Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

Chương 46: Làm em gái của anh

Chương 46: Làm em gái của anh




Hách Liên Kiều lập tức ngẩng đầu lên, dùng giọng trẻ con lớn tiếng phản bác: “Cháu không thèm thích anh ta!”

Cô ghét nhất chính là con rồng xấu xa này!

Giang Mạn Vân lúc này mới nhìn thấy chỗ bị cô cắn phía dưới mặt của con trai mình có thêm một vòng tròn đỏ đỏ in dấu răng nhỏ, lại còn cả một vũng nước bọt lấp lánh.

Mà đứa con trai thường ngày thận trọng không giống một đứa trẻ năm tuổi của mình, đang mím môi cau mày, bộ dạng khốn khổ vì bị giày vò.

Sau khi Giang Mạn Vân sững sờ một lúc, đột nhiên phát ra một tràng cười lớn: “Ha ha ha, thằng nhóc như con cũng có ngày hôm nay!”

May mà bà nội Mã Tú Liên còn coi như là đáng tin cậy, vội vã ôm đứa cháu gái nhỏ lại: “Bé ngoan không giận nữa, cái chậu hư, bà nội đánh nó rồi. Chúng ta đi thay quần áo trước, nếu không ngấm lạnh lại phải uống thuốc đắng đấy!”

Hách Liên Kiều vừa nghe, cũng không thèm để ý đến tức giận căm phẫn nữa, “Cháu không uống thuốc, cháu muốn thay quần áo.”

Thuốc đó cô đã từng uống rồi, cực kỳ đắng.

Mã Tú Liên liền nói với Giang Mạn Vân: “Đồng chí Giang, cháu đợi ở bên ngoài một chút, bác đi thay cho bé ngoan bộ quần áo khô ráo trước đã.”

Giang Mạn Vân cười gật đầu: “Bác gái Trần, bác mau đi đi, không cần quan tâm đến bọn cháu đâu.”

Mà Cố Đình Vân đã tự mình bò lên từ mặt đất, mặt không biểu cảm dùng ngón tay lau nước bọt trên mặt.

Giang Mạn Vân biết con trai mình ưa sạch sẽ nhất, thế là cuối cùng cũng nhớ ra chức trách làm mẹ, vội vàng phủi bụi dính trên quần áo của con.

Vậy nên nói, loại sinh vật gọi là con gái này, cho dù là lai giữa các giống loài, một vài chỗ vẫn là không giống.

Cố Đình Vân mím môi, không nói gì.

Cậu không hiểu con rùa nhỏ đó sao lại tức giận vì cái này, trắng trắng mập mập đáng yêu biết bao nhiêu.

Giang Mạn Vân phủi bụi xong, lại cẩn thận quan sát khuôn mặt nhỏ của con trai mình một lát: “Ừm, không phá tướng, vẫn là một cậu nhóc đẹp trai.”

“Mẹ.”

Cố Đình Vân đột nhiên mở miệng.

Giang Mạn Vân thờ ơ “ừ” một tiếng, sau đó liền nhìn con trai mặt đầy nghiêm túc nói với mình: “Chúng ta đem em gái này về nhà đi.”

Giang Mạn Vân: “... Con trai con nói gì cơ?”

Cô ấy hoài nghi con trai mình có vấn đề, dù sao thì ông cụ non nhà mình so với những đứa trẻ khác tuổi tác cũng còn nhỏ, hơn nữa những đứa trẻ cùng tuổi từ trước tới nay đều bị cậu chê là quá trẻ con.

Cố Đình Vân có một khuôn mặt nhỏ thanh tú, từ từ từng câu, lặp lại hùng hồn: “Chúng ta đem em gái này về nhà đi, làm em gái con.”

Giang Mạn Vân vẫn cảm thấy rất ảo giác: “Không phải, con trai con không phải ghét chơi với con gái nhất à? Chê bọn chúng yếu ớt, hơi tí là khóc.”

Nhà họ Cố có một đứa em gái họ nhỏ hơn con trai 1 tuổi, rất thích chơi với người anh họ này, nhưng con trai mỗi lần đều trốn rất xa, căn bản không cam tâm tình nguyện chơi cùng cô nhóc.

Nghe vậy, Cố Đình Vân liền cau mày, sau khi nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: “Con sẽ không để người khác bắt nạt em gái đâu.”

“Thấy con trai nghiêm túc, Giang Mạn Vân liền dở khóc dở cười nói: “Cái gì mà em gái con? Con muốn, bà nội người ta còn không nỡ đưa cho chúng ta nuôi kìa!”

Cô ấy đến công xã chưa đầy mấy ngày liền nghe không ít người nói qua hai vợ chồng già nhà họ Trần không để ý cháu trai chỉ thích cháu gái nhỏ, hôm qua lại còn chính mắt nhìn thấy bác gái Mã thương yêu bé ngoan bao nhiêu.

Nói thật lòng, cô ấy lúc đó trong lòng có chút kinh ngạc.

Dù sao trong môi trường trọng nam khinh nữ bình thường này, đặc biệt là nông thôn, coi cháu gái như châu báu thế này quả là hiếm gặp.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch