Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 279: Vua Xuân Dược

Chương 279: Vua Xuân Dược




Rõ ràng hình ảnh sẽ khiến người đọc cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, nhưng Lô Vĩ lại không hề phản cảm. Khi thực khách cảm thấy sung sướng với món ăn của nhân vật chính, trong lòng Lô Vĩ cũng xuất hiện khoái cảm mãnh liệt!

Thoải mái!

Hình ảnh sau đó lại khiến Lô Vĩ càng thêm khiếp sợ. Chỉ thấy Souma lấy lại đĩa thức ăn, nhìn chằm chằm vào nữ nhân: “Thề đi, nếu còn muốn ăn tiếp thì không được đến nơi này làm loạn nữa.”

“Không thể nào!”

Nữ nhân cự tuyệt, nhưng biểu tình trên mặt không quá kiên định, hai má ửng hồng nhìn đĩa thức ăn.

Souma cầm lấy đĩa “thịt” xoay người rời đi. Nữ nhân giãy giụa một lúc, đột nhiên nhăn nhó đứng phắt dậy hô lên: “Ta thề là được chứ gì!”

“Ồ.” Souma dừng bước.

Lời thoại của nữ nhân càng lúc càng dark: “Làm ơn cho ta… thưởng thức… nhiều hơn nữa…”

“Được.”

Souma đặt đĩa thức ăn lên bàn. Lần này không chỉ có nữ nhân, mấy tên vệ sĩ cũng lao tới ăn lấy ăn để.

Mà sau khi bọn hắn ăn xong, toàn thân đều rã rời như vừa trải qua một trận chiến, nằm tê liệt dưới đất, quần áo không chỉnh tề.

Souma cởi băng vải trên trán ra, khẽ nói: “Đây là một chút lòng thành của ta.”

Chương thứ nhất kết thúc.

Lô Vĩ sững sờ như thể vừa bị giáng cho một cú, hai mắt có hơi đờ đẫn.

Còn có thể chơi như vậy? Đây chắc chắn không phải là manga chiến đấu chứ? Cảm giác lửa nóng bừng bừng này ở đâu ra? Còn phản ứng của đám thực khách nữa, biết hình dung như thế nào đây…

Rõ ràng là rất khoa trương, nhưng lại rất phù hợp với thế giới quan của ẩm thực.

Rõ ràng là rất kỳ quái, lời thoại cũng dark vô cùng, nhưng lại khiến tim người ta đập rộn ràng.

Hơn nữa, khi thấy nữ nhân và đám vệ sĩ đều bị tài nấu ăn của Souma chinh phục, Lô Vĩ cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Quả nhiên là vả mặt chan chát.

Đây mịa nó là manga ẩm thực thật sao? Manga ẩm thực nhà ngươi còn có thể chơi kiểu này?

Nhưng nếu ngươi nói bộ manga này không hợp lý thì lại không đúng, bởi vì người ta giải thích cách làm món ăn vô cùng chuyên nghiệp và tường tận, lại rất có khả năng xảy ra.

“Ừng ực.” Lô Vĩ nuốt nước miếng.

Hắn phát hiện mình cảm thấy đói bụng rồi.

Nhất là sau khi xem hình ảnh thức ăn trong truyện, nhìn phản ứng của nữ nhân và đám vệ sĩ, Lô Vĩ đột nhiên thèm ăn vô cùng, hắn muốn được ăn thử món ăn do Souma nấu!

Chờ đã, nam chính không phải là gà con tập sự? Hình như hắn đã hiểu lầm nghiêm trọng nha.

Đây là một quán ăn nhỏ, nhưng tài nấu ăn của nhân vật chính tuyệt đối không phải gà con, có thể nói là… dược vương, bởi vì thức ăn của hắn khiến thực khách sinh ra phản ứng sinh lý.

Souma là cao thủ nên mới có thể làm ra thức ăn khiến thực khách hưng phấn như vậy.

Về phần liên tục so tài thất bại, không phải vì Souma không giỏi mà vì cha của hắn lại càng tài giỏi hơn!

Lô Vĩ cẩn thận nhớ lại, hình ảnh mở đầu của bộ manga này đã ám chỉ rằng, đây là một quán ăn rất đông khách. Mỗi một thực khách khi rời đi đều mang vẻ hài lòng và cảm thán thức ăn quá ngon.

“Trời đất!” Thì ra là như vậy!

Mọi thất vọng trước đó đều biến mất, giờ khắc này trong lòng Lô Vĩ đã vô cùng mong đợi đến chương tiếp theo.

Từ lúc bắt đầu Lô Vĩ chỉ ôm tâm tình hoài niệm mà đọc thử bộ manga này, nhưng sau khi xem xong hắn đã bị Vua Đầu Bếp Souma chinh phục hoàn toàn.

Bộ manga này hoàn toàn khác với các manga ẩm thực hắn từng đọc!

Kích thích, đỏ mặt, tim đập nhanh, hưng phấn bừng bừng!

Đây là một thế giới mỹ thực rất thuần tuý, mà thức ăn chính là vũ khí mạnh nhất của các đầu bếp.

Sáng nay La Vi đăng lên ba chương.

Đọc xong chương đầu tiên, Lô Vĩ không kịp chờ đợi đã xem nốt hai chương tiếp theo.

Nam chính bảo vệ quán ăn nhỏ thành công, sau đó dưới sự sắp xếp của cha, hắn đến học lại học viện đào tạo tài năng ẩm thực Viễn Nguyệt.

Nội dung cốt truyện vẫn hấp dẫn Lô Vĩ không ngừng. Hơn nữa nội dung còn chứng thực suy đoán của Lô Vĩ, đó chính là cha của nam chính quả thật là người không đơn giản, tuy cốt truyện không nói rõ thân phận của người này nhưng Lô Vĩ đã rất mong đợi vào sự biểu hiện của Souma trong trường dạy nấu ăn đỉnh cấp!

Lô Vĩ không phải là người duy nhất như thế.

Có không ít người trong lúc vô tình ấn vào Vua Đầu Bếp Souma xem thử, sau đó hoàn toàn bị câu chuyện này hấp dẫn. Vừa phát hành không bao lâu, khu bình luận của Vua Đầu Bếp Souma đã ắp đầy tin nhắn:

“Nét vẽ thật là đẹp!”

“Ăn ngon cũng có thể lên đỉnh?”

“Nam chính hạ xuân dược vào thức ăn có phải không? !”

“Rõ ràng nội dung cốt truyện vừa khoa trương vừa đáng xấu hổ, nhưng xem vào lại không thể dừng được. Ta vốn cho rằng mình không có hứng thú với thể loại ẩm thực, nhưng sau khi đọc Vua Đầu Bếp Souma với nét vẽ hoàn mỹ, ta lại cảm thấy mình là fan của thể loại này rồi!”

“Bộ manga này phải đặt tên là Vua Xuân Dược mới đúng!”

“Quả thật là có chút 18 cộng, nhưng chung quy ta vẫn cảm thấy bộ manga này tràn đầy nhiệt huyết, nam chính thua cha mình nhiều lần như vậy nhưng vẫn rất có ý chí chiến đấu, bây giờ ta lại cảm thấy cha nam chính quá trâu, tuyệt đối là cấp bậc đại sư.”

“Đầu bếp đại sư mở quán ăn nhỏ?”

“Ta công nhận lý luận nấu ăn trong truyện, bởi vì món đó ta cũng làm được, chẳng qua là không thể khiến thực khách trở nên hưng phấn như nam chính làm mà thôi. Nhưng đây cũng là điểm khiến bộ manga này trở nên thú vị, nếu quá giống thực tế thì manga ẩm thực đâu còn ý nghĩa gì.”

“Xem tới nghiện luôn.”

“Nhìn quá trình kéo mì sợi lóng lánh kim quang quả thật là một loại hưởng thụ, mỗi món ăn đều có màu sắc rất bắt mắt khiến ta thèm nhỏ dãi, chỉ tiếc là không được ăn.”

So với đám độc giả người qua đường tình cờ nhảy hố thì phản ứng của đám fan ruột của Ảnh Tử lại càng khoa trương hơn:

“Vừa nghe Ảnh Tử muốn sáng tác manga ta đã cảm thấy không muốn xem, nhưng sau khi đọc xong ta đã sợ ngây người, nội dung cốt truyện của tác phẩm này rất thú vị, hoàn toàn không phải là thuần hoạ sĩ có thể làm ra được.”

“Ảnh Tử thật là trâu quá đi!”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch