WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 139: Tề Ngữ

Chương 139: Tề Ngữ




Biệt thự mới xây thô, còn cần hoàn thiện và lắp đặt thiết bị trong nhà, cũng không mất quá lâu, nhưng từ giờ đến lúc đó mấy người Lâm Uyên vẫn ở lại căn hộ của Triệu tỷ.

Chuyện này giải quyết sau.

Ba người Lâm Uyên tìm quán ăn ở phụ cận ăn trưa.

Lúc đang ăn, Lâm Uyên nói với Tôn Diệu Hỏa: “Học trưởng, ta muốn tới học viện nghệ thuật Tề Châu làm trao đổi sinh một năm.”

Lâm Uyên đã coi Tôn Diệu Hỏa là bằng hữu, cho nên chuyện này hắn khẳng định phải báo trước cho Tôn học trưởng.

“Tề Châu?”

Tôn Diệu Hỏa sửng sốt, tâm tình có chút thất lạc.

Nhưng sau khi suy nghĩ, cũng chỉ có một năm học, tâm tình của hắn dễ chịu hơn một chút: “Vậy chúc học đệ sang bên đấy trải qua một năm thuận lợi, nếu có thời gian ta sẽ sang Tề Châu thăm ngươi.”

“Ừm.”

Tôn Diệu Hỏa lại có chút lo lắng nói: “Nhưng học đệ phải đi Tề Châu, vậy sự tình của chi nhánh công ty bên đấy, khẳng định cũng giao cho ngươi chứ?”

Lâm Uyên gật đầu: “Đúng thế.”

Tôn Diệu Hỏa hơi biến sắc: “Ngươi biết tình hình bên kia không?”

“Tình hình thế nào?” – Lâm Uyên có chút hiếu kỳ.

Tôn Diệu Hỏa thở dài: "Hoàn cảnh của giới âm nhạc bên Tề Châu kém xa tít tắp Tần Châu chúng ta, dù sao Tần Châu mới là quê hương của âm nhạc. Ở bên kia, các nhạc sĩ trải qua cũng không dễ dàng..."

"Tại sao nói như vậy?"

Rất nhiều người đều nói Tề Châu là hố lửa, Lâm Uyên một mực không có khái niệm gì.

Tôn Diệu Hỏa nói: "Bởi vì Tề Châu bên kia hoàn toàn là thiên hạ của lĩnh vực điện ảnh, còn có nền công nghiệp phát hành game cũng phi thường phát triển, cho nên ở bên đó âm nhạc cơ bản đều xoay quanh điện ảnh cùng với trò chơi điện tử, chủ yếu là chế tác riêng theo yêu cầu. Viết nhạc, sáng tác ca khúc đều là căn cứ theo nhu cầu bên giáp đưa ra."

"Chế tác riêng?"

Lâm Uyên có chút minh bạch.

Khác với tự do sáng tác, mục đích chế tác riêng đều là ca khúc theo chủ đề, có rất nhiều hạn chế phát huy.

Giống như Tề Châu trước đây có bộ phim điện ảnh «Ngư Long Vũ», hợp đồng với Tinh Mang chế tác riêng một ca khúc chủ đề vậy.

Lâm Uyên không thể nào đem «Hồng Mân Côi» cho họ được.

Chuyện này không liên quan tới «Hồng Mân Côi» có xuất sắc hay không!

Người ta phải thấy phù hợp với chủ đề của bản điện ảnh «Ngư Long Vũ», thậm chí yêu cầu fix cứng phong cách viết nhạc.

Lúc ấy không ít nhạc sĩ vương bài của tầng mười ban soạn nhạc Tinh Mang không thể giải quyết đơn đặt hàng này, Lâm Uyên là trên tay vừa vặn có «Cá lớn» mới hoàn thành được tờ đơn kia, lúc đó không thoát hiềm nghi hệ thống giở trò, vì nội dung đơn đặt hàng có trước cả khi hắn mở rương ra «Cá lớn».

Khó trách nhạc sĩ ở Tinh Mang đều không muốn đi Tề Châu.

Tuyệt đại đa số nhạc sĩ vẫn ưa thích tự do sáng tác, căn cứ linh cảm để lựa chọn viết thế nào, mà không phải là bị phe Giáp yêu cầu, tựa như bị ép phải sáng tác!

Nhưng...

Sở hữu hệ thống chế tác riêng, kho tàng ca khúc vô cùng đồ sộ, vấn đề của Lâm Uyên chỉ là quẹt thẻ thôi, hắn cũng không sợ loại chuyện này.

"Còn có một vấn đề." - Tôn Diệu Hỏa bất đắc dĩ nói:

"Học đệ ngươi có thể nói ngôn ngữ địa phương của Tề Châu sao?"

Lâm Uyên sửng sốt: "Người bên kia không nói tiếng phổ thông sao?"

Lam Tinh phát triển không phải là thống nhất rồi sao?

Tôn Diệu Hỏa lắc đầu một cái: "Người bên kia dĩ nhiên là nói tiếng phổ thông, Lam Tinh làm gì có ai không nói tiếng phổ thông. Vấn đề ở chỗ, chủ lưu âm nhạc bên kia phần lớn đều là dùng Tề ngữ để hát, ta hát đôi câu cho ngươi nghe thử..."

Tôn Diệu Hỏa hắng giọng một cái, hát lên: "Ta đen cây bút, ngươi đen phượng ta mắt... !"

Lâm Uyên: "..."

Nói ra ngươi khả năng không tin.

Đây không phải là tiếng Quảng sao?

Cái gọi là tiếng địa phương Tề Châu, thì ra chính là tiếng Quảng đông?

Không thể quá tích cực.

Quả nhiên là thời không song song.

Tôn Diệu Hỏa nghêu ngao hát xong, nhìn về phía Lâm Uyên nói: "Học đệ ngươi đảm nhiệm viết ca khúc, có thể phải dựa theo mấy yêu cầu thối nát của bên kia, lúc đó chỉ sợ phải tìm một cao thủ viết lời bằng Tề ngữ hợp tác."

Lâm Uyên từ chối cho ý kiến.

Tôn Diệu Hỏa đeo bao tay nilon dùng một lần, bóc tôm cẩn thận cho Lâm Uyên:

"Dĩ nhiên bên kia cũng có đơn hàng yêu cầu ca khúc tiếng phổ thông, «Cá lớn» của ngươi lần trước thu được phản hồi không tệ, Giang Quỳ còn qua bên kia tham gia một vài sự kiện, hát chính là bài hát này, nhưng nói chung ca khúc tiếng phổ thông muốn bạo hỏa ở bên đó không nhiều, nếu so sánh vẫn là ca khúc Tề ngữ chiếm ưu thế."

Lâm Uyên gật đầu.

Nếu như chỉ bằng loại trình độ này, Tề Châu đối với hắn mà nói, không tính là hố lửa gì.

"Dù sao ngươi sang bên kia cũng đừng quá tích cực." - Tôn Diệu Hỏa nhắc nhở:

"Tình huống chi nhánh công ty bên đấy, một ca sĩ nhỏ như ta không hiểu quá rõ ràng, nhưng từ tình huống bên kia phản hồi về, vẫn tương đối phiền toái. Nghe nói còn bị phe giáp vài lần dọa kiện, bởi vì nhận chế tác riêng ca khúc, kết quả một mực không đưa ra được tác phẩm phù hợp phe giáp yêu cầu, cuối cùng phải nhờ đến tổng công ty bên này giúp đỡ, xuất động nhạc sĩ vương bài, cuối cùng mới giải quyết xong phiền toái..."

Lâm Uyên lần nữa gật đầu, thuận tiện ăn tôm.

Tôn Diệu Hỏa lại thoăn thoắt lột mấy con tôm, Lâm Huyên tròn mắt nhìn.

Trước kia cũng từng có nam nhân vì Lâm Huyên mà làm như thế.

Lúc đó nam nhân kia có mục đích theo đuổi nàng, nhưng còn không cẩn thận bằng Tôn Diệu Hỏa, bao tay ni-lon dùng một lần cũng quên đeo.

"Chị Huyên ăn một chút."

Tôn Diệu Hỏa cũng lột cho Lâm Huyên vài con.

Thấy ánh mắt của nàng có chút mờ mịt, Tôn Diệu Hỏa nhẹ ho một tiếng nói: "Cái kia, chủ yếu là, ta có sở thích bóc tôm... Đúng, ta là thích bóc tôm cho người khác."

Lâm Huyên: "..."

Thói quen tốt, mời tiếp tục giữ vững.

Sự chú ý của Tôn Diệu Hỏa rất nhanh trở lại trên người Lâm Uyên, vẻ mặt cùng chung mối thù nói: "Dù sao Tề Châu bên kia, khắp nơi đều có phe Giáp, nhạc sĩ trong công ty từng đi qua Tề Châu về đều than phiền thấu trời, nói bên kia khắp nơi đều có phe giáp bố đời, căn bản không biết sáng tác, hết lần này tới lần khác còn thích quơ tay múa chân, thích chỉ huy nhạc sĩ. Đến lúc đó nếu như học đệ gặp phải phe giáp khó hầu hạ, không thèm để ý là được, không đáng tức giận với bọn chúng, coi bọn chúng thành con trai là được... Không, coi thành cháu trai!"

"Ồ."

Lâm Uyên nghi ngờ nói: "Vậy khi trước Dương Chung Minh tại sao phải đi Tề Châu?"

"Nói như thế nào đây..."

Tôn Diệu Hỏa suy nghĩ một chút nói: "Mặc dù bên Tề Châu đối với nhạc sĩ không hữu hảo, nhưng bài hát Tề ngữ vẫn rất êm tai, nguyên nhân đại khái do bản thân Tề ngữ có cửu vận lục âm, so với tiếng phổ thông bình thường nhiều cảm xúc thần vận hơn. Dương phụ hẳn là đi học tập Tề ngữ, hắn cũng giống như ngươi thường thích tự viết lời cho ca khúc.

Trên thực tế rất nhiều nhạc sĩ đều thích kiêm cả viết lời, các ngươi không phải đều cảm thấy, chính mình soạn nhạc rồi tự điền lời cho tác phẩm mới đủ ý tứ mà bản thân muốn truyền tải sao."

Phe giáp bố đời?

Lâm Uyên gật đầu một cái, phe giáp quả thật khó hầu hạ.

Ngoài ra, Tôn Diệu Hỏa nói không sai.

Soạn nhạc cùng viết lời thường tách ra.

Nhưng ở Lam Tinh bên này, rất nhiều nhạc sĩ đều thích viết lời cho chính ca khúc của mình.

Bọn họ lý luận là: Không có ai so với bọn hắn càng biết bài hát của chính mình phải phối lời như thế nào.

Nhưng rất nhiều nhạc sĩ viết lời cho ca khúc, cũng viết không tốt lắm, lúc này công ty sẽ nhúng tay, yêu cầu một số người viết lời chuyên nghiệp hoàn thành tác phẩm.

Nhạc sĩ khi đó cũng không có cách nào, ai bảo ngươi viết lời không tốt, nhạc thì phiêu mà lời lại buồn nôn còn trách ai.

Cho nên có thể viết lời cho chính ca khúc của mình, cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Lâm Uyên có thể tự viết lời cho ca khúc của mình, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống bị công ty phái người viết lời nhúng tay, là bởi vì ca từ của hắn một mực hoàn mỹ, ban kiểm duyệt của công ty căn bản không khơi ra được khuyết điểm gì, độ phù hợp của ca khúc cao vô cùng.

Về phần Tôn Diệu Hỏa gọi Tề ngữ là có cửu vận lục âm...

Đây cũng không phải bịa chuyện.

Trong trí nhớ của Lâm Uyên, tiếng Quảng có hệ thống ngữ âm quả thực phức tạp hơn so với tiếng phổ thông.

Tiếng phổ thông chỉ có bốn âm điệu.

Mà tiêu chuẩn giọng Quảng Đông phải giữ lại các điệu phức tạp.

Chia làm ‘m Bình, Dương Bình, âm thượng, dương thượng, âm nhập, dương nhập, âm trung, dương trung, nhập trung’ 9 cái giọng điệu.

Tiếng Quảng có 19 mẫu âm.

Bố cục phân loại kế thừa từ thời kỳ trung quốc cổ: "Môi, lưỡi, răng trên, răng dưới, hầu".

59 nguyên âm.

Đây cũng là nguyên nhân, tại sao rất nhiều người trên Địa cầu cảm thấy các bài hát Hongkong êm tai như thế, Hongkong chính là sử dụng tiếng Quảng.

Tần Châu là thiên hạ của ca khúc tiếng phổ thông, cho nên Lâm Uyên gần như cho rằng tại Lam Tinh không có tiếng Quảng, lại thật không nghĩ tới cái gọi là tiếng địa phương Tề Châu, chính là tiếng Quảng Đông.

Chuyện này cũng không trách trí nhớ của nguyên chủ quá ít, hay trách hắn cô lậu quả văn.

Dù sao bên Tề Châu cũng thông dụng nói chuyện bằng tiếng phổ thông, các Châu trao đổi cũng không hề sử dụng tiếng địa phương truyền thống của mình.

Chỉ như vậy thôi sao?

Có phải tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga thậm chí còn tiếng Hàn... v.v. cái thế giới này cũng có, nhưng lấy hình thức ngôn ngữ địa phương để tồn tại hay không?

Quay về phải nghiên cứu lại một chút.

Bên trong kho tàng ca khúc hệ thống, còn không ít các bài hát kinh điển của các loại hệ ngôn ngữ.

Nếu như trên cơ sở Lam Tinh không có các ngôn ngữ khác, hắn còn phải lần nữa viết lời, đổi thành phiên bản tiếng phổ thông, Lâm Uyên vốn đã tính toán như vậy.

Có vài bài hát có thể viết lại lời, ví dụ như «Giấc mộng ban đầu» chính là bài hát tiếng Nhật.

Nhưng có vài bài hát nếu thay đổi lời, sẽ kém đi chút ý tứ.

Dù sao ý nghĩa câu từ vần điệu, đều đã cùng một nhịp thở với ca khúc.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.