mở miệng. Bởi vì hắn biết cho dù mình nói xen vào cũng vô ích.



Hiện tại Tần Quân định đoạt.



Bị Tần Quân mắng như vậy, ánh mắt Phỉ Ngọc Thụ lộ ra vẻ mê mang. Trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm.



- Giữ lại núi xanh... lo gì không có củi đốt...



Dần dần, ánh mắt của hắn càng sáng rỡ.



- Nói cho cùng, không nghĩ tới điện hạ cũng có một màu sắc đẹp đẽ.



Lý Bạch thở dài nói.



Tần Quân trợn trừng mắt. Những lời này không phải chứng minh trước đây Lý Bạch cho rằng hắn không có màu sắc đẹp đẽ sao?



Được rồi, quả thực không có.



Nhưng ngươi không thể thành thực như thế được!



Lại ở thời điểm trong lòng Tần Quân thầm chế nhạo, Phỉ Ngọc Thụ bỗng nhiên hướng về phía Tần Quân quỳ xuống, trầm giọng kêu:



- Đa tạ ơn điện hạ không giết!



Một tiếng điện hạ nói rõ tất cả.



Sau đó Phỉ Ngọc Thụ liền dẫn theo đám đệ tử Thần Kiếm Đường trùng trùng điệp điệp rời đi. Ngạo Vô Kiếm nhìn thấy vật, mí mắt giật giật. Phỉ Ngọc Thụ là người có năng lực. Hắn đã nghe nói qua. Tần Quân làm như vậy không thể nghi ngờ là tạo ra cho hắn một cường địch.



Tinh Túc Môn ở vào trong dãy núi vùng ngoại ô của Hoàng Đô. Khi thấy đám người Tần Quân bay tới, tất cả mọi người Tinh Túc Môn đều hoảng lên.



Một lão già mặc áo bào màu đen đứng ở trước sơn môn cao giọng hỏi:



- Tần Quân, ngươi không nên đuổi tận giết tuyệt như vậy! Tinh Túc Môn chúng ta cũng không có đắc tội ngươi!



Tuy rằng hắn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng giọng nói có chút run rẩy. Rõ ràng trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh. Dù sao liên quan đến cơ nghiệp nghìn năm Tinh Túc Môn.



Trên đám mây, Tần Quân chỉ vào Ngạo Vô Kiếm cười nói:



- Không phải ta muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là hắn.



Ngạo Vô Kiếm mặt không đổi sắc. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cần giải thích dư thừa. Chỉ cần diệt trừ những thế lực cản trở mình xưng hoàng, hắn có thể long đằng vạn dặm, bước tới mây xanh.



Lão già mặc áo bào màu đen không khỏi nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm. Hắn vừa mới chuẩn bị tức giận mắng, Tần Quân liền để cho Lý Nguyên Phách và Sa Ngộ Tĩnh động thủ.



Bởi vì chuyện thú triều ở vương quốc Thương Lam, Tần Quân đối với Tinh Túc Môn coi thường nhân mạng đã không có thiện cảm. Bọn họ để mặc chiến sủng tàn sát thành trì, hắn đã có tâm muốn giết.



Sa Ngộ Tĩnh và Lý Nguyên Phách trực tiếp đằng đằng sát khí đánh úp về phía Tinh Túc Môn. Hồng Hài Nhi lại ham chơi gia nhập tàn sát. Tình hình chiến đấu vẫn hiện lên xu thế nghiêng về một phía. Tần Quân quan sát tất cả những điều này, trong lòng đối với quyền lực, lại càng hiểu thấu triệt hơn.



Bởi vì quyền lực, hắn có thể dễ dàng quyết định sự sinh tử của người khác!



Mà đế hoàng đại biểu cho quyền lực vô thượng. Tần Quân càng thêm bức thiết muốn quay về vương quốc Càn Nguyệt đăng cơ thành hoàng.



Trong mắt Ngạo Vô Kiếm lại lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tinh Túc Môn vừa ngã, chỉ còn lại Phục Ma Môn và gia tộc Bắc Cung có thể phát sinh uy hiếp đối với hắn. Hắn đã cách ngôi vị hoàng đế càng lúc càng gần.



Hắn và Tần Quân đều có khát vọng đối với ngôi vị hoàng đế. Khác nhau chính là hắn có thể không từ thủ đoạn. Nhưng Tần Quân có nguyên tắc của mình.



