Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 167: Tôn nghiêm

Chương 168: Tôn nghiêm





Đại khái qua thời gian một chén trà, mới có thể đến đám người Tần Quân.



Tần Quân vẫn luôn quan sát, binh sĩ nào phẩm tốt hơn. Cho nên hắn phân phó các cấm vệ đi về phía những binh sĩ tay chân không sạch sẽ này, sau đó an bài để cho bốn nữ tử đến trước mặt những binh sĩ hắn cho rằng phẩm hạnh đoan chính. Hành động của hắn thật ra khiến cho Chúc Nghiên Khanh và Dương Lan có chút cảm động.



Nhìn lại Diệp Hiên, Tông Ngạn cùng với Mộ Dung Huyền, bọn họ chỉ lo cho mình, làm sao có thể cẩn thận tỉ mỉ như Tần Quân vậy.



- Hừ!



Dương Lan hừ lạnh một tiếng đối với ba người Diệp Hiên, sau đó dẫn đầu đi về phía binh sĩ trấn thủ quan ải, khiến cho ba người chẳng biết tại sao.



Tần Quân đi theo phía sau Tiểu Ly. Phía trước là Đát Kỷ và Chúc Nghiên Khanh. Bốn nữ tử dáng người uyển chuyển. Đi ra ngoài liền thu hút sự chú ý của không ít binh sĩ trấn thủ quan ải, còn có ánh mắt thông cảm của những tu sĩ khác.



Binh sĩ kiểm tra cho Dương Lan, gương mặt không uy tự tức giận. Hắn trầm giọng nói:



- Vén khăn che mặt lên!



Đổi lại thành binh sĩ trấn thủ quan ải bên cạnh, không thể không tự mình động thủ.



Sau khi nhìn thấy khuôn mặt Dương Lan, binh sĩ uy nghiêm bắt đầu hỏi thăm một ít tin tức cơ bản. Tất cả đều ghi lại ở trong một quả cầu thủy tinh màu xanh lam, quả cầu thủy tinh này có kích chừng lớn như bóng rổ, bị ba cây giá gỗ chống đỡ, bên trong có lôi điện lóe lên.



Đừng thấy nó bề ngoài hoa lệ. Kì thực đó là pháp khí huyền phẩm, không có lực công kích, chỉ có thể dùng cho việc ghi chép lại tin tức, tên là Vạn Dân Cầu.



Vạn Dân Cầu chia ra làm chủ cầu và tử cầu. Chủ cầu tiếp nhận tất cả tử cầu tin tức tập hợp. Tử cầu hỏng không có việc gì, nhưng chủ cầu hỏng, tin tức sẽ đều bị phá huỷ. Cho nên chủ cầu có tác dụng cực lớn.



Nói chung, chủ cầu càng lớn, tử cầu càng nhiều, vậy phẩm cấp Vạn Dân Cầu lại càng cao.



Không phải tất cả vương quốc đều có pháp khí cao giai như vậy. Chí ít vương quốc Càn Nguyệt và vương quốc Thương Lam không có.



Rất nhanh Dương Lan thuận lợi thông qua đăng ký thân phận. Kế tiếp là Chúc Nghiên Khanh, nàng vừa vén khăn che mặt lên,liền khiến cho binh sĩ uy nghiêm kia lộ ra biểu tình bị kìm hãm. Điều này khiến cho Tần Quân cảm thán. Xem ra giá trị nhan sắc của Dương Lan và Chúc Nghiên Khanh chênh lệch thật sự rất lớn.



Chúc Nghiên Khanh khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi:



- Có thể bắt đầu chưa?



Binh sĩ uy nghiêm kia vội vàng giật mình tỉnh lại, sau đó bắt đầu lúng túng hỏi thăm tin tức thân phận của Chúc Nghiên Khanh.



một binh sĩ cao gầy bên cạnh cũng chú ý tới sự khác thường của binh sĩ uy nghiêm. Hắn không khỏi buồn bực. Bình thường người này không gần nữ sắc, tính tình xem như là lãnh đạm, vừa rồi thế nào lại thất thần như vậy?



Hắn lại tiếp tục nhìn về phía Chúc Nghiên Khanh. Mặc dù đưa lưng về phía hắn, nhưng bóng lưng cũng cực kỳ mê người, khiến người ta không nhịn được muốn âu yếm.



Thấy vậy, binh sĩ cao gầy liền không nhịn được bu lại. Cảnh tượng như vậy khiến cho đám người Tần Quân không khỏi nhíu mày, thầm kêu không tốt.



- Ai da! Không ngờ là một vị mỹ nhân. Vẻ đẹp như vậy cũng không thấy nhiều.



Binh sĩ cao gầy tặc lưỡi lấy làm kỳ nói. Trong mắt hắn, tà quang cũng sắp ngưng tụ thành thực chất.



Nói xong, hắn không ngờ giơ tay ra, chộp về phía Chúc Nghiên Khanh. Chúc Nghiên Khanh cả kinh theo bản năng lui về phía sau. Dương Lan đứng ở phía sau binh sĩ trấn thủ quan ải cũng thấy khẩn trương. Tuy rằng bình thường nhìn phong thái Chúc Nghiên Khanh có chút không quen, nhưng dù sao cũng là sư tỷ muội cùng một tông môn. Nàng theo bản năng nhìn về phía ba người Diệp Hiên, hi vọng bọn họ nghĩ biện pháp.



Nhưng mà Diệp Hiên, Tông Ngạn cùng với Mộ Dung Huyền lại giả vờ giống như không nhìn thấy.



Cảnh tượng như vậy lại giống với ba năm trước đây. Lúc đó nàng nhận ủy khuất, Diệp Hiên cũng không có đứng ra.



Lúc này, trong lòng Chúc Nghiên Khanh cũng loạn như ma. Tay phải theo bản năng tìm về phía trường kiếm bên hông. Thấy vậy, binh sĩ cao gầy trái lại càng hưng phấn. Hắn liếm môi một cái, dần dần tiến về phía Chúc Nghiên Khanh.



- Này, đừng có quá đáng.



Binh sĩ uy nghiêm bỗng nhiên lên tiếng nói, lông mày rậm nhíu chặt lại. Rõ ràng hắn rất thích hành vi của binh sĩ cao gầy kia.



Đáng tiếc binh sĩ cao gầy xem thường. Hắn xua tay cười nói:



- Yên tâm đi, ta chỉ là kiểm tra nàng một chút, cũng sẽ không bắt nàng ngủ cùng!



Ngôn ngữ trắng trợn như vậy, khiến cho các tu sĩ đang xếp hàng đều nhíu mày. thậm chí có người nhỏ giọng bàn luận. Nhưng tất cả đều sợ bị nghe được, sau đó sẽ bị cự tuyệt cho nhập cảnh.



Vũ hội Tiềm Long đối với tu sĩ các vương quốc mà nói, tương đương với một lần cơ hội cá chép nhảy long môn. Ai có thể buông tha được?



Nếu như thành công, hoàn toàn xoay người, trở thành người trên người. Nếu như mất đi cơ hội lần này, bọn họ chỉ có thể nhảy nhót ở trong vương quốc của mình, còn muốn đi tới bầu trời càng cao hơn, rất khó.



Ba người Diệp Hiên cũng vì tâm tính như vậy, cho nên chỉ có thể nhịn!



Mặc dù là Diệp Hiên thích Chúc Nghiên Khanh, ở trước mặt kỳ ngộ, cũng chỉ có thể buông tha nữ nhân yêu mến.



- Này! Các ngươi thân là binh sĩ hoàng triều, khi dễ chúng ta như vậy, không cảm thấy mất mặt sao?



Một âm thanh không thích hợp bỗng nhiên vang lên, rơi vào trong tai binh sĩ trấn thủ quan ải cực kỳ chói tai.



Sắc mặt binh sĩ cao gầy nhất thời lạnh xuống. Sau đó hắn theo hướng của âm thanh, đưa mắt rơi vào trên người Tần Quân.



- Tiểu tử thối, ngươi là có ý gì? Không tôn trọng uy nghiêm của hoàng triều ta sao?



Binh sĩ cao gầy trầm giọng quát. Người này thật ra rất giỏi ăn nói, trực tiếp cho Tần Quân tội danh lớn.



Đáng tiếc hắn đối mặt chính là Tần Quân. Ở trên phương diện miệng lưỡi, hắn đã đạt được cảnh giới tiểu thành của người xuyên qua.



- Ta làm gì có can đảm dám chứ? Các ngươi là người của hoàng triều. Chúng ta là người của vương quốc, thật giống như một gia tộc. Các ngươi là trưởng bối, chúng ta là thân phận hậu bối. Thấy qua trưởng bối khi dễ hậu bối sao?



Tần Quân giả vờ ủy khuất nói, khiến cho binh sĩ cao gầy không biết nên phản bác như thế nào.



Nếu như tiếp tục nữa, chẳng phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Nếu không tiếp tục nữa, không phải có vẻ như mình sợ?



Sợ một tiểu hài tử xấu xa đến từ vương quốc!



- Hừ! Miệng lưỡi lợi hại. Hôm nay ta nhất quyết phải kiểm tra nàng!



Binh sĩ cao gầy phẫn nộ quát, vừa dứt lời liền giơ móng vuốt sói về phía Chúc Nghiên Khanh.





------oOo------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch