WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Toàn Cầu Hung Thú: Ta Có Vô Số Thần Thoại Cấp Sủng Thú

Chương 23: Lưu Lãng Giả Nơi Hoang Dã, Vượp Cấp Năm Ba

Chương 23: Lưu Lãng Giả Nơi Hoang Dã, Vượp Cấp Năm Ba





Lý Manh lão sư gắp một miếng thịt cười nói:

- Thật ra, tài nấu nướng của Tô Dương cũng rất tốt, mỗi ngày ta đều có thể ngửi thấy mùi thịt, nhưng mà ta không có ý định gõ cửa nhà hắn...

- Không sao cả, thật ra lão sư có thể tới ăn cơm!

- Quên đi, thi thoảng ta lại trông thấy có cô nương chui vào trong biệt thự của ngươi, lão sư không dám quấy rầy nhã hứng mọi người.

- Ách!

Tô Dương khẽ sờ lên mặt mình hỏi:

- Lão sư, ta vẫn còn nhỏ!

- Nhỏ? Rất nhỏ sao?

Lý Manh cười tủm tỉm nhìn Tô Dương.

Lão sư này lại nghĩ đến chuyện đen tối rồi!

Hôm nay, Lý Manh đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của Tô Dương về nàng ta!

Tô Dương nhìn lướt qua ba vị lão sư nam còn lại, ba vị lão sư nam đều mang vẻ mặt nhìn mãi quen rồi, hiển nhiên bọn họ đã nhìn thấu Lý Manh từ lâu.

- Tô Dương!

Lý Manh vòng tay qua cổ Tô Dương.

- Có chuyện gì ạ?

- Có muốn uống một ly không?

Một ly rượu đế được đẩy tới trước mặt Tô Dương, mùi rượu cay mũi ập vào mặt.

- Thôi bỏ đi!

Tô Dương nhanh chóng lắc đầu.

Hắn không thích rượu đế, vừa cay lại vừa khó uống, còn dễ khiến người ta say!

- Uống với ta đi mà!

- Lý lão sư có thể tìm đám người Đàm lão sư mà!

Lý Manh nhìn về phía đám người Đàm Quốc.

Đàm Quốc hắng giọng nói:

- Lát nữa ta còn phải ra ngoài chăm sóc đám nhóc kia, không được uống rượu!

Hùng Trường Phong cũng vội vàng gật đầu:

- Ta cũng phải ra ngoài với lão Đàm!

Trương Trung Kiệt:

- Đúng đấy! Ba người chúng ta đều phải ra ngoài!

Đàm Quốc và Hùng Trường Phong nhìn Trương Trung Kiệt, khiến Trương Trung Kiệt có chút xấu hổ!

- Vậy thì thôi!

Lý Manh cảm thấy không thú vị ngồi xuống ghế, buồn bực rót chén rượu đế kia vào miệng.

Tô Dương vốn dĩ đã ăn no mới ra ngoài, bây giờ lại nhanh chóng múc thêm cho mình một bát cơm.

Hắn đã nhìn ra rồi, tửu lượng của Lý Manh lão sư, khả năng không phải đơn giản!

Sau khi uống ba bát rượu đế, Lý Manh ném cái chai xuống, trên mặt hiện lên sắc đỏ, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi.

Lý Manh cởi giày, co chân lại, giọng nói có chút nghiêm túc hỏi:

- Tô Dương, sau này ngươi có tính toán gì không?

- Tính toán gì cơ?

Lý Manh nói:

- Nếu như ngươi muốn gia nhập vào quân đội Thất Tinh thành, lão sư có thể đề cử giúp ngươi? Nếu như ngươi muốn gia nhập vào tiểu đội dong binh, hoặc là đội ngũ Mạo Hiểm Giả, ta cũng có thể tiến cử... Đương nhiên, nếu như ngươi muốn làm một gã Độc Lang, làm một Lưu Lãng giả nơi hoang dã, thì coi như lão sư chưa nói gì!

Tô Dương trầm tư một lát, sau đó mới trả lời:

- Bây giờ ta vẫn chưa cân nhắc kỹ, có điều ta vẫn thích hành động một mình hơn.

Bởi vì liên quan đến hệ thống bồi dưỡng sủng thú, thực lực của hắn tăng quá nhanh, trên người có rất nhiều bí mật.

Hành động một mình, thuận tiện hơn rất nhiều!

Lý Manh có chút bất đắc dĩ nói:

- Được rồi!

Đàm Quốc gắp một miếng thịt thả vào trong miệng, chậm rãi nói:

- Với thiên phú của Tô Dương, đúng là hắn thích hợp làm một Lưu Lãng giả nơi hoang dã!

Tô Dương vẫn hỏi ra nghi ngờ của mình:

- Lưu Lãng giả nơi hoang dã là gì?

- Lưu Lãng giả nơi hoang dã chính là Độc Lang, là một cách xưng hô khác, bọn họ thường một mình lang bạt ở khu vực hoang dã nơi hung thú sống rải rác, chuyên tâm chiến đấu để tăng thực lực!

Hùng Trường Phong giải thích:

- Lưu Lãng giả nơi hoang dã chân chính, mỗi người đều có sức chiến đấu cực mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cho dù nói thế nào, người có thể sống trong vùng hoang dã thời gian dài, đều là Ngự Thú sư có thực lực vượt xa người bình thường.

Lý Manh cũng có cùng ý kiến:

- Trong số Lưu Lãng giả nơi hoang dã, cao thủ đáng sợ cực kỳ nhiều.

Đàm Quốc nói:

- Đương nhiên, Tô Dương ngươi cũng không cần sốt ruột, hiện giờ ngươi chỉ cần làm tốt từng bước một, vậy là đủ rồi... Thực lực chưa đạt đến Bạch Ngân cấp, tốt nhất ngươi đừng nên nghĩ đến chuyện làm Lưu Lãng giả nơi hoang dã!

- Vâng!

- Đợi hai ngày nữa, khi cấp trên phê duyệt, chúng ta sẽ đưa ngươi đến lớp một năm ba.

Đàm Quốc nói:

- Đến lớp một năm ba rồi, nơi đó tùy ngươi dằn vặt, hung thú ở nơi đó chắc chắn đủ để ngươi giết đến nghiện.

Tô Dương vui vẻ nói:

- Thực sao?

- Đương nhiên là thật rồi!

Hai ngày sau, Lý Manh đi cùng với Tô Dương, ngồi tàu ngầm.

Nhìn Tô Dương rời khỏi chỗ này, ba vị lão sư Đàm Quốc mới thả lỏng một hơi!

Ba canh giờ sau, hai người Lý Manh và Tô Dương đã tới sân diễn luyện của lớp một năm ba.

Xuống tàu ngầm, đi lên bậc thang, hai người lại ngồi trên một chiếc xe buýt rách nát, lắc lư thêm nửa tiếng mới tới nơi.

- Chính là chỗ này!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.