WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tinh Chiến Phong Bạo

Chương 1447: Cưỡng chế nghỉ ngơi (2)

Chương 58-2: Cưỡng chế nghỉ ngơi (2)

Xếp hàng không phục? Xin lỗi, đây là một thời đại dựa vào giá trị mặt mũi ăn cơm.
Tiết mục tiệc tối rất có ý tứ, nhưng càng có ý tứ hơn là chú trọng tác động lẫn nhau với người xem, tận khả năng làm mỗi người đều cảm thấy mình là một bộ phận của tiệc tối, mà không chỉ có là người quan sát.
Ảo thuật, vũ đạo phong tình, tạp kỹ, còn có thuần hóa hổ, sư tử.
"Bây giờ là tiết mục DJ vất vả? !"
"DJ đáng thương, cũng là vĩ đại nhất Hank ra sân!"
"Hank là DJ hậu trường hiện trường, mọi người biết, một số ca sĩ thần tượng tôi sẽ không điểm danh, để tránh ngày mai biến thành mắt gấu mèo, hiện trường biểu diễn luôn có nhiều tình huống, lệch tông, âm cao không lên được vân vân, mà Hank vĩ đại của chúng ta, là cứu tinh của bọn họ, thông qua hậu trường hiện trường điều âm đồng bộ, hắn có thể làm thanh âm như vậy, oa. . ."
MC phát ra một tiếng thét chói tai, mọi người đều phẫn nộ bịt kín tại. Nhưng, giây tiếp theo, MC thét chói tai biến thành tiếng cá heo!
Oa ô! ! !
"Hank vĩ đại làm tôi biến thành âm nam cao vĩ đại!" MC vươn tay, động tác phi thường kích động.
"Hiện tại, chúng ta chọn mấy vị người xem lên đài, tiến hành hội biểu diễn hiện trường, tự mình lãnh hội một chút cảm giác đột nhiên trở thành ca sĩ vĩ đại."
Diệp Tử Tô cười nhìn, trong lơ đãng, một ánh sáng đột nhiên chiếu vào trên người nàng.
"Vị nữ sĩ xinh đẹp này! Chúc mừng ngươi!"
Diệp Tử Tô có chút ngoài ý muốn, ở sau đám người nàng có thể được lựa chọn, tự nhiên cởi mở đứng dậy, đi hướng vũ đài.
Không chỉ có nàng, còn có người khác, nam nữ già trẻ, còn có một đứa nhỏ bộ dáng học sinh sơ trung.
Tiết mục phi thường có ý tứ, cũng có tính khiêu chiến, thanh âm người già, ở dưới Hank đồng bộ điều âm, biến thành thiếu niên, mà thanh âm học sinh trung học biến thành ca sĩ lão thành.
Hiện trường cười phá lên mà vui vẻ.
Diệp Tử Tô được xếp hạng sau cùng áp trục. Mỹ nữ, lại có khí chất, lúc lên đài, mắt MC cũng ngây ra, âm thầm hướng người chính ngọn đèn búng ngón tay cái.
"Nữ sĩ xinh đẹp, xin hỏi cô tới từ đâu?"
"Địa Cầu."
"Địa Cầu! Địa Cầu vĩ đại! Nữ sĩ xinh đẹp cũng có khí chất Địa Cầu, vũ đài thuộc về cô đã chuẩn bị xong!"
"Một bài hát cuối cùng, độ khó không cao lắm, Lâm Hồi Âm Em rất nhớ anh, nhưng ngón tay Hank của chúng ta sắp chuột rút rồi. Không biết anh ta còn có thể kiên trì không, có thể để tiểu thư Địa Cầu của chúng ta làm Lâm Hồi Âm một lần hay không? Nếu xảy ra tình trạng, bữa khuya hôm nay, sẽ hắn bài trừ bên ngoài!" .
Diệp Tử Tô đi lên đài, ngọn đèn chiếu vào trên người nàng, dưới đài, là mấy ngàn người xem.
Tiếng nhạc vang lên, khúc nhạc dạo chậm rãi mà quen thuộc, làm Diệp Tử Tô có chút hoảng hốt.
"Mở đen rồi, bộ dáng trước mắt. Căn phòng lớn như vậy. Chiếc giường tịch mịch.
Tắt đèn, tất cả đều như nhau.
Nỗi đau trong lòng, không thể chia sẻ. . .
Theo trái tim tê dại dần dần đi xa.
Em rất nhớ anh rất nhớ anh lại không lộ dấu vết. . . ."
Ngay từ đầu, mọi người còn cười, còn có người hi vọng Hank xảy ra sai sót.
Nhưng, dần dần, mọi người đều yên tĩnh xuống.
Bài hát này!
Hát cùng Lâm Hồi Âm, có chút không giống nhau.
MC kinh ngạc, thực lực của Hank, cho dù là người ngũ âm không được đầy đủ, cũng có thể chỉnh đồng bộ thành cảm giác Lâm Hồi m.
Vừa quay đầu lại, mắt MC cũng đã trợn tròn.
Trước đài DJ, tay Hank không nhúc nhích!
Đây là vị tiểu thư Địa Cầu kia đang hát trọn vẹn! Loại cảm giác chuyện xưa nọ, so với Lâm Hồi m càng đẹp hơn, như tinh linh lạc xuống nhân gian.
Diệp Tử Tô hát xong, ở trong một mảng vỗ tay, từ chối lời mời, rời đi tiệc tối, hồi ức là có sức nặng, đè ở trái tim, đè ở trước ngực.
"Tử Tô!"
Một thanh âm, ở cửa khách sạn gọi nàng lại.
Diệp Tử Tô ngẩn ra, thanh âm này. . .
"Thật là bạn! Đã lâu không gặp, còn nhớ rõ tôi chứ!"
"Tiểu Mạn!" Vẻ mặt Diệp Tử Tô kinh hỉ, bạn học Thự Quang cùng lớp, thế này cũng đủ thần kỳ, Bạn cũng đến du lịch sao?"
"Ừm, tôi lúc ấy nhìn thấy bạn trên đài đã cảm giác giống, không ngờ thật là bạn, đại tiểu thư OMG, không đúng, hiện tại hắn là tập đoàn KO, sao rảnh rỗi đi ra chơi? ? Doãn Mạn cười nói.
"Trộm sống lười nửa ngày." Diệp Tử Tô cười nói, Doãn Mạn cũng là sau năm thứ ba chuyển trường, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau.
Hai nữ hài tử đến cùng một chỗ khẳng định líu ríu có vô số đề tài, Diệp Tử Tô cũng lập tức vứt lại phiền não, Doãn Mạn cũng là theo trong nhà di dân, vừa lúc nghỉ liền một mình đi ra chơi, ai ngờ được lại ở chỗ này gặp Diệp Tử Tô, đại danh Diệp Tử Tô muốn không biết cũng khó, top một trăm phú hào thế hệ mới của Ngân Minh mới nhất, Diệp Tử Tô cũng nổi tiếng trên bảng.
Doãn Mạn trừng mắt nhìn, "Đúng rồi, bạn bây giờ có bạn trai chưa?"
Diệp Tử Tô cười cười, "Còn chưa có."
"Không phải chứ, bạn sẽ không còn chưa bày tỏ với Vương cái gì kia chứ, hay là trong nhà bạn có lực cản, cứng rắn muốn chia rẽ các bạn đối Romeo và Juliet này?"
Bá một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của Diệp Tử Tô biến thành ánh nắng chiều ráng đỏ, "Sao bạn biết?" .
Doãn Mạn cười cười, "Mình lại không phải Nhạc Tinh tiểu tiện. . . Ừm, ban đầu bạn chỉ là thích chạy buổi sáng, về sau ngay cả chạng vạng cũng thích tản bộ Ha ha, cho rằng mình không biết, cả trường cũng chỉ có họ Vương đó sẽ ngốc nghếch rèn luyện."
"Nào có!"
"Ha ha, vậy bạn là thật thích tản bộ? Nghỉ hè, đó là ai chạng vạng mỗi ngày rúc ở phòng, gọi như thế nào cũng không ra chơi?"
Diệp Tử Tô có chút hết chỗ nói rồi, "Thực sự rõ ràng như vậy sao. . ."
"Rốt cuộc chịu thừa nhận rồi? Bạn còn chưa nói cho mình biết!"
Bạn học cũ thì không có gì cố kỵ, Diệp Tử Tô nói rất nhiều, Doãn Mạn cũng trợn mắt há hốc mồm, vậy mà khoa trương thái quá như vậy, Diệp Tử Tô thế mà lại còn thầm mến, điều này. . . Thật sự là làm không rõ.
Doãn Mạn cảm giác được cảm xúc của Diệp Tử Tô có chút ưu thương, vội vàng chuyển hướng đề tài, dù sao chuyện giữa nam nữ càng là lâu dài càng rối rắm, nhất là Tử Tô kiên trì như vậy, chân trời nơi nào không có cỏ, cứ nhìn chằm chằm một kẻ đó, cần gì phải vậy, thanh xuân tốt đẹp sao có thể lãng phí như vậy.
"Đúng rồi, Nhạc Tinh thế nào rồi?"
Nhạc Tinh? Diệp Tử Tô sửng sốt, nàng hầu như cũng đã quên cái tên này, "Hình như cũng di dân nhí, quá lâu không liên hệ."
"Nói tới cùng kỳ quái, bạn biết mình thích đi du lịch, hơn nữa thích chạy khắp nơi, nhất là một số nơi nguy hiểm. Năm trước mình đi Makulu, nhìn thấy một người, trông rất giống Nhạc Tinh!"
"A, phải không, cậu không xác nhận một chút?"
"Mình thì muốn. Bạn có thể không biết, Makulu là vùng màu xám, nơi đó có chút loạn nhưng cũng rất kích thích. Nhạc Tinh giống như thành đại nhân vật không vừa đâu, phục trang đẹp đẽ, nhưng sớm đã đem bạn học cũ quên mất. Thôi, trạm tiếp theo mình muốn đi Dida tinh, cậu không có việc gì mà nói, chúng ta cùng nhau kết bạn như thế nào?" Doãn Mạn cười nói, sau khi trưởng thành cũng sẽ có bạn, nhưng từ đầu tới cuối không có cảm giác của năm đó.
"Được, mình hiện tại đang trong kỳ nghỉ!"


Quyển 22 -

trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.