WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 256: Niềm vui bất ngờ cuồng bạo (1)

Chương 257: Niềm vui bất ngờ cuồng bạo (1)





Tuy rằng bọn họ không nhìn thấy được Sa Ngộ Tĩnh và Lạc Hoàng chiến đấu, nhưng thấy được thần uy của chim đại bàng cánh vàng, bọn họ đã kinh hãi run sợ.



- Minh...



Lý Nguyên Phách hóa thân làm chim đại bàng cánh vàng, thực lực đã tiếp cận vô hạn với Thiên Tiên Cảnh. Cho dù đám người Phỉ Ngọc Thụ, Chu Lương xuất chiến, cũng không ngăn cản được hắn.



So với Lạc Hoàng bị giết, bọn họ càng sợ Lý Nguyên Phách lạm sát kẻ vô tội. Phải biết rằng thánh thượng hoàng triều Nam Trác không có chế độ thừa kế giống như là vương quốc, mà là năng giả đứng đầu



Lạc Hoàng vốn tên là vì Bắc Cung Lạc. Gia tộc Bắc Cung hắn ở bên trong Hoàng Đô chính là đệ nhất gia tộc. Tần Quân xuất hiện khiến cho các thế lực lớn ngửi được mùi vị của ngôi vị hoàng đế. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho sáu đại tông môn không ra tay.



- Đáng giận, tiểu tử này huyết mạch quá mạnh mẽ!



Chu Lương lau đi vết máu ở bên miệng mắng. Hắn tất nhiên nhìn ra được Lý Nguyên Phách không phải là yêu thú, mà là trong cơ thể giữ lại huyết mạch kỳ loại thượng cổ.



Hắn vẫn chưa từng thấy qua huyết mạch cường đại như vậy.



Chim đại bàng cánh vàng ở Nam Vực cũng không có xuất hiện qua. Hắn không biết cũng rất bình thường.



Chiến trường chia ra làm ba chỗ. Một chỗ lấy chim đại bàng cánh vàng làm trung tâm. Chỗ thứ hai là Hắc Bạch Vô Thường trên đỉnh núi hoàng cung. Hai vị quỷ thần không ngừng tàn sát thành viên của Thần Kiếm Đường. Người của sáu đại tông môn rời khỏi ngọn núi hoàng cung, rất sợ sẽ bị vạ lây.



Nếu như sáu đại tông môn cùng lên, chắc hẳn đám người Tần Quân chỉ có thể xám xịt rời đi. Sao có thể làm càn được lâu như vậy?



- Ngộ Tĩnh! Đưa hắn qua cho ta. Ta muốn đích thân giết chết hắn!



Tần Quân cao giọng kêu lên. Thời khắc này khí tức Lạc Hoàng yếu ớt. Tiếp tục như vậy nữa, Tần Quân cũng sợ hắn sẽ chết trước.



Sa Ngộ Tĩnh vừa nghe vậy, lúc này liền giống như xách cổ một con gà con, đưa Lạc Hoàng qua. Rất nhanh, hai người lại đi tới trên đám mây do Tần Quân ngưng tụ ra.



Nhìn Lạc Hoàng hấp hối, Tần Quân lạnh giọng cười nói:



- Nếu như ngươi đủ công bằng chính trực cũng sẽ không phái người giết ta, cũng sẽ không bóp méo quy tắc của vũ hội Tiềm Long, cũng sẽ không dụ dỗ ta tiến Lạc Càn Điện lại giết ta!



- Tất cả đều là do ngươi tự chuốc họa vào thân!



Đối xử với kẻ địch, không chỉ có khiến cho trên thân thể hắn bị tàn phá, còn phải công kích tâm linh của hắn.



Chí ít khiến cho hắn kiếp sau sẽ không tái phạm sai lầm!



Thời khắc này Lạc Hoàng chỉ có thể miễn cưỡng mở một con mắt nhìn Tần Quân. Trong mắt hắn đều là vẻ oán độc. Lại nghĩ tới ảo ảnh cực lớn của hắn lúc trước sừng sững ở trên đám mây, Tần Quân không nhịn được cảm thán. Nhân sinh thực sự thế sự khó lường!



Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều!



Ôm niềm tin này, Tần Quân lấy ra Ngân Long Tru Hồn Thương.



Phi, lão tử cũng không phải là nhân vật phản diện, chột dạ cái gì?



- Dừng tay!



Một âm thanh vô cùng uy nghiêm vang lên. Cùng lúc đó trên đỉnh núi hoàng cung truyền đến một khí tức uy nghiêm mênh mông, so với Lạc Hoàng còn mạnh hơn, khiến cho chúng sinh cúng bái, giống như thiên thần giáng lâm.



Trời ạ!



Thời điểm mấu chốt nhảy ra, muốn ngăn cản ta sao?



Làm sao có thể!



Loại động tác này lão tử đã sớm nhìn quen mắt rồi!



Ánh mắt Tần Quân thoáng ngưng tụ, trường thương xuất rồng.



Phụt.



Hắn liền đâm trúng vị trí trái tim của Lạc Hoàng, máu tươi tràn ra.



Hai mắt Lạc Hoàng bỗng nhiên trợn trừng. Tần Quân lập tức rút Ngân Long Tru Hồn Thương ra, lại đâm một thương về phía ngực phải của Lạc Hoàng, khiến cho sát ý trong mắt Lạc Hoàng gần như ngưng thành thực chất.



- Vì sao đâm hai thương?



Đát Kỷ nghi ngờ hỏi.



- Ta sợ trái tim hắn khác với người bình thường.



Tần Quân cười hắc hắc nói. Trong khi nói chuyện, hắn bắt đầu chuyển động thân thương. Lạc Hoàng đau đến mức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương.



Khóe miệng đám người Đát Kỷ giật một cái. Tần Quân người này khó tránh khỏi quá tiện?



Bọn họ lại không biết Tần Quân kiếp trước xem qua quá nhiều phim kịch máu chó, không ít đều nhân vật chính hoặc nhân vật phản diện vị trí trái tim không giống với người bình thường, khiến cho hắn có ấn tượng sâu sắc, cho nên vẫn ghi nhớ trong lòng.



- Tần Quân! Ngươi không được chết tử tế!



Lạc Hoàng trong miệng đầy máu, nổi giận mắng, âm thanh giống như tiếng sấm cửu thiên, truyền khắp phạm vi trăm dặm, dẫn tới trong thành xung quanh ngọn núi hoàng cung lại bàn tán xôn xao.



Giọng nói này là...



Ầm ầm ầm...



Lúc này, một con quyền lớn khủng khiếp màu vàng từ trên trời hạ xuống, giống như thái sơn áp đỉnh, ép về phía mọi người. Tần Quân thiếu chút nữa rơi xuống. Cũng may Thái Bạch Kim Tinh đúng lúc đưa tay ấn lưng hắn lại.



- Hừ!



Sa Ngộ Tĩnh hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên. Hai tay hắn giơ bảo trượng hàng yêu, thân thể gần như song song ở trên không trung. Ở trước mặt quyền lớn màu vàng, hắn nhỏ bé như hạt bụi.



Các tu sĩ, dân chúng ở phía xa quan sát cuộc chiến đều mở to mắt nhìn quyền lớn màu vàng gạt ra từng tầng mây trắng hạ xuống, giống như đang nhìn thần tích.



- Ông trời của ta... nắm đấm của thần sao?



- A... Vừa rồi ta hình như nghe được tiếng thánh thượng kêu thảm thiết... Là ta bị huyễn thính sao?



- Không chỉ là ngươi, ta cũng nghe được. Chẳng lẽ thủ hạ của Tần Quân thật sự kinh khủng như vậy sao?



- Tần Quân rốt cuộc là ai?



- Đây là pháp thuật gì vậy... Khó tránh khỏi quá mức cường đại đi?



Vô số tiếng kêu kinh ngạc từ trong thành truyền ra. Nhìn quyền lớn màu vàng từ trên trời hạ xuống, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác quỳ bái kính nể, e sợ.



Một giây tiếp theo, một tiếng nổ lớn kinh thiên chấn thế. Chỉ thấy quyền lớn màu vàng bỗng nhiên bị nghiền nát. Nếu như tới gần nhìn sẽ phát hiện ra bóng người của Sa Ngộ Tĩnh.



Trong tay hắn cầm bảo trượng hàng yêu, toàn thân đầy sát khí, phối hợp với chuỗi đầu lâu hắn đeo ở cổ, cảnh tượng giống như một vị ác phật, hung hãn vô cùng.



Hắn nhíu mày nhìn vào khoảng không. Chỉ thấy trên bầu trời coa mấy ngàn thước lơ lửng một bóng người.



Người này khoác áo bào trắng, bị cuồng phong thổi tới bay phất phới. Mái tóc bạc bay loạn. Trên gương mặt già nua viết đầy sự phẫn nộ.



- Quả nhiên là hắn! Tiên hoàng Bắc Cung Tổ, tổ tiên đã từng dẫn dắt hoàng triều Nam Trác chinh chiến đại chiến chính ma!



Chu Lương nhìn lên trên không trung thì thào tự nói. Trên mặt hắn đầy vẻ khó tin. Thần sắc của sáu đại tông môn còn lại cũng là như vậy.



Bắc Cung Tổ vẫn luôn là lời đồn đại.





------oOo------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.