Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 192: Đứng đầu

Chương 193: Đứng đầu





Nhưng bây giờ người nào không biết Lý Nguyên Phách chỉ tuân theo mệnh lệnh của Tần Quân?



- Không có hứng thú!



Lý Nguyên Phách cũng không có lễ độ giống như Tần Quân. Hắn kiên quyết cự tuyệt, không cho nam tử mở miệng nữa.



Nam tử muốn nói lại thôi.Đáng tiếc hắn bị Lý Nguyên Phách trừng mắt một cái, nhất thời cảm giác toàn thân ớn lạnh, vội vàng xám xịt rời đi.



Tần Quân không khỏi bắt đầu ảo não nói:



- Vũ hội Tiềm Long còn bao lâu mới bắt đầu?



- Còn có ba ngày nữa.



Giả Tuân đáp lại:



- Có người nói người tham dự thông qua đánh giá tinh cấp củavũ hội Tiềm Long đã đạt được hơn mười vạn người.



Tần Vân nghe được hít vào một hơi khí lạnh.



Cắt.Lão tử trước đây đã tham gia vào trường cao đẳng mấy ngàn vạn người.Một đám cặn bã không có kiến thức!



Tần Quân bĩu môi nghĩ.Đồng thời hắn cũng không khỏi cảm xúc dâng trào.Hắn chờ vũ hội Tiềm Long đã chờ được đến hoa cúc sắp tàn.



- Ba ngày sau đó là cơ hội điện hạ khai triển quyền cước.Nếu như thông qua thí luyện ở thành, có thể truyền tống tới Hoàng Đô.



Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói.Hắn dừng lại một chút, nói:



- Hoàng Đô cách nơi này cực kỳ xa xôi.Không phải người của Hoàng Đôcũng không được vào trong đó.Nói cách khác chúng ta không thể đi theo.Đến lúc đó, điện hạ chỉ có thể dựa vào Nguyên Phách bảo vệ.Cho nên hành sự tốt nhất là khiêm tốn một chút.



Còn có quy củ này?



Tần Quân nhướng mày. Thần Kiếm Đường bị hắn từ chốiở trước mặt mọi người.Nói không chừng hắn đã đắc tội.Còn có Tinh Túc Môn, sủng vật yêu vương củaLục đường chủ Lý Mạnh Giáp bị Lý Nguyên Phách một búa đập chết.Mối thù đã kết.Tương đương với đã đắc tội với hai tông môn trong bảy đại tông môn. Tiền đồ của hắn khó có thể giữ được.



Chỉ có điều vừa nghĩ tới Lý Nguyên Phách và Hắc Bạch Vô Thường, chân mày hắn không khỏi bắt đầu thoải mái.



- Nói, có thể dẫn chiến sủng vàohay không?



Tần Quân bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm.



Giả Tuân ngẩn người, sau đó đáp lại:



- Đương nhiên có thể.Chiến sủng cũng là một phần thực lực của mình.Nhưng không thể dẫn tồn tại cấp bậc yêu vương đi vào.Hơn nữa đến trận chung kết, không cho phép sử dụng chiến sủng.Trừ phi là tu sĩ điều khiển thú.



Quả thực, nếu như chiến sủng cấp yêu vương của thế hệ tộc trưởng quản gia dẫn vào, đơn giản là giết chết khắp nơi trong nháy mắt, còn thi đấu cái lông!



Tu sĩ điều khiển thú lại là một đám tu sĩ dựa vào nuôi dưỡng, thuần hóa yêu thú để sinh tồn, đã trở thành một chức nghiệp phe pháitrong giới tu tiên.



Tần Quân gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển, trên mặt lộ ra ý không tốt.



Đám người Giả Tuân nhất thời hiểu rõ suy nghĩ của hắn.Cũng may đám người Diệp Hiên ở một bànkhác, cũng không nhìn thấy thần sắc này của hắn.



- Điều này sợ rằng không tốt lắm...



Trên trán Giả Tuân xuất hiện mồ hôi lạnh, tim đập nhanh hơn.



- Tiếp tục dùng bữa.



Tần Quân nhíu mày cười nói. Trong đám người Lý Bạch hiểu rõ, nhưng không nói ra. Bọn họ nở nụ cười.



Tất cả đều không nói.



...



Màn đêm buông xuống, Tần Quân ở trong khách phòng ngồi tĩnh tọa luyện công. Hạo Thiên Khuyển cũng tiến vào trong giấc ngủ.



Lúc này, trong cửa sổ bỗng nhiên có một ống nhỏ bằng gỗ được thò vào.Ngay sau đó một làn hơi kỳ dị tràn ngập bên trong. Mũi Tần Quân thoáng động, sau đó mở mắt ra. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy cái ống nhỏ này.



Hắn nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Cái ống nhỏ kia hình như thường thấy trong các cảnh tượng của phim võ hiệp.Lẽ nào cũng mê hương?



Nhưng hắn hiện tại lại là thân thể bách độc bất xâm, tất nhiên sẽ không bị mê ngã.



Ngay lập tức hắn lấy ra Desert Eagle, nhắm ngay vào vị trí của cái ống nhỏ kia. Một tiếng động vang lên. Hạo Thiên Khuyển cả kinh mở mắt ra. Bên trong khách sạn, có không ít khách cũng kinh sợ.



- Mới vừa rồi là âm thanh gì vậy?



- Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ có người đang chiến đấu?



- Tiếng động này thật là quỷ dị...



- Là từ trên lầu truyền tới!



Tần Quân không nghe được những nghị luận này.Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào cửa sổ.



Một tiếng động vang lên.Cửa sổ bị lực lớn đánh vỡ.Ngay sau đó một bóng người nhảy vào.Toàn thân hắn mặc trang phục màu đen, ngay cả khăn che mặt cũng màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt hung ác độc địa.



Chà chà, không nghĩ tới buổi tối ta cũng bị tập kích.



Tần Quân tặc lưỡi lấy làm kỳ nghĩ. Nhưng nghĩ thì nghĩ, nhưng động tác của hắn cũng không chậm.Lúc này hắn liền lấy ra Ngân Long Tru Hồn, vung tới.



Ngân Long Tru Hồn nặng năm nghìn cân bắn ra hàn quangmãnh liệt, chiếu sáng cả gian phòng.



Vậy mà tốc độ phản ứng của người áo đen không ngờ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, tránh thoát. Chủy thủ trong tay hắn giống như độc xà đâm về phía cổ họng của Tần Quân, muốn một lưỡi phong hầu, trong giây lát giết chết Tần Quân.



Trong chớp mắt, Hạo Thiên Khuyển bỗng nhiên húc đầu vào bụng của người áo đen.Lực lượng cường đại khiến cho xương cốt toàn thân người áo đen nát hết.Toàn thân hắn bị đập xuyên qua tường phòng, bay về phía đường.



Tần Quân giận dữ, vội vàng xông đến bên tường, nhìn lại.Đúng dịp hắn nhìn thấy người áo đen chạy về phía góc tối.



- Trốn chỗ nào!



Tần Quân hét lớn một tiếng liền nhảy xuống.Vì bảo vệ an toàn của hắn, Hạo Thiên Khuyển cũng nhảy xuốngtheo.



Nơi này cách mặt đất chừng mười thước.Nhưng đối với Tần Quân mà nói, căn bản không tính là cao.Trong nháy mắt, dưới chân hắn ngưng tụ ra mây mù.Thuật điều khiển sương mù đằng vân nâng hắn đuổi theo về phía người áo đen.



Nhưng mà người áo đen vừa nhảy vào trong bóng tối liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.



Tần Quân đi tới chỗ hắn biến mất, phát hiện trước mặt không ngờ là một bức tường cao.Sau bức tường cao đó chính là chợ đêm phồn hoa. Hạo Thiên Khuyển không ngừng ngửi mùi của người áo đen, sau đó nói:



- Hắn chắc hẳn là thi triển bí thuật gì đó, đã chạy xa mười dặm. Có lại đuổi theo nữa cũng chỉ là phí công.



Tần Quân tức giận khó có thể kìm chế được. Nếu không phải vừa rồi có Hạo Thiên Khuyển tương trợ, hiện tại hắn sợ rằng đã là người chết.



Mới nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lấy ra chuông chiêu hồn. Chuông này vừa ra, đồng tử Hạo Thiên Khuyển nhất thời co lại.



- Điện hạ không thể!



Hạo Thiên Khuyển vội vàng kêu, nó nhận được chuông chiêu hồn này. Đây còn là vật đại hung, có thể đưa tới quỷ hồn giúp đỡ, nhưng sẽ cắn nuốt lý trítrong lòng người, cuối cùng trở thành quỷ vật.



Tần Quân đâu chịu nghe nó, trực tiếp liền lắc cáichuông chiêu hồn.Tiếng chuông mê hoặc lòng người khiến cho mọi người trong chợ đêm phía sau bức tường cao trong nháy mắt trở nên hoảng hốt, đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ.



Ngay sau đó mặt đất phía trước Tần Quân bỗng nhiên nhô lên hai bóng người, một đen một trắng, âm khí mười phần.Thình lình là Hắc Bạch Vô Thường.





------oOo------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch