Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

Chương 31: Nó không cắn người đâu

Chương 31: Nó không cắn người đâu




Đôi chân ngắn của cô chạy như bay, “vèo” một chút nhảy đến trước mặt Tam Ni còn chưa hết hoảng sợ.

Tam Ni nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của cô, ngay