WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 159: Xé rách da mặt

Chương 160: Xé rách da mặt





Đổi lại thành những tu sĩ khác, nhất là tu sĩ có danh tiếng cũng không dám ở bên trong khách sạn tu luyện.



- Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ phụ ác mộng của các thiên tài Thương Lam! Thu được 50000 giá trị kinh nghiệm, một lần rút thưởng ngẫu nhiên!



Thình lình tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, khiến cho Tần Quân mở mắt. Không ngờ đã hoàn thành cái này nhiệm vụ phụ!



Năm vạn giá trị kinh nghiệm trực tiếp khiến cho hắn cách Kim Đan Cảnh tầng bốn tương tới khoảng ba nghìn giá trị kinh nghiệm. Đồng thời hắn còn thu được một lần rút thưởng ngẫu nhiên.



Rút thưởng ngẫu nhiên ngoại trừ cái yếm của Đát Kỷ ra, còn lại đều rất tốt. Khiến cho Tần Quân hưởng thụ rất lâu.



- Rút thưởng. Vừa lúc nhờ vận khí của trận thắng lợi của hôm nay.



Ở trong lòng Tần Quân trực tiếp nói. Hiện tại, hắn có Tử Kim Đế Hoàng Giáp, Ngân Long Tru Hồn, Tử Hồng Lôi Pháp. HẮn quả thực không biết còn cần cái gì. Cho nên tâm tính của hắn rất bình thản.



- Đinh! Hiện tại bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên...



Không phải quá yếu là tốt rồi.



Tần Quân nghĩ như vậy. So với rút thưởng ngẫu nhiên, hắn chú trọng triệu hoán Thần Ma hơn.



Công pháp pháp thuật, chỉ cần mức độ trung thành của Thần Ma đạt tới trình độ nhất định, bọn họ đều sẽ truyền thụ. Hơn nữa mỗi một vị Thần Ma đều tương đương với cấp bảo tiêu, tác dụng cực lớn.



Hắn có thể có địa vị như hiện nay, phần lớn vẫn dựa vào các Thần Ma giúp đỡ. Cho nên hắn đối với đám Thần Ma Hạo Thiên Khuyển, trong lòng vẫn luôn cảm kích.



- Đinh! Chúc mừng kí chủ rút được Gia Đặc Lâm diệt thế!



Âm thanh của hệ thống khiến cho Tần Quân sửng sốt. Ta ngất, Gia Đặc Lâm?



Gia Đặc Lâm chính là súng nòng xoay, hình dáng bên ngoài dữ tợn, một phút chí ít có thể bắn ra hơn một nghìn viên, có thể bắn người thành cái sàng. Gia Đặc Lâm diệt thế vừa nghe tên đã biết biết uy lực của Gia Đặc Lâm trên địa cầu.



Có thể bị hệ thống biến thành pháp khí, Gia Đặc Lâm tất nhiên cũng không ngoại lệ.



- Lấy Gia Đặc Lâm diệt thế ra xem.



Tần Quân đứng dậy đi đi lại lại ở trong buồng xe suy nghĩ. Hạo Thiên Khuyển nằm trên mặt đất, không khỏi mở một con mắt liếc nhìn về phía hắn, hiếu kỳ không biết hắn muốn làm cái gì.



Một giây tiếp theo, một thanh Gia Đặc Lâm màu đỏ trọng hình xuất hiện ở trong tay Tần Quân. Nòng súng dài đến một thước năm. Tổng cộng có khoảng chừng năm mươi nòng súng. Thân được chế tạo từ một loại kim loại thần bí, vô cùng cứng rắn. Phía mặt ngoài thoa lên một màu đỏ như máu khiếp người, tăng thêm một phần đáng sợ cho Gia Đặc Lâm diệt thế.



Tần Quân xách lên. Gia Đặc Lâm diệt thế có trọng lượng ít nhất sáu trăm cân. Người bình thường căn bản cầm không nổi. Hơn nữa nó không có động cơ khởi động. Chỉ cần rót vào linh lực là có thể điên cuồng bắn phá.



- Chà chà, đây là pháp khí gì vậy? Thoạt nhìn chí ít đạt tới địa phẩm.



Hạo Thiên Khuyển tò mò hỏi. Tuy rằng nhìn không rõ Gia Đặc Lâm diệt thế vận dụng như thế nào, nhưng nó có thể cảm giác được Gia Đặc Lâm diệt thế tản ra tới một tia khí tức khủng khiếp.



Tần Quân thoả mãn quan sát Gia Đặc Lâm diệt thế. Thứ đồ chơi này nếu như đối mặt với thú triều và thiên quân vạn mã, tuyệt đối là đại sát khí vô cùng khủng khiếp.



Năm mươi nòng súng, hơn nữa đạn là do linh lực hóa thành. Uy lực khó có thể tưởng tượng được. Một phút bắn ra một vạn viên cũng chỉ là chuyện nhỏ!



Chỉ là thứ đồ chơi này có thể tiêu hao quá nhiều linh lực hay không?



Tần Quân vừa suy nghĩ miên man, vừa thu Gia Đặc Lâm diệt thế vào trong nhẫn trữ vật. Tuy rằng hệ thống thần thoại tự mang theo không gian, nhưng hắn vẫn thích để vào trong nhẫn trữ vật. Nguyên nhân không có gì khác, chính là sở thích!



Sau khi nhận được Gia Đặc Lâm diệt thế, tâm tình Tần Quân rất tốt. Hắn trở lại tiếp tục luyện công, Hạo Thiên Khuyển cũng tiếp tục đi vào giấc ngủ. Tu vi nó đạt được tới mức độ như vậy, đã không phải là công lao của một ngày. Cho nên gia hỏa này bao giờ cũng lười biếng ngủ.



...



Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người thu thập xong đồ, liền rời khỏi khách sạn đi về phía cửa thành.



Ở khách sạn ngủ thoải mái, khí sắc của các cấm vệ tốt hơn nhiều. Ngay cả Chúc Nghiên Khanh và Dương Lan dung nhan cũng có vẻ tỏa sáng rực rỡ, khiến cho không ít cấm vệ ánh mắt vẫn không có cách nào rời đi được.



Đi tới trước cửa thành, đội ngũ lại ngừng lại. Sắc mặt một đám cấm vệ đều thâm trầm.



Chỉ thấy từng hàng binh sĩ đứng đầy ở trước tường thành. Trên tường thành còn có một người trung niên mặc quan phục đang đứng. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, mắt nhìn xuống đám người Tần Quân.



- Các ngươi làm vậy là có ý gì?



Đội trưởng cấm vệ trầm giọng hỏi. Năm người Diệp Hiên cũng theo bản năng sờ về phía vũ khí của mình. Lý Nguyên Phách lại lộ ra vẻ mặt không quan tâm. Pháp Hải nhắm mắt niệm kinh. Hạo Thiên Khuyển ghé vào trên bàn đạp xe ngựa giống như ngủ say không thấy gì.



Lúc này Giả Tuân cũng từ trong xe ngựa đi tới. Hắn nhìn người trung niên mặc quan phục đang đứng ở trên tường thành, cao giọng hỏi:



- Lý Dã, ngươi là muốn ngăn cản chúng ta sao?



Lạc Nhai Quan đối với vương quốc Thương Lam có ý nghĩa sâu nặng. Cho nên người được điều động tới làm thành chủ đều là quan lớn. Giả Tuân cũng từng trao đổi qua cùng Lý Dã.



- Xin lỗi, Việt Vương phong quang quá mức, phải diệt trừ.



Lý Dã mặt không chút thay đổi nói. Hắn cũng hiểu rõ làm như vậy sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai nước rơi vào tình trạng đóng băng. Nhưng Tần Quân này có uy hiếp quá lớn, phải diệt trừ. Đêm qua hắn liền nhận được hoàng đế Thương Lam ra hiệu, đồng thời còn phái tới một vị cao thủ.



Sắc mặt Giả Tuân và một đám cấm vệ đồng loạt trở nên khó xem. Bọn họ không nghĩ tới Lý Dã thật sự muốn xé rách da mặt, diệt trừ Tần Quân.



Chỉ có điều, chỉ dựa vào vài người này cũng muốn diệt trừ Tần Quân sao?



Khó tránh khỏi có chút người si nói mộng!



Lý Dã hình như nhìn ra được tâm tư của đám người Giả Tuân. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, ngón trỏ chỉ lên trời. Ngay sau đó, từ trong các hẻm nhỏ xung quanh đám người Tần Quân có từng tên binh sĩ chạy ra. Rất nhanh, bọn họ liền bị bao vây lại. Phóng tầm mắt nhìn lại, ít nhất cũng có hơn một nghìn tên lính. Càng chưa nói những cung tiễn thủ đang đứng ở trên tường thành.



Cảnh tượng như vậy khiến cho Tông Ngạn, Dương Lan cùng với Mộ Dung Huyền nuốt một ngụm nước bọt. Các cấm vệ ngược lại không mấy lo lắng. Bởi vì trong đội ngũ ngoại trừ Pháp Hải, Tiểu Ly, Lý Nguyên Phách ra, bọn họ biết người mạnh nhất là Thái Bạch Kim Tinh.



Hơn nữa Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển cũng đều là yêu vương. Bọn họ không có đạo lý gì sẽ chết ở dưới sự tấn công của các binh sĩ này.&





------oOo------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.