Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

Chương 35: Anh hai thật lợi hại

Chương 35: Anh hai thật lợi hại




Mã Tú Liên bước thật dài xông tới ôm chầm lấy cô, trên mặt vẫn tràn đầy sợ hãi: “Cục cưng ngoan của bà nội, cháu dọa chết bà nội rồi, lần sau không cho cháu làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa!”

Mặc dù bé ngoan của bà là tiên nữ nhỏ trên trời, có ông trời phù hộ, nhưng ông trời cũng có lúc lim dim mà.

Lỡ như khi đó lại đúng lúc bé ngoan gặp nguy hiểm thì làm thế nào?

Trong bốn năm qua, Mã Tú Liên luôn giữ cháu gái nhỏ bên cạnh, tự tay chăm sóc, đã nảy sinh tình cảm sâu đậm.

Tình yêu thương và gắn bó bà dành cho Hách Liên Kiều đã không đơn thuần là vì thân phận “Tiên nữ” của cô bé nữa.

Hách Liên Kiều chớp chớp đôi mắt to sáng chói như thủy tinh, non nớt lại nhõng nhẽo yêu kiều nói: "Không nguy hiểm đâu ạ."

Công chúa nhỏ của Kim Long tộc tung hoành ở toàn bộ lục giới!

Ông Trần cũng nói một câu: “Yên tâm, đây là rắn lục đầu đen, không có độc.”

Mã Tú Liên lập tức tức giận trợn mắt nhìn ông rồi mắng: “Không có độc thì không nguy hiểm sao? Ông nhìn xem con rắn kia to cỡ nào, nó có thể quấn đứt mất cái lưng của ông đấy! Huống hồ là bé ngoan còn nhỏ như vậy, lỡ như thật sự bị nó quấn sít vào cổ thì thì…”

Bà không muốn trách mắng đứa cháu gái nhỏ của mình nên đã dồn lên đầu ông già nhà mình những lo lắng và sợ hãi của bà.

Ông Trần vô tội gánh lấy trách nhiệm cũng không lên tiếng, im lặng để mặc cho vợ ông mắng mỏ.

Hách Liên Kiều không thể nghe thêm được nữa, cô vội vàng giơ tay hô lên bằng giọng sữa: “Bà, bà, thật sự không hề nguy hiểm ạ, con rắn to béo đó vừa nhìn thấy cháu đã không dám động đậy.”

Cô không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ bị mắng mất hết thể hiện của người ông nội yêu quý của cô.

Quan trọng hơn là, cô đường đường là công chúa nhỏ của Kim Long tộc, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để một con rắn nhỏ quấn quanh cổ!

Sau khi mắng một trận, Mã Tú Liên cũng không còn lo lắng, hôn lên bàn tay nhỏ bé đầy thịt của cháu gái nhỏ một cái, cười híp mắt khen ngợi: “Bé ngoan nhà chúng ta là lợi hại nhất! Nhưng bà nội không thích ăn thịt rắn, thích ăn thịt thỏ với thịt chim nhỏ!”

Bà nội đã hoàn toàn khám phá ra tính cách của cô công chúa nhỏ rồi.

Quả nhiên, Hách Liên Kiều liền ngang ngược giơ bàn tay nhỏ bé lên: “Vậy để lần sau cháu bắt chim nhỏ với thỏ cho bà ăn.”

Nhìn thần sắc hiện ra như thật của cô bé, Mã Tú Liên vui vẻ hớn hở hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn múp míp thịt của cô một cái: “Ngoan quá!”

Bữa cơm trưa ngày hôm nay, trên bàn cơm của nhà họ Trần có một mâm lớn thịt rắn nướng đang tỏa mùi thơm phức.

Người lớn trẻ con của một đại gia đình nhìn chằm chằm thịt rắn mà nuốt nước miếng, cầm đũa chuẩn bị gắp vì hai người lớn Mã Tú Liên và Trần Đại Trụ vẫn chưa đụng đũa.

Trần Nhị Bảo tính tình nôn nóng, hút nước miếng đang rớt xuống, thúc giục: “Ông bà, hai người mau ăn đi!”

Nước miếng của cậu bé sắp chảy xuống rồi!

Mã Tú Liên nhìn cậu bé với vẻ ghét bỏ, sau khi dành một phần riêng cho một mình cháu gái nhỏ vào bát trước mới gắp mỗi người một miếng thịt rắn cùng với ông Trần.

Vì vậy, trong giây tiếp theo, Trần Nhị Bảo và những người khác tranh nhau giành lấy.

Cũng không để ý là có bỏng miệng hay không, gắp lên liền bỏ vào trong miệng, ngay sau đó lại gắp thêm miếng thịt thứ hai, cho đến khi hai bên quai hàm căng phồng lên mới chịu bỏ cuộc.

Hách Liên Kiều nhìn thấy cậu bé có thể ngậm được nhiều thịt trong miệng như vậy, lập tức lộ vẻ khâm phục trên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Anh hai, anh thật là lợi hại!”

Trần Nhị Bảo nhướng mày đắc ý nói: “Một nửa một nửa, chị tư em ba.”

Trong miệng cậu bé nhét quá nhiều thịt, đầu lưỡi không duỗi thẳng ra được, vừa nói vừa làm rơi mảnh thịt vụn.

Mã Tú Liên vô cùng bực mình, liếc cậu bé một cái: “Lo ăn cho tốt phần của cháu đi!”

Nhưng khi nghiêng đầu hướng về phía cháu gái nhỏ lại dịu dàng nhỏ nhẹ: “Bé ngoan, bà ăn cơm trước đây, nếu không để thịt rắn nguội đi thì ăn không còn ngon nữa.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch