WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 148: Lâm Uyên Kiên Trì

Chương 148: Lâm Uyên Kiên Trì




Ngày tiếp theo.

Khi toàn bộ nhân viên Tinh Mang âm nhạc mở nhóm chat công ty, tin tức đầu tiên thấy được chính là từ giám đốc Cố Cường Vận gửi:

"Chúc mừng Lâm đại biểu hoàn thành đơn hàng đầu tiên!"

Mặc dù sau khi mọi người nghe xong «Giang Hồ Tiếu» đều cảm thấy đơn này đã ổn, nhưng lúc chính thức thấy tin nhắn xác nhận tất cả đều rung động.

"Vậy là xong rồi?"

"Sửa một chút cũng không cần?"

"Bình thường không phải đều có yêu cầu sửa chỗ nọ chỗ kia sao?"

"Lâm Đại Biểu trâu bò liền xong chuyện."

"Quỳ lạy đại lão!"

"Dâng đầu gối lên cho đại lão!"

"..."

Dưới tình huống bình thường, coi như phe Giáp hài lòng đối với sản phẩm âm nhạc, cũng sẽ đưa ra một ít ý kiến sửa đổi, mục đích để càng phù hợp hơn với trò chơi của họ.

Chỉ có dưới tình huống cực kỳ hài lòng, độ phù hợp với trò chơi hoàn toàn ăn khớp, mới có thể không cần sửa đổi liền trực tiếp sử dụng.

Rất hiển nhiên.

Ca khúc «Giang Hồ Tiếu» này, chính là loại hoàn mỹ phù hợp yêu cầu, tác phẩm không cần thêm bất kỳ sửa đổi.

Đúng rồi.

Phe giáp họ biết Lâm đại biểu tốn bao nhiêu thời gian để giải quyết đơn hàng này không nhỉ?

Nếu như biết, biểu tình nhất định sẽ rất đặc sắc.

Tuy nhiên cũng không nhất định.

Vừa mới bắt đầu mọi người đều rung động tới đầu óc quá tải.

Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, có người suy đoán Lâm đại biểu sở dĩ có thể nhanh chóng hoàn thành đơn đặt hàng của trò chơi võ hiệp online này, là bởi vì hắn từ trước đã có tích lũy không ít tác phẩm chưa phát hành.

Mà trong các tác phẩm hắn tích lũy được, đại khái có một ca khúc tương tự như «Giang Hồ Tiếu».

Vừa vặn ca khúc này lại rất phù hợp với yêu cầu của phe Giáp đưa ra.

Cho nên hắn cũng không cần mất thời gian sáng tác, chỉ tùy tiện sửa chữa một chút liền hoàn thành một ca khúc như vậy...

Do đó trong mắt mọi người xuất hiện một màn giống như kỳ tích.

Nghe có vẻ quá trùng hợp.

Nhưng so với việc Lâm Đại Biểu trong thời gian ngắn viết ra bài hát như «Giang Hồ Tiếu», mọi người đều cảm thấy suy đoán trên vẫn hợp lý hơn một chút.

Người bình thường sáng tác bài hát nào có nhanh như vậy?

Đương nhiên không ai đi truy hỏi Lâm Đại Biểu nguyên nhân cụ thể.

Lâm Uyên rõ ràng thể hiện cho mọi người thấy mình là nhân vật không dễ chọc, thiếu mỗi tự viết lên trán bốn chữ:

Cao ngạo lạnh lùng.

Cho nên mọi người cũng không đi tìm hiểu sâu nguyên nhân ra đời của bài hát.

Hoặc do mọi người không có quá nhiều dũng khí trò chuyện hỏi han, nhất là khi đối phương còn trẻ như vậy đã trở thành nhân vật tiếng tăm trong giới nhạc sĩ.

Tuy nhiên.

Mọi người nghĩ tới việc ngày hôm qua, Cố Đông ở trong nhóm hỏi Lâm Đại Biểu quen thuộc loại phong cách âm nhạc nào, Lâm Đại Biểu lại trả lời:

"Đắt tiền."

Hôm nay suy nghĩ một chút, mọi người vẫn cảm thấy tình cảnh kia có hơi quỷ dị.

Cái gì gọi là đắt?

Ngươi chỉ am hiểu loại nhạc đắt tiền?

Rõ ràng bà cô trẻ hỏi phong cách, ngươi sao luôn nghĩ tới giá cả?

Đây chính là tự tin của đại lão?

Tự tin bất kỳ phong cách nào tới cũng có thể xử lý tốt?

Dĩ nhiên mọi người sẽ không coi là thật.

Phong cách âm nhạc nhiều như vậy, làm sao có thể có người tinh thông tất cả.

Chỉ có thể nói, Lâm đại biểu quả nhiên đủ kiêu ngạo, cũng coi như tài cao gan lớn.

Nhưng mọi người sợ không phải Lâm Uyên kiêu căng khinh người.

Mọi người sợ là Lâm Uyên không có năng lực.

Người có chân tài thực học, coi như ở trong công ty phát ra ngạo khí nhiều một chút, mọi người cũng có thể tiếp nhận.

Hay là đi kéo ít hợp đồng về.

Ban soạn nhạc trước kia lúc đi kéo hợp đồng, nói chung vẫn có chút câu nệ, sợ chính mình không giải quyết được. Nhưng bây giờ có Lâm Đại Biểu tọa trấn, sức lực của mọi người cũng tăng thêm không ít.

Thậm chí có người căn bản không hề nghĩ tới bản thân sẽ tiếp đơn, giải quyết hợp đồng như thế nào.

Lần kéo đơn này, hoàn toàn bởi vì có Lâm đại biểu.

Quá trình hiển nhiên sẽ không thuận lợi, dù sao thương hiệu của Tinh Mang âm nhạc ở Tề Châu, đã được nghiệp giới đánh giá là sắp đóng cửa.

.

Lâm Uyên cho rằng mình phải bắt xe tới công ty, không nghĩ tới sáng sớm Cố Đông đã ở dưới nhà chờ đón người rồi.

"Cám ơn."

Lâm Uyên sau khi lên xe lịch sự nói.

Cố Đông gặp lại Lâm Uyên, tâm tình đã hoàn toàn bất đồng, tuy nhiên sự nhiệt tình vẫn là trước sau như một: "Nơi này cách công ty hơi xa, ngài mà đón xe cũng không thuận tiện. Công việc của ta vốn chính là trợ lý của ngài, đưa đón Lâm đại biểu đi làm là chuyện cần thiết."

Lâm Uyên hỏi: "Công việc trước đây của ngươi thì sao?"

Cố Đông cười nói: "Trước ta làm trợ lý cho giám đốc, nhưng công ty không đủ lực tuyển thêm trợ lý, cho nên bây giờ ta đi làm phụ tá cho ngài, giám đốc bên kia phải tự mình xử lý công việc thôi. Ngược lại nghiệp vụ của công ty không coi là nhiều, ông ấy ứng phó được."

Lâm Uyên hiểu rõ.

Sau khi đến công ty.

Hắn lên tầng ba gõ cửa phòng Cố Cường Vận: "Phiền toái gửi thông tin ca sĩ trong công ty sang cho ta, chuẩn bị thu âm bài hát."

Cố Cường Vận sửng sốt một chút: "Công ty chúng ta lấy đâu ra ca sĩ?"

Lâm Uyên cũng ngây ngẩn.

Chi nhánh công ty lại không có ca sĩ?

Vậy bài hát bán đi xong, sẽ không liên quan tới công ty nữa?

Cố Cường Vận nhìn sắc mặt Lâm Uyên liền đoán được đại khái, cười khổ nói: "Quản lý ca sĩ thuộc lĩnh vực kinh doanh nghệ sĩ, công ty chúng ta không có thực lực như vậy, khả năng ngài vẫn còn thói quen khi ở trụ sở chính."

Lâm Uyên khẽ cau mày.

Nói thật, hắn không thích đem ca khúc sáng tác xong toàn bộ giao cho người khác.

Mặc dù đây là bài hát hệ thống cho mình, hơn nữa bán ca khúc lấy tiền cũng giống vậy, sẽ không bởi vì Lâm Uyên tham dự quá trình chế tác mà có thể lấy thêm tiền

Nhưng Lâm Uyên có chứng ám ảnh cưỡng chế tại phương diện này ——

Chung quy hắn lo lắng người khác sẽ làm hỏng bài hát của mình.

Cho nên đối với loại chuyện này cực kỳ mâu thuẫn.

Vô luận như thế nào, nếu những ca khúc đem từ địa cầu tới vì mình mà bị mai một, Lâm Uyên cảm giác bản thân phải có trách nhiệm.

Dù sao ở một thế giới khác, những bài hát này đều là tâm huyết của người ta.

Cho nên lúc hắn còn ở Tần Châu, khâu chế tác, thu âm ca khúc hắn đều sẽ tham dự.

Chỉ khi gặp tình huống bất khả kháng, mới có thể giao cho người khác.

Nhưng mình ở Tề Châu không lâu, bây giờ để cho chi nhánh công ty đào tạo một nhóm ca sĩ, về thời gian là không kịp rồi.

Cố Cường Vận có chút thấp thỏm.

Hắn cảm giác Lâm Uyên không quá thoải mái.

Nhưng những chuyện khác hắn có thể nghĩ biện pháp, chuyện này, hắn thật sự không có cách nào.

Hắn không có tiền đi kinh doanh nghiệp vụ quản lý ca sĩ.

Lâm Uyên biết đây là làm khó Cố Cường Vận, vì vậy hắn mở miệng nói: "Lần này coi như thôi, dù sao các ngươi cũng làm việc theo hợp đồng. Lần sau kéo hợp đồng cần phải nói rõ trước với phe Giáp, lựa chọn ca sĩ cùng với quá trình chế tác thu âm ca khúc, ta muốn quyền quyết định."

Phốc!

Ngài đang gây sự đấy à?

Trực tiếp tuyên chiến với phe Giáp sao?

Cố Cường Vận cảm giác cả người lạnh ngắt: "Lâm đại biểu, không có cái quy củ này đâu... Tình huống là như này, khi ký hợp đồng các yêu cầu đó đều do bên Giáp đưa ra, chúng ta không có tư cách bàn điều kiện, phe Giáp là bố đời, chúng ta đưa bài hát là được..."

Lâm Uyên nhìn Cố Cường Vận.

Cố Cường Vận liền vội vàng sửa lời: "Dĩ nhiên ta không nói chúng ta là con cháu phe Giáp, coi như ta là con cháu, ngài khẳng định không phải, nhưng nhìn thị trường chung tại Tề Châu mà nói, chúng ta thật không có tư cách gọi nhịp với phe giáp, bọn họ chỉ cần không làm khó dễ là chúng ta đã mừng rớt nước mắt rồi!”

"Vậy thì không ký."

Lâm Uyên cũng không tính nhượng bộ.

Dù phe Giáp bắt Lâm Uyên đổi bài hát, hắn cũng sẽ cân nhắc, chỉ cần Lâm Uyên cho rằng yêu cầu của đối phương là hợp lý.

Ký hợp đồng liền phải hết lòng hết sức làm việc vì đối tác.

Nhưng trực tiếp đem bài hát giao ra, sau đó Lâm Uyên thậm chí không biết những bài hát này sẽ bị vân vê đối đãi thế nào, vậy Lâm Uyên không muốn tiếp nhận.

"Đại biểu." - Cố Cường Vận khuyên:

"Ngài châm trước một chút, Tề Châu cùng Tần Châu dù sao bất đồng, nơi nào cũng có quy tắc riêng..."

"Cứ theo ta nói mà làm."

Lâm Uyên khẽ vuốt cằm, sau đó quay về phòng làm việc của mình.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.