- Nói xem Lý Mạnh Giáp là vị nào?



Tần Quân bỗng nhiên nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm hỏi. Ngạo Vô Kiếm ngẩn người, sau đó chỉ vào Lý Mạnh Giáp ở phía dưới đang bị Lý Nguyên Phách đuổi đánh nói:



- Chính là hắn.



- A!



Tần Quân nhìn về phía Lý Mạnh Giáp. Trước đây Lý Nguyên Phách dùng chùy giết chết Hổ Yêu vương, phân tâm của Lý Mạnh Giáp phát ra khí tức khiến cho hắn có ký ức sâu sắc. Thật không nghĩ tới hai bên còn chưa chính diện giao phong, Lý Mạnh Giáp đã lưu lạc tới mức độ chật vật như vậy.



Hơn nữa người đuổi giết hắn vẫn là Lý Nguyên Phách.



- Ngươi có giỏi tiếp tục chạy đi!



Lý Nguyên Phách gần biến thân, gương mặt đầy lông vàng, lắc mình chặn đường đến trước mặt Lý Mạnh Giáp. Hắn lạnh giọng giễu cợt. Sắc mặt Lý Mạnh Giáp vô cùng khó coi. Hắn nhìn về phía Lý Nguyên Phách trong mắt vừa có sự sợ hãi cũng có sát ý.



Tần Quân xem như đã nhìn thấy rõ ràng. Lý Nguyên Phách cách biến thân càng gần, thực lực càng mạnh.



Lý Nguyên Phách là thật xứng với cái tên tiểu tử ngốc. Hắn tuyệt đối không nghi ngờ vì sao ánh mắt của Lý Mạnh Giáp phức tạp như vậy. Lúc này hắn chỉ muốn giết chết Lý Mạnh Giáp, hoàn thành nhiệm vụ Tần Quân giao cho hắn.



Rất nhanh, Tần Quân liền thu hồi ánh mắt. Lý Mạnh Giáp lại không phải là cường địch khiến cho trong lòng hắn có áp lực. Hiện tại chỉ là một câu nói của hắn, liền có thể đoạt đi tính mạng của người yếu.



Một tu sĩ Thuế Phàm Cảnh không ngờ cho rằng cường giả Địa Tiên Cảnh là người yếu. Đổi lại thành tình cảnh bình thường, chắc hẳn sẽ bị người ta nhạo báng. Nhưng nếu như đặt ở trên người Tần Quân, lại khiến người ta cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì hắn có tư cách định đoạt tính mạng của cường giả Địa Tiên Cảnh.



Có Sa Ngộ Tĩnh và Hồng Hài Nhi ở bên cạnh, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Tần Quân trước sau giống như một người nhân từ, chỉ tiêu diệt cao tầng của Tinh Túc Môn. Đối với các đệ tử, hắn thật ra mở ra một mắt lưới. Hắn cũng không sợ thả hổ về rừng.



Bởi vì những đệ tử này nếu như trưởng thành lên, người đầu tiên tìm tới, chính là Ngạo Vô Kiếm.



Mặc dù có lòng tin, hắn cũng không thể ngồi xem Ngạo Vô Kiếm dần dần cường đại. Hắn phải khiến cho Ngạo Vô Kiếm ngột ngạt mới được.



- Tiếp theo, Ngộ Tĩnh và Nguyên Phách đi cùng hắn đi. Chúng ta tìm một khách sạn chờ các ngươi!



Tần Quân có chút không hứng thú. Vì vậy hắn khoát tay nói. Trong lòng Ngạo Vô Kiếm thầm mừng rỡ. Không có Tần Quân xen vào, hắn sẽ bớt đi nhiều chuyện phiền toái.



Sa Ngộ Tĩnh và Lý Nguyên Phách đều gật đầu. Cứ như vậy, Sa Ngộ Tĩnh và Lý Nguyên Phách theo Ngạo Vô Kiếm rời đi. Lần đi này nhất định là một hồi tinh phong huyết vũ.



Đám người Tần Quân lại xoay người bay về phía trung tâm của Hoàng Đô.



...



Tin tức Thần Kiếm Đường, Tinh Túc Môn liên tiếp bị tiêu diệt chấn động toàn bộ hoàng triều Nam Trác.





------oOo------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch