WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng

Chương 42: Người có bệnh đều âm hiểm

Chương 42: Người có bệnh đều âm hiểm




“Tới! Rượu ngon nhất, thịt ngon nhất, mời các vị dùng”.

Tây Môn Hạo thấy rượu thịt được đưa lên liền lấy một cái đùi cừu nướng ăn ngấu nghiến.

“Thô tục!”

Cơ Vô Bệnh nhìn khinh bỉ, sau đó gắp một miếng thịt nhỏ đặt vào miệng bắt đầu ăn, vẫn không quên ném cho Đại Cẩu một miếng.

Bích Liên thì đang trông coi một cái hỏa hồ lô, hai tay liên tục xoa động. Đắc Kỷ thì không ăn gì vẫn đứng sau lưng Tây Môn Hạo.

Lưu Thắng cùng Long Tiểu Bạch ngồi cùng một bàn, lão quỷ cùng ba tên hộ vệ một bàn.

Khách sạn này làm ăn rất tốt, nghỉ trọ, ăn cơm, ở trọ nối liền không dứt. Dù sao khi rời Hàn Phong thành phải đi xuyên qua núi tuyết mới có thể đến tòa thành khác: Đông Lẫm thành.

“Từ nơi này đi thẳng theo hướng Bắc, qua núi tuyết chính là Đông Lẫm thành. Dĩ nhiên nếu đi theo hướng khác cũng được, nhưng phải mất thời gian hơn, cụ thể là từ nửa tháng đến một tháng.”

Cơ Vô Bệnh cầm lấy khúc xương dê vẽ trên bàn mấy lần, giống như đang đi ngang qua.

Tây Môn Hạo uống một hớp rượu mạnh, sau đó nhìn Lưu Thắng hỏi:”Lão Lưu, ta nhớ ngươi từng nói đã cùng bệ hạ đi qua con đường này”.

“Đúng vậy công tử, đó là năm ngoái, khi đó Đông Lẫm thành gặp Thú tộc tập kích với quy mô nhỏ, bệ hạ tự mình dẫn đội, từ nơi này xuyên qua núi tuyết. Năm đó ta là thân vệ của bệ hạ, liền đi theo bên người”. Lưu Thắng giải thích.

“Nguy hiểm không?” Tây Môn Hạo hỏi.

“Tạm được, trên núi tuyết không có nhiều yêu thú, nhiều năm như vậy chắc đã sớm bị diệt, chỉ là hoàn cảnh khắc nghiệt, chỉ cần quen thuộc đường đi, biết nhìn hoàn cảnh dẫn đường, bình thường sẽ không có vấn đề, những lời ta nói trên chỉ có võ giả mới đáp ứng được”.

Lưu Thắng nói xong, nhìn qua Bích Liên cùng Cơ Vô Bệnh.

“Hai người bọn họ không thành vấn đề, Tật Phong lang chở bọn họ, mặc thêm chút quần áo là được. Ta lo lắng không phải khí hậu mà là người”.

Tây Môn Hạo cắn xuống một khối thịt lớn, dùng sức nhai lấy. Nếu như cảm giác của hắn không sai, bên trong núi tuyết này đang có sát thủ đang đợi mình.

“Không sai, nếu là ta, ta cũng sẽ chọn trong núi tuyết ra tay, tuyết vừa phủ xuống, ai cũng không tìm thấy dấu vết”.

Cơ Vô Bệnh nhẹ gật đầu.

“Đưa ra hướng giải quyết đi, Thiên Cơ môn thiếu môn chủ”.

Tây Môn Hạo ăn hết cái đùi dê, ném trước mặt Cơ Vô Bệnh, phía trên thấy rõ một chút dấu răng.

“Súc vật!”

Cơ Vô Bệnh nhìn xem khúc xương đùi bị gặm còn sạch hơn cả Tật Phong lang, khẽ giọng khinh bỉ Tây Môn Hạo một thoáng sau đó nói:”Có thể ra ý định gì? Hoặc là đường vòng nhưng phải đi ngược về, hoặc là giết qua. Dù sao cũng không tránh khỏi”.

“Thảo! Này là chủ ý ngươi cho ta?”

Tây Môn Hạo cảm giác mình có thể đã bị lừa, làm gì có Thiên Cơ môn thiếu chủ mà chỉ là tên có bệnh lừa đảo.

“Hắc hắc! Đừng nóng vội mà! Ngươi trước tiên nói cho ta biết, ngươi có biết người của Đường môn không?”

Cơ Vô Bệnh bỗng nhiên thay đổi chủ đề.

“Đường môn? Trong cảnh nội Đại Đường, Đường môn? Ta làm sao biết bọn hắn!” Tây Môn Hạo lắc đầu.

“Cái ám khí của ngươi ở đâu ra? Ám khí tốt như vậy, chỉ có Đường môn có thể làm ra!” Cơ Vô Bệnh nhếch miệng, rõ ràng không tin.

“Ám khí! Ngươi nói nó?”

Tây Môn Hạo lấy ra Nguyên lực súng lục, nhắm ngay trước mặt Cơ Vô Bệnh.

“Mịa nó!”

Cơ Vô Bệnh giật nảy mình, vội nghiêng mình né tránh.

“Mẹ nó! Đây là ám khí của ta! Lúc nào thành của Đường môn rồi? Còn nữa, bây giờ nghiên cứu cái này sao, tìm cách sống sót khỏi núi tuyết kìa!”

Họng súng của Tây Môn Hạo nhắm ngay Cơ Vô Bệnh, chỉ là nể mặt đầu yêu thú cấp ba(Tật Phong lang) hắn đang cưỡi, thật nghĩ một phát đi qua.

“Ngươi đem ám khí của ngươi để xuống! Ta cho ngươi biết nên làm gì”.

Cơ Vô Bệnh không biết vì cái gì, cứ thấy sợ cái ám khí ấy, cảm giác nó rất nguy hiểm.

“Ba”.

Tây Môn Hạo đem Nguyên lực súng lục đặt trên mặt bàn, cười âm hiểm:”Nói ra chủ ý tốt thì Hạo gia mời rượu thịt, còn nói không ra...”

Nói xong, đưa tau sờ Nguyên lực súng lục. “Thần khí trang bức của Hạo gia còn chưa thấy máu đâu, cũng không biết lực xác thương như thế nào, có thể đem ngươi ra thử nha!”

Cơ Vô Bệnh giật mình một cái, hắn dám cam đoan, tên này sẽ làm như thế.

“Mướn người!” Hắn nhanh chóng nói ra. “Mướn người! Đúng nha! Ngươi là Thiên Cơ môn thiếu chủ, về môn phái ngươi kêu người tới!” Tây Môn Hạo hưng phấn nói.

“Xin nhờ! Thiên Cơ môn đã phá lệ khi phái ta xuống, còn muốn phái người xuống làm tay chân cho ngươi! Không thấy đường đường là Thiên Cơ môn thiếu chủ cũng không có một tên người hầu à!”

Gương mặt Cơ Vô Bệnh buồn bã, sờ lên đầu của Đại Cẩu, ngay cả Đại cẩu cũng bị yêu nữ của Tây Môn Hạo đánh bại.

“Bệnh quỷ, ngươi muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của ta sao?” Tây Môn Hạo vẻ mặt lạnh xuống.

“Khụ khụ khụ…” Cơ Vô Bệnh bị Tây Môn Hạo hù dọa liền ho khan, nhỏ giọng nói: “Đương nhiên là tại đây mướn một số võ giả nha!

Đừng nhìn thôn trấn này không lớn nhưng có rất nhiều võ giả thường xuyên lui đến, đi băng sương rừng rậm kiếm tiền hoặc lịch luyện”.

Băng sương rừng rậm, nơi biên giới của nhân tộc cùng thú tộc, bên trong yêu thú hoành hành nhưng cũng tràn đầy bảo vật. Hằng năm, không biết có bao nhiêu nhân tộc cùng thú nhân tìm kiếm bảo vật, săn giết yêu thú.

“Ý của ngươi là tìm một số tên xui xẻo, làm bia đỡ đạn cho chúng ta?”

Ánh mắt Tây Môn Hạo híp lại, Cơ Vô Bệnh tên này có chút bệnh nhưng làm người đủ âm hiểm đó nha.

“Hạo huynh, đây chinh là biện pháp duy nhất. Nguyên thạch dùng đúng chỗ, có trọng thưởng tất cả dũng phu. Dĩ nhiên, không thể bại lộ thân phận của người, càng không thể lộ tin tức của sát thủ”.

Cơ Vô Bệnh cười, cười rất lạnh, cười rất âm hiểm.

“Nguyên thạch! Cần bao nhiêu?”

Tây Môn Hạo dĩ nhiên không phản đối dạng ý kiến này, hắn cũng rất ưa thích dạng ý kiến này.

“Ùm...dựa theo giá của dong binh, Thoát Thai kì thì không cần, Ngưng Khí sơ kì thì tốn hai khối, trung kì bốn khối, cứ thế suy lên”.

Cơ Vô Bệnh hắn chuyện gì cũng biết, cũng không vì sao mà hắn lại biết nhiều đến vậy.

“Xem ra sức hút của nguyên thạch là khá cao nha! Chỉ cần hai khối là có thể mướn võ giả Ngưng Khí sơ kì bảo vệ một ngày”.

Tây Môn Hạo còn có chín mươi chín khối nguyên thạch trên thân, để dành lại vài khối để dùng cho Nguyên lực súng lục, xem ra đây cũng là một khoản tiền không nhỏ a.

“Dĩ nhiên, người ở nơi này đều tiện đường nên nếu thuê thời gian dài sẽ rẻ hơn, mà nghĩ xuyên qua nơi này ít nhất cần mười ngày. Hạo huynh, lúc rời khỏi cung, bệ hạ cho huynh nhiêu khối nguyên thạch?” Cơ Vô Bệnh có chút chờ đợi hỏi.

“Phốc...ngươi cố ý đâm vào tim ta phải không?”.

Tây Môn Hạo xém chút phun máu, còn là đặc biệt ban thưởng nguyên thạch, cái này đều do hắn trên đường đi kiếm được nha.

Cơ Vô Bệnh im lặng, giờ hắn đã biết Đại hoàng tử không được hoan nghênh cỡ nào, không khỏi cười xấu hổ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.