Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Toàn Cầu Cao Võ

Chương 43: Phương Bình Đóng Vai Phản Diện (2)

Chương 43: Phương Bình Đóng Vai Phản Diện (2)




Phương Bình cũng không nghĩ được nhiều, vốn cậu không dám sử dụng toàn lực, sợ sẽ đánh chết người thì hỏng chuyện.

Lúc này cậu làm sao còn nghĩ được nhiều chuyện như vậy, rút cây gậy về, Phương Bình dùng toàn lực đập xuống lần hai!

"Ầm!"

Lần thứ hai Hoàng Bân dùng tay cản gậy, bị đánh hai lần, cảm giác tê tê đau đớn nhẹ cũng giúp Hoàng Bân thoát khỏi trạng thái ảm đạm mơ hồ.

Vừa nghĩ tới mình bị một thằng nhóc tính kế, Hoàng Bân nổi cơn giận, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi mình.

Nháy mắt, Hoàng Bân như có động lực, bước chân bước ra cửa một bước nhỏ.

Tiếp theo, Hoàng Bân cũng không phòng thủ, mà dùng toàn lực vung nắm đấm ra phía trước!

Là một võ giả cấp hai đỉnh cấp như hắn, dù có rơi vào tình trạng này, cũng phải cho thằng súc sinh này biết, võ giả không phải là người mà nó có thể tính kế!

...

Phương Bình đương nhiên cũng thấy đối phương bước lên, không kịp nghĩ nhiều, trong lúc Hoàng Bân vung nắm đấm, Phương Bình cũng đồng thời vung gậy gỗ đập hắn lần hai.

"Rắc rắc!"

Sắc mặt Phương Bình hoàn toàn thay đổi, nắm đấm của Hoàng Bân nhìn thì chậm, thậm chí nhìn còn chẳng có chút lực nào.

Nhưng một đấm này vừa đánh tới, gậy gỗ đang cầm trên tay bị đập gãy rồi.

Mà lòng bàn tay của Phương Bình lúc này cũng vì nhận lực quá nặng, dưới lực đàn hồi lại của gậy gỗ, lòng bàn tay bỗng nhiên đau nhức, hai bàn tay đều như bị mất cảm giác vậy.

Nhịn đau đớn, Phương Bình cũng không dám buông cây gậy đã gãy đôi, cầm chắc đoạn gậy trong tay, cậu tiếp tục dùng sức, đập lên đầu Hoàng Bân.

Mà một đòn vừa rồi cũng đã là cực hạn của Hoàng Bân rồi.

Hoàng Bân bây giờ thật sự không còn cảm giác được tứ chi của mình ở đâu nữa rồi.

"Ầm!"

Cây gậy gỗ lần thứ nhất đập lên đầu Hoàng Bân, không bị vỡ đầu chảy máu như trong tưởng tượng, đầu Hoàng Bân cứng hơn đầu người bình thường nhiều.

Phương Bình xém nữa đã chửi thề trong lòng, đây chính là võ giả ư?

Thuốc mê liều lượng nhiều như vậy cũng không té xỉu, mà còn có sức phản kích?

Đến khi không còn sức phản kích nữa, thì xương da đều cứng rắn hơn người bình thường, đánh tới mức tay mình muốn tê dại đi luôn rồi.

Cũng không có thời gian nghĩ về những thứ này, Phương Bình lại dồn hết sức lực, mặt cậu đỏ lên, một gậy nối tiếp một gậy đánh lên người Hoàng Bân.

Lúc này, Phương Bình căn bản không nghĩ được đến chuyện liệu có thể đánh chết người hay không.

Quá khủng bố rồi!

Người như vậy lại muốn đối phó mình, nếu mình không tiên hạ thủ vi cường, e là đối phương chỉ cần tát một cái cũng đủ đánh chết mình.

Hoàng Bân đã không thể đứng thẳng nữa, Phương Bình mạnh mẽ đập thêm mấy gậy, chân Hoàng Bân mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất.

Hoàng Bân lúc này vẫn chưa hôn mê, hắn trợn to hai mắt, hung hăng nhìn Phương Bình, giống như muốn dùng ánh mắt doạ cho Phương Bình sợ.

Phương Bình căn bản không nhìn vào mắt hắn, cho dù đối phương đã ngã ngửa, Phương Bình vẫn cầm đoạn gậy còn lại đập vào người đối phương một cách tàn nhẫn.

Đầu tiên cậu đập vào đầu, cho đến khi nhìn thấy trán Hoàng Bân chảy máu, Phương Bình lập tức đổi vị trí đánh.

Hai tay, hai chân, ngực…

Chỉ cần là những nơi có thể khống chế đối phương và không chí mạng, Phương Bình đều đánh qua một lượt.

Giữa hành lang, chỉ có thể nghe được tiếng gậy gỗ âm trầm đập lên người, và tiếng thở dốc kịch liệt của Phương Bình.



Phương Bình cũng không biết rốt cuộc mình đã đánh đối phương bao nhiêu gậy, mãi đến khi chân tay cậu mệt rã rời, Phương Bình mới ngừng lại, hổn hển thở dốc.

Lúc này, Phương Bình mới đưa mắt nhìn Hoàng Bân.

Hoàng Bân tứ chi vô lực ngã xuống đất, trên đầu đã hoàn toàn nhuốm màu đỏ ngầu một mảng.

Tứ chi vì bị đánh đập nghiêm trọng, lúc này cũng có chút co giật.

Lồng ngực vẫn phập phồng nhè nhẹ, chứng minh đối phương còn sống.

Phương Bình thở dốc một hồi, nghĩ thôi cũng đáng sợ.

Cậu không dám tưởng tượng, nếu mình chưa hạ thuốc đối phương, kết quả hiện tại sẽ như thế nào.

Đánh nhau, đây cũng không phải lần đầu tiên Phương Bình đánh nhau.

Nhưng lần này không phải đánh nhau, là một mình cậu đánh người, đánh một người hoàn toàn không có khả năng phản kháng, đánh tới mức tứ chi của cậu mệt rã rời, liên tục thở dốc, đây quả thực là lần đầu tiên.

Liếm môi trên khô khốc, Phương Bình cẩn thận từng li từng tí đá Hoàng Bân một cái, đối phương không phản ứng gì.

Phương Bình nhìn bốn phía một chút, cũng may, ban ngày, người khác cũng đã đi làm, trên hành lang lúc này rất yên tĩnh.

Lại nhìn Hoàng Bân té vào phía trong nhà, Phương Bình lại thấy đau đầu, người này quá nguy hiểm, không biết lát nữa có bất ngờ tỉnh lại không?

Không quá do dự, Phương Bình cầm gậy gỗ, lần thứ hai đập vào người Hoàng Bân thêm mấy gậy nữa.

Thân thể Hoàng Bân co giật một chút, điều này cũng giúp Phương Bình xác nhận đối phương hẳn là không còn sức lực gì nữa rồi.

Thả cây gậy trong tay ra, Phương Bình bước vào trong nhà, sau đó kéo Hoàng Bân vào bên trong, nhanh chóng đóng cửa.



Trong phòng.

Phương Bình tìm kiếm một vòng, lấy một cái chăn mỏng bọc người Hoàng Bân lại.

Loại trói gọn cả người như đòn bánh tét này chắc ăn hơn dùng dây thừng.

Lo lắng một cái chăn không đủ lực trói, Phương Bình lại tìm xung quanh, tìm thêm một cái chăn mỏng nữa, tiếp tục quấn quanh người Hoàng Bân.

Sau đó lại dùng chăn bông quấn thêm một vòng ngoài, chỉ chừa lại cái đầu Hoàng Bân ở ngoài.

Vẫn lo lắng nhiêu đó không đủ, Phương Bình lại tìm một vòng, không tìm được dây thừng, nhưng tìm được một bó dây thép.

Sau đó, cậu bắt đầu lấy dây thép quấn bên ngoài chăn, một vòng lại một vòng chồng chéo lên nhau, gói như đòn bánh tét, cuối cùng dùng cây kìm vặn một cái nút chết.

Đến lúc này, Phương Bình mới lau đi mồ hôi trên trán, thở dốc nói: "Như vầy mà ông có thể chui ra được, thì coi như ông lợi hại!"

Chân tay đối phương đều bị mình đánh tới mức có vẻ như bị nứt xương, không biết có bị gãy xương hay không.

Hiện tại tay chân đều bị trói lại, không có chỗ trống để phát lực, trong ngoài bị quấn mấy lớp chăn, ngoài cùng lại bị vòng thép khoá chặt.

Nếu như vậy mà đối phương còn thể thoát ra được, vậy đúng là siêu nhân rồi.

Trói được đối phương, Phương Bình lại dùng băng keo dán năm sáu lớp trên miệng đối phương.

Đến lúc này, Phương Bình đột nhiên cảm giác có gì đó không ổn.

Cậu lẩm bẩm: "Sao lại cảm thấy mình mới là người xấu nhỉ!"

Thực sự không thể không nghĩ như thế, cậu đã xông vào nhà người khác hạ thuốc người ta, sau đó lại còn đánh người ta gần chết, cuối cùng lại trói gô lại như đòn bánh tét, ngay cả miệng cũng bịt lại luôn.

Đây chẳng phải là chuyện chỉ có nhân vật phản diện mới làm hay sao?

Nếu mà Hoàng Bân là nữ thì lại càng giống rồi.

Gò má Phương Bình hơi hơi co giật, lúc này mà bỗng dưng có ai đó xông tới, e là không ai nghĩ cậu là người tốt.

Lắc lắc đầu, cậu nhìn chằm chằm Hoàng Bân một chút, Phương Bình lần thứ hai đau đầu, người ta bị mình đánh thành như vậy, có vẻ như không tốt lắm.

Cậu hiện tại vẫn tin người này chắc chắn là người xấu.

Nhưng nếu không thể tìm được chứng cớ phạm tội gì, mà cứ như thế giao người cho cảnh sát, e là không phải chỉ đơn giản là chuyện phê bình giáo dục thôi đâu.

Vốn Phương Bình không muốn xuống tay ác độc, nên chỉ dùng thuốc mê là đủ.

Nhưng mà với liều lượng gấp 10 lần bình thường, đối phương vẫn không bị ngất, còn có thể phản kích, cậu không thể không ra tay ác độc.

"Hơi rắc rối rồi!"

Phương Bình nói thầm một tiếng, cũng không quá sợ sệt, rồi sẽ có cách.



Phòng 201.

Trong phòng khách.

Nhìn Hoàng Bân bị trói ở một bên, Phương Bình nghĩ thôi cũng sợ, cũng có hơi tự trách, mình vẫn hơi kích động rồi.

Tuy rằng vẫn luôn nghi ngờ người này là võ giả, nhưng Phương Bình lại không hề nghĩ tới, võ giả lại mạnh như vậy.

Theo Phương Bình nghĩ, Dương Thành cũng chỉ là một thành phố nhỏ mà thôi.

Ở đây, ngay cả Vương Kim Dương của Võ Đại cũng nhận được sự tôn sùng từ các học sinh, một võ giả hiếm thấy.

Cho nên, Phương Bình đưa ra phán đoán chủ quan, nghĩ rằng người trên lầu cho dù là võ giả thì thực lực cũng không mạnh.

Võ giả cấp thấp cũng chỉ mới vừa mới tách ra khỏi người bình thường một chút, có thể mạnh đến mức nào chứ?

Nâng liều lượng thuốc mê gấp 10 lần bình thường chuốc mê đối phương chẳng phải là chuyện nhỏ như con thỏ hay sao.

Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự định!

Phương Bình cũng hơi vui mừng, may là lúc đó mình không ở lại, mà đã chọn cách rời đi chờ đợi.

Nếu không, trong lúc thuốc vừa mới phát huy tác dụng, Hoàng Bân vẫn còn sức lực phản kích, e là mình không xong rồi.

Trong lòng nghĩ những chuyện này, Phương Bình ngồi dưới đất nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó bắt đầu đứng dậy tìm kiếm khắp nhà.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch