WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 120: Thỉnh Cầu Của Lâm Uyên

Chương 120: Thỉnh Cầu Của Lâm Uyên




Người mua «Tru Tiên» càng ngày càng nhiều.

Người đọc «Tru Tiên» cũng ngày càng nhiều.

Sau khi thời gian ra mắt trôi qua hai ngày, quyển một «Tru Tiên» trên dưới 20 vạn chữ dần dần được từng nhóm độc giả xem xong, mọi người rốt cục vẫn không hẹn mà cùng nhau trở thành những máy phát lại:

"Mẹ nó, sao lại không có?"

...

Có câu nói rất hay: Một ngày nào đó đao nơi tay, tàn sát hết chó đoạn chương trong thiên hạ.

Những độc giả này hiện tại rất muốn gửi cho Sở Cuồng chút lễ vật. Ví dụ như...

Một đao thì thế nào?

Đương nhiên đây chỉ là nói đùa... phải không?

Trên các diễn đàn, quy mô thảo luận «Tru Tiên» đã sớm vượt xa ngày đầu tiên, phàm là nhìn chậm một chút, vào diễn đàn hóng hớt tối thiểu phải bị spoil nội dung tới tám chín phần mười:

"Trương Tiểu Phàm khi nào mới có thể lật người đây, hắn là người duy nhất chưa từng có từ xưa đến giờ Phật - Đạo đồng tu đấy!"

"Que cời lò khi nào mới có thể rung động Thanh Vân Môn?"

"Lập thread làm chứng, đợt này Tiểu Phàm nhất định đoạt hạng nhất Thất Mạch Hội Vũ, rung động Thanh Vân Môn đồng thời thành công đoạt được trái tim sư tỷ Điền Linh Nhi."

"Thật là một thế giới Tiên hiệp để cho người ta phải hướng tới, ngự kiếm phi hành khoái ý tiêu sái đến không chịu nổi!"

"Khó trách dám tuyên bố là định nghĩa lại khái niệm Tiên Hiệp, nếu như nói quyển sách trước của Sở Cuồng khiến ta sinh ra hứng thú đối với thi đấu văn, vậy quyển «Tru Tiên» này chính là để cho ta yêu Tiên hiệp!"

"Thiên Địa Bất Nhân - Dĩ Vạn Vật Vi Sô Cẩu, đây chính là Tiên hiệp!"

"..."

Không chỉ có độc giả rủ nhau đọc «Tru Tiên», những tác gia trong nghề cùng với các biên tập viên tự nhiên đều đem bộ này đọc qua một lần.

Sau khi xem một lần.

Tất cả mọi người đều im lặng không nói gì.

Cách thật lâu, mới có một vị tổng biên thâm niên trong nghề thở dài nói: "Sở Cuồng đâu phải định nghĩa lại Tiên Hiệp, đây rõ ràng là đường đường chính chính khai tông lập phái!"

Lập tức xác định!

Khai tông lập phái!

Không một ai còn nghi vấn Tiên hiệp có thể Hot hay không, điều quan trọng ở đây là viết Tiên hiệp như thế nào. Sở Cuồng dùng «Tru Tiên» biểu diễn làm mẫu cho người trong nghề một lần.

"Lão khai sơn quái."

"Liên tục hai quyển tiểu thuyết, khai sáng ra hai loại hình khác biệt, Sở Cuồng có thể được xếp vào hàng ngũ tông sư, định hướng cho sự phát triển của giới tiểu thuyết gia. Sau này Tiên hiệp chắc chắn cũng sẽ trở thành một đề tài mà nhiều tác gia ưu ái lựa chọn."

"Ta thật ra cảm thấy sau này Tiên hiệp càng có khả năng bùng nổ hơn so với thi đấu văn!"

"Ý nghĩa lớn nhất mà hai quyển tiểu thuyết của Sở Cuồng mang tới, thật ra là rót vào sức sống mới cho giới tiểu thuyết gia chúng ta. Trước đây tất cả mọi người đều đua nhau chạy đi viết dị giới mạo hiểm, nhưng bây giờ Sở Cuồng cung cấp cho mọi người hai cái lựa chọn mới."

"Tương lai của Tiên hiệp bất khả hạn lượng."

"Ta cũng không ganh ghét gì khi Sở Cuồng ra hai quyển sách, quyển sau càng Hot hơn quyển trước, Sở Cuồng khai tông lập phái là chuyện tốt cho giới tiểu thuyết gia, những người trong nghề như chúng ta thậm chí còn mang ơn hắn. Ta tức là loại tác gia trình độ tông sư như Sở Cuồng, tại sao lại là người của Ngân Lam Thư Khố!"

“...”

Trước đây Dị giới mạo hiểm là đề tài đứng đầu, những đề tài khác giống như ao tù nước đọng.

Nhưng bây giờ, Sở Cuồng mang vận động thi đấu phát hỏa. Việc này chứng minh không phải chỉ có thống nhất dị giới, thành lập hậu cung mới khiến độc giả kích thích, đô thị thường nhật, nhiệt huyết thanh xuân cũng đủ gợi lên hứng thú của độc giả, quan trọng là cách viết thế nào.

Sau này, Tiên hiệp đại khái cũng sẽ đặc biệt bùng nổ mạnh mẽ!

Mọi người có lẽ bắt chước không ra câu chuyện như «Tru Tiên», nhưng khi Sở Cuồng khai sáng kiểu sáng tác Tiên hiệp mới, dựa vào đó để viết ra tác phẩm cùng loại thì rất nhiều người có thể làm tốt.

Điểm này tương tự thị trường tiểu thuyết mạng trên Địa Cầu.

Tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, phải biết cơ sở sáng tác lên «Tru Tiên», cũng dựa vào một bộ tiên hiệp văn ra đời trước đó hai năm.

Quyển sách kia gọi là «Phiêu Miểu Chi Lữ».

Dù sau này có thể xuất hiện càng nhiều Tiên Hiệp văn nổi tiếng hơn, nhưng Sở Cuồng bằng vào thành tựu của «Tru Tiên», nhất định sẽ trở thành nhân vật mang tính biểu tượng của thể loại này. Giống như bây giờ các độc giả và tác giả trong thể loại vận động thi đấu, đều đem Sở Cuồng tôn sùng làm đệ nhất nhân vậy.

.

Lâm Uyên nhận được năm bản in lần đầu của «Tru Tiên», Ngân Lam Thư Khố bên kia miễn phí gửi tới.

Dương Phong gọi điện thoại xin Lâm Uyên gửi trở lại một quyển, trước khi gửi nhất định phải ký tên trên quyển sách đấy.

Đây là Giám đốc muốn sách có chữ ký của Sở Cuồng.

Lâm Uyên đáp ứng.

Hắn ký bút hiệu "Sở Cuồng".

Đây là lần đầu tiên Lâm Uyên ký tên cho người khác, thời điểm ký ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là:

Sách ta ký tên có thể bán lấy tiền chứ?

Đương nhiên ý nghĩ như vậy sau khi ký xong liền biến mất, ký tên đáng mấy đồng tiền đâu, nào có nhiều bằng hắn ở Câu lạc bộ hội họa mở lớp dạy kèm kiếm tiền.

Nhưng đối với «Tru Tiên» bùng nổ, Lâm Uyên dĩ nhiên biết rõ.

Ngày đó quyển sách này cung không đủ cầu, Dương Phong liền gọi điện cho Lâm Uyên, giọng kích động thật giống như hắn đồng thời được chia tiền lợi nhuận như Lâm Uyên vậy.

Lâm Uyên cũng rất cao hứng.

Tuy rằng thời điểm hắn viết «Tru Tiên», nội tâm đã đoán được quyển sách này chắc chắn sẽ bạo hỏa, dù sao đây cũng là tác phẩm dẫn dắt lưu phái Tiên hiệp.

Kỳ thực «Tru Tiên» cũng không được tính là Tiên hiệp chính tông.

Đây càng giống như một bộ ngôn tình ngụy trang thành Tiên hiệp.

Có thể làm cho mọi người chuyên chú với bối cảnh Tiên hiệp, phải nói là từ nội dung câu chuyện đã được điều chỉnh, để cho thế giới quan Tiên hiệp hiện ra đầy phong quang, tinh tế.

Nếu như có thể, sau này có lẽ nên yêu cầu hệ thống chế tác riêng một quyển Tiên hiệp tu chân văn chính tông.

Nhưng tạm thời Lâm Uyên không cần cân nhắc xa xôi như vậy.

Ký tên rồi gửi lại sách, Lâm Uyên suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho chị gái.

"Chuyện gì?"

Lâm Huyên tựa hồ có chút ủ rũ ỉu xìu.

Lâm Uyên suy nghĩ một chút, hỏi: "Chị thiếu tiền?"

Lâm Huyên nói: "Làm phiền ngươi bỏ đi dấu hỏi."

Lâm Uyên: "..."

Lâm Huyên ho khan một tiếng: "Là muốn cho chị gái tiền tiêu vặt sao? Không tệ, xem ra không uổng công chị đây thương yêu ngươi."

"Chị tâm tình không tốt?"

Lâm Huyên hoài nghi: "Ngươi có phải cố tình đổi chủ đề đúng không?"

Vừa nói xong, nàng liền phát hiện Lâm Uyên chuyển cho mình năm chục ngàn đồng, giọng nói nhất thời phấn chấn: "Tâm tình của ta rất tốt!"

"Trước đó thì sao?"

Lâm Uyên quan tâm hỏi.

Lâm Huyên bĩu môi: "Gần đây quả thật gặp phải chuyện phiền lòng, tác gia mà ta phụ trách không phải phát hành sách mới sao, lúc đầu bỏ không ít công sức tuyên truyền, nhà xuất bản cũng thật coi trọng, kết quả đụng phải một quái vật..."

"Quái vật?"

"Thời điểm cuối năm ta đã kể với ngươi rồi đấy, tên Sở Cuồng ấy nhảy ra, sách mới hắn viết cực trâu bò, gần như toàn bộ nhà sách ở Tần Châu đều hết sức đề cử sách của hắn, sách mới chị đây phụ trách đến một đề cử cũng không kiếm nổi, việc này chính là sự tình rất ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ."

Lâm Uyên: "..."

Chính mình nên trả lời thế nào?

Chẳng lẽ muốn nói, trách ta quá bành trướng?

Lâm Huyên thở dài: "Nhưng không trọng yếu, chị ngươi khả năng chẳng mấy chốc sẽ thất nghiệp."

Lâm Uyên lo lắng: "Công ty muốn đuổi chị?"

"Vậy thì không phải, đi cũng không phải mỗi mình ta. Nhà xuất bản của chúng ta bị Ngân Lam Thư Khố thu mua, chính là cái công ty Sở Cuồng phát hành sách ấy. Sau khi bọn họ thu mua hoàn tất, đám biên tập viên nho nhỏ như chúng ta, kể cả lãnh đạo cũng chưa chắc đã được giữ lại."

"Ngân Lam Thư Khố?"

"Chính là cái công ty đáng ghét đó, bọn họ là kẻ đầu sỏ hại chị ngươi thất nghiệp, Sở Cuồng nhiều nhất coi như đồng lõa..."

Lâm Huyên nói đùa, chứng tỏ tâm tình nàng còn rất tốt.

Chủ yếu là nhận được tiền Lâm Uyên vừa chuyển, coi như tạm thời thất nghiệp cũng không có vấn đề, từ từ tìm việc mới là được.

Cùng lắm thì dựa vào em trai nuôi sống.

Có một em trai là thổ hào thực vui vẻ, người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi.

"Ồ."

Lâm Uyên không hỏi nhiều.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Uyên liên lạc với Dương Phong.

Hắn chủ yếu muốn nhờ Ngân Lam Thư Khố bên kia, xem nếu có khả năng thì thu nhận chị gái một chút.

Chính là không biết bên đấy có dễ nói chuyện không nữa?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.