WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tối Cường Sinh Hóa Thể

Chương 45: Cảm giác gì

Chương 45: Cảm giác gì




Khi tới hoàng hôn, vừa vặn đến biên giới thành Quảng Lăng.

Một tòa kiến trúc ba tầng lâu xuất hiện ở trong tầm nhìn, Đó là một ngôi nhà mái bằng rất phổ biến. Bức tường bên ngoài được bao quanh bởi một lớp sơn. Cánh cửa sắt màu xanh lá cây bị đóng chặt, và không có ngôi nhà nào khác xung quanh nó, nó rất yên tĩnh.

Lăng Tu quyết định đêm nay ở lại nơi này qua đêm.

"Lăng lạnh lùng, trong này không có quái vật chứ?" Đi tới cửa sắt lớn, Đường Tiểu Mạt hơi khẩn trương nhìn qua khe hở cửa sắt.

Lăng Tu hỏi lại một tiếng: "Bây giờ ngươi còn sợ tang thi?"

Đường Tiểu Mạt giơ cung nỏ trong tay lên, ưỡn ngực nói: "Có nó thì ta sẽ không sợ."

Lăng Tu không có để ý nàng, gõ cửa sắt một cái, phát hiện cũng không có người trả lời.

Xem ra không có ai!

Vốn định cậy mạnh để mở cửa ra, ngẫm lại hay vẫn nên quên đi, bốn phía không có tang thi, ai có thể đảm bảo ban đêm sẽ không có tang thi đi tới, cửa sắt còn khóa được là rất cần thiết.

Mà nếu không cần cậy mạnh, dường như mở cửa từ bên ngoài là không thể nào a.

Nhìn bức tường bên cạnh, trên tường rào còn khảm rất nhiều mảnh thủy tinh sắc bén, phòng ngừa người khác leo tường đi vào.

Lăng Tu để cho Đường Tiểu Mạt đạp bờ vai của hắn leo lên, dùng Khai Sơn Đao gõ hết các mảnh thủy tinh xuống, sau đó bay qua tường, đi vào bên trong mở cửa sắt ra.

"Lăng lạnh lùng, không cho ngươi ngẩng đầu, có nghe hay không!"

Đường Tiểu Mạt một bên gõ mảnh thủy tinh một bên dặn dò, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, bởi vì Lăng Tu chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy không sót cái gì.

Lăng Tu thản nhiên nói: "Nếu như ta là ngươi, sẽ nói nhảm, mà là vội vàng lý sạch sẽ mảnh thủy tinh sau đó nhảy vào trong."

"Ta mặc kệ, dù sao cũng không cho phép ngươi ngẩng đầu."

Tuy rằng thích trang phục mốt, nhưng trong xương cốt Đường Tiểu Mạt vẫn vô cùng bảo thủ .

Lăng Tu bất đắc dĩ lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa, mắt nhìn phía trước, căn bản cũng không có muốn ngẩng đầu lên.

Đường Tiểu Mạt thỉnh thoảng cúi đầu nhìn hắn, trong đầu hận hận nói: Lăng lạnh lùng ngươi nếu dám nhìn lén, ta đã đi xuống cắn chết ngươi, hừ.

"Đương đương đương "

Khai Sơn Đao gõ thủy tinh vang lên, Đường Tiểu Mạt không yên lòng, kết quả mảnh vụn thủy tinh rơi xuống đầu Lăng Tu, mà nàng hoàn toàn không có ý thức được việc này.

Rơi xuống một hai mảnh, Lăng Tu còn nhịn xuống, thế nhưng sau đó, miểng thủy tinh rơi tựa như mưa vậy.

Lăng Tu chậm rãi nắm chặt tay, nhắm mắt lại lần thứ hai nhịn xuống, chỉ là, miểng thủy tinh rơi liên tục, căn bản cũng không có dấu hiệu muốn dừng lại. Lăng Tu cuối cùng không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu gầm hét lên: "Đường Tiểu Mạt, ngươi con mẹ nó đang làm cái gì, a?"

"Ta đang dùng Khai Sơn Đao gõ thủy tinh nha." Đường Tiểu Mạt cúi đầu, chớp chớp mắt, một bộ không rõ vì sao.

Lăng Tu phản kháng: "Vậy ngươi có thể chú ý một chút, đừng làm cho mảnh thủy tinh rơi vào đầu ta chứ?"

Đường Tiểu Mạt định thần nhìn lại, mới phát hiện trên đầu Lăng Tu có rất nhiều miểng thủy tinh, che che miệng, ngượng ngùng thè lưỡi: "Không có ý tứ không có ý tứ, ta sợ ngươi ngẩng đầu nhìn lén, cho nên vẫn không yên lòng..."

Nói được phân nửa liền ngừng, bởi vì Đường Tiểu Mạt lúc này mới ý thức tới, Lăng Tu đã ngẩng đầu lên.

Mà Lăng Tu, hiện tại cũng phát giác được vấn đề này, ánh mắt dời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tiểu Mạt, tiếp theo liền rơi vào giữa hai chân thon dài của Đường Tiểu Mạt, thấy một cái tiểu nội y màu đen, cả người đều ngơ ngẩn, huyết dịch trong thân thể không cầm được mà sôi trào lên.

"A "

Đường Tiểu Mạt phát sinh một tiếng thét chói tai, ngã xuống từ trên vai Lăng Tu.

Lăng Tu nhanh chóng đưa tay đỡ nàng, lại không chú ý dậm vào một khối đá, chân vừa trợt, trọng tâm bất ổn, hơn nữa Đường Tiểu Mạt còn đè xuống, Lăng Tu căn bản là đứng thẳng không được, cùng Đường Tiểu Mạt té xuống đất. không có phản ứng kịp, chỉ cảm thấy một làn gió thơm xông vào mũi, tiếp theo cũng cảm giác được hai mảnh ôn nhu chặn miệng của hắn.

Chờ nhìn rõ ràng, mới phát hiện Đường Tiểu Mạt đang ở trên người hắn, hai người miệng đối miệng hôn môi.

Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tiểu Mạt nháy mắt mấy cái mới phục hồi lại tinh thần, lại là một tiếng kêu sợ hãi, tựa vào bên tường, chỉ vào Lăng Tu, dùng sức chùi môi nói: "Lăng lạnh lùng, ngươi... Ngươi..."

"Ta cái gì ta!"

Lăng Tu như không có chuyện gì xảy ra thong dong đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, ho khan một tiếng nói sang chuyện khác, "Trên tường rào sao rồi?"

Đường Tiểu Mạt không có trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn Lăng Tu, lộ ra vẻ rất ủy khuất: "Nụ hôn đầu của ta, nụ hôn đầu của ta, Lăng lạnh lùng, ngươi bồi ta!"

Nụ hôn đầu tiên! ?

Lăng Tu ngẩn người, Đường Tiểu Mạt này vẫn còn nụ hôn đầu tiên? Không có khả năng, bây giờ nam sinh và nữ sinh đều trưởng thành sớm, sơ trung cao trung đã cực kỳ phổ biến vấn đề yêu đương, Đường Tiểu Mạt làm hộ sĩ, vậy cũng phải là một thực tập hộ sĩ, không lễ từ khi học sơ trung tới khi tốt nghiệp mà nàng không có bạn trai sao?

Thấy Lăng Tu không để ý tới nàng, Đường Tiểu Mạt ủy khuất vô cùng, bắt đầu khóc lên, một bên khóc một bên gọi Lăng Tu phải đền bù.

Lăng Tu chịu không nổi khi nữ tử khóc, vừa khóc, khiến cho hắn có cảm giác mình có một phần tội ác, cũng không biết phải an ủi như thế nào, liền từ trong balô lấy ra một cái khăn tay, đưa cho Đường Tiểu Mạt.

Đường Tiểu Mạt hận hận trừng hắn, cũng tiếp nhận cái khăn tay.

Lăng Tu thở dài một hơi thở, Đường Tiểu Mạt rõ ràng muốn bãi công đây mà, trông cậy vào nàng leo qua tường là không thể nào, cũng được, vẫn là chính bản thân làm thì tốt hơn.

Lui về phía sau ra bốn năm thước, sau đó tăng tốc độ chạy lấy đà, thả người nhảy, tay liền leo đến trên tường rào, hai chân dùng lực đạp hai cái, cả người liền đứng ở trên tường rào.

Một cổ đau đớn truyền đến, bay qua bàn tay vừa nhìn, bàn tay bị thủy tinh cắt, máu tươi từ vết thương chẩy ra.

Lăng Tu hồn nhiên không thèm để ý, từ trên tường nhảy xuống, sau đó liền mở cửa sắt ra.

Mới vừa mở ra, Đường Tiểu Mạt tựa như một người du ngoạn tham quan, nghênh ngang đi đến, đón nhận ánh mắt Lăng Tu, còn bĩu môi.

Tình huống gì? !

Lăng Tu trong đầu thoáng cái hiện ra vô số dấu chấm hỏi, trước một khắc thì khóc sướt mướt, sau một khắc thì giống như là một người không có chuyện gì cả, chẳng lẽ Đường Tiểu Mạt này có hai mặt sao?

Kỳ thực Đường Tiểu Mạt đâu có hai mặt, chỉ là ở lúc Lăng Tu nhảy lên tường vây nàng liền phát giác một việc, đó chính là nụ hôn đầu tiên bị Lăng Tu cướp đi, nàng cũng không có bi thương như trong tưởng tượng vậy, uể oải, tức giận, tương phản, còn có chút hoài niệm cái cảm giác chớp mắt giống như điện giật vậy.

Đúng vậy, ngoại trừ cảm giác giống như điện giật, thì tốc độ tim đập cũng tăng nhanh hơn.

Lăng Tu đem ba lô tiến đến, đóng cửa sau đó cùng Đường Tiểu Mạt đi vào.

Vén sợi tóc lên bên tai, gương mặt hồng hồng, ánh mắt bất định, mím môi một cái môi hỏi: "Lăng lạnh lùng, vừa rồi, thời điểm ngươi hôn ta thì có cái cảm giác gì?"

Cái gì? !

Lăng Tu cho là mình xuất hiện ảo giác, cũng không thế nào nghĩ tới Đường Tiểu Mạt sẽ hỏi cái vấn đề này.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.