Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 274: Quét ngang Hoàng Đô

Chương 275: Quét ngang Hoàng Đô





Nếu như lại có một Na Tra tam thái tử tới, ba người nhất định sẽ gây ra long trời lở đất.



- Đi thôi, ta cũng không muốn lại đợi lâu.



Tần Quân khoát tay nói, khiến cho trong lòng Ngạo Vô Kiếm vui vẻ.



Ngay lập tức đoàn người liền đi theo Ngạo Vô Kiếm bay về phía Hoàng Đô. Đoàn người trùng trùng điệp điệp. Từ phía xa nhìn thấy đám người này, các cường giả vội vàng lảng tránh.



Bọn họ rất sợ đám sát tinh Tần Quân tìm tới cửa.



- Tần Quân tới, mọi người chạy mau!



- Sát tinh tới!



- Mọi người nhanh trốn đi!



- Kết thúc rồi. Bây giờ còn có ai có thể ngăn cản được Tần Quân?



- Ai, đều là người tới tham dự vũ hội Tiềm Long, chênh lệch vì sao lớn như vậy?



Các tu sĩ ở khu vực gần ngọn núi hoàng cung khiếp sợ đến mức bàn luận ầm ĩ. Trong giọng nói của bọn họ đều tràn ngập sự sợ hãi. Hình như gặp phải thiên địch, nên chạy tứ tán ra.



Chuyện tiếp theo lại đơn giản. Ở dưới sự dẫn đường của Ngạo Vô Kiếm, đám người Tần Quân xông đến tổng đà của Thần Kiếm Đường trước tiên.



Trương Lôi Đình dẫn theo Phỉ Ngọc Thụ cùng với vài trưởng lão, đứng ở trước cửa lớn. Phía sau là mấy nghìn đệ tử, chen lấn chật đại môn phủ viện, mái hiên.



Nếu như là lúc vừa xuyên qua, Tần Quân khẳng định sợ tới mức tiểu cả ra. Nhưng bây giờ vẻ mặt hắn phong khinh vân đạm, xem tất cả mọi thứ trước mắt giống như không có tác dụng.



- Thần phục Ngạo Vô Kiếm, hoặc chết!



Sa Ngộ Tĩnh trầm giọng nói. Tần Quân đứng ở giữa đội ngũ không mở miệng. Loại chuyện này không cần hắn mở miệng.



Đám người Trương Lôi Đình mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Chỉ là Sa Ngộ Tĩnh lại khiến cho bọn họ khiếp sợ. Huống gì còn có Hồng Hài Nhi ở bên cạnh.



- Vì sao ngươi phải giúp hắn?



Trương Lôi Đình chỉ vào Ngạo Vô Kiếm, trầm giọng hỏi Tần Quân.



Tần Quân mặt không đổi sắc, không có ý định lên tiếng.



Lý Nguyên Phách lấy ra Kim Bằng Thần Chùy, nổi giận mắng:



- Làm gì có được nhiều đường ngoắt nghéo như vậy. Ngươi rốt cuộc là hàng hay không hàng!



Sắc mặt Lý Bạch, Hồng Hài Nhi, Hạo Thiên Khuyển, Đát Kỷ, Tiểu Ly, Hắc Bạch Vô Thường đều không tốt. Pháp Hải chắp hai tay lại trước ngực, trong miệng không ngừng niệm kinh, giống như đuổi ruồi.



Thái Bạch Kim Tinh lay động bắt phất trần trừ tà trong tay, vẻ mặt cười nhạt, khiến người ta cân nhắc không ra.



Ba người Chúc Nghiên Khanh tất nhiên đứng ở cuối cùng.



- Dứt khoát thiêu chết tất cả bọn họ là được!



Hồng Hài Nhi ở trên mặt đất nhảy nhót cười nói.



Khiến cho đám người Trương Lôi Đình sắc mặt biến hóa kịch liệt, khiếp sợ đến mức chân mềm.



Cả con đường đều không có vết chân người. Có thể thấy được lực uy hiếp của đám người Tần Quân có bao nhiêu khủng khiếp.



- Động thủ đi!



Sa Ngộ Tĩnh trầm giọng quát. Lời này vừa nói ra, Lý Nguyên Phách lúc này liền giơ Kim Bằng Thần Chùy lên. Bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập mùi thuốc súng.



- Khoan đã, ta nguyện ý đầu hàng!



Trương Lôi Đình vội vàng mở miệng nói. Trong khi nói chuyện hắn liền quì một gối.



Các thành viên Thần Kiếm Đường còn lại thấy vậy đều ồ lên, trong lòng bi thương căm phẫn không thôi. Nhưng cuối cùng ở dưới uy hiếp tử vong, t ất cả đều quì một gối theo.



Ngạo Vô Kiếm mừng rỡ, mở miệng nói:



- Vì đề phòng các ngươi, ta phải hạ chú ấn cho các ngươi. Nếu như các ngươi dám chống lại ta, thì phải chết!



Ầm!



Những lời này của Ngạo Vô Kiếm khiến cho tất cả mọi người Thần Kiếm Đường không khỏi đỏ mắt. Đây là muốn khiến cho bọn họ biến thành khôi lỗi của Ngạo Vô Kiếm!



Kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể bị sỉ nhục!



- Ngạo Vô Kiếm, ngươi đứng quá mức!



Trương Lôi Đình cắn răng quát, giống như một con hùng sư nổi giận.



Mắt Tần Quân không khỏi nheo lại. Hắn không nghĩ tới Ngạo Vô Kiếm phong độ phiêu dật không ngờ lại ngoan độc như vậy. Quả thật là người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài.



- Không phải quá đáng. Mà là lẽ ra nên như vậy.



Ngạo Vô Kiếm cười lạnh nói. Đám người Trương Lôi Đình đều là cường giả Địa Tiên Cảnh. Nếu như có thể thu phục, thế lực của hắn sẽ tăng mạnh.



- Ngươi...



Các vị trưởng lão Thần Kiếm Đường tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hận không thể quát chết Ngạo Vô Kiếm.



- Nguyên Phách, giết chết các trưởng lão Thần Kiếm Đường.



Tần Quân bỗng nhiên lên tiếng nói, khiến cho tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn.



Ngạo Vô Kiếm quá sợ hãi. Sắc mặt đám người Trương Lôi Đình càng thêm khó coi.



- Ha ha ha, chết lại như thế nào. Chung quy còn tốt hơn so với sống sót có không tôn nghiêm. Tần Quân, cảm ơn!



Một tiếng cười to đầy hào hiệp vang lên. Người nói chuyện thình lình là Phỉ Ngọc Thụ. Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn đầy dáng vẻ tươi cười, hoàn toàn không có khẩn trương và sợ hãi trước nguy cơ sinh tử.



Tiếng cười của hắn khiến cho các trưởng lão Thần Kiếm Đường nhất thời phát sinh cộng hưởng.



- Không sai! Cùng lắm thì chết!



- Hừ! Ta tình nguyện chết trận oanh oanh liệt liệt, cũng không cần làm khôi lỗi!



- Ngạo Vô Kiếm, ta ở trong Hoàng Tuyền nguyền rủa ngươi kết cục không tốt!



- Ha ha ha, Phỉ trưởng lão nói đúng. Tần Quân giết chết chúng ta đi!



Nhìn thấy các trưởng lão chết không sờn, các đệ tử Thần Kiếm Đường cũng bị kích động tâm tình, đều oán hận nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm.



Sắc mặt Ngạo Vô Kiếm thâm trầm. Hắn không nghĩ tới Tần Quân có tâm kế như vậy. Một câu nói liền làm rối loạn kế hoạch của hắn. Thậm chí kiếm được thiện cảm của Thần Kiếm Đường, khiến cho hắn biến thành tiểu nhân.



Tần Quân mỉm cười nói:



- Tất cả đệ tử bình thường của Thần Kiếm Đường giải tán đi. Ân oán giữa ta và hoàng triều Nam Trác cùng Thần Kiếm Đường các ngươi. Nhưng ta ân oán rõ ràng. Người hại ta đã chết. Ngạo Vô Kiếm từng trợ giúp ta, ta liền trợ giúp hắn leo lên ngôi vị hoàng đế. Sau này hoàng triều Nam Trác các ngươi phải là nước phụ thuộc ở dưới thân ta.



Nước phụ thuộc?



Tất cả mọi người Thần Kiếm Đường sử dụng ánh mắt giống như giết người nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm. Không nghĩ tới Ngạo Vô Kiếm đúng là người bán nước cầu vinh hạng như vậy!



Kẻ gian!



Tiện nhân!



Người vô sỉ!



Ở trong lòng Ngạo Vô Kiếm không ngừng chửi bới Tần Quân. Đã nói rõ là hợp tác, làm sao có thể vô tình như vậy?



Nhưng trong lòng hắn phần nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Trước đây đáng lẽ phải quyết tuyệt một điểm, ủng hộ Tần Quân tới cùng, mà không phải chỉ động mồm mép.



Trước đây, trước khi Tần Quân tiến vào Lạc Càn Điện, Ngạo Vô Kiếm từng đồng ý bảo vệ hắn. Nhưng mà sau khi đi vào trong hắn liền bất lực đứng ở một bên xem cuộc vui. Tuy rằng Tần Quân không có vì vậy mà oán hận hắn, nhưng cũng sẽ không phát sinh thiện cảm.





------oOo------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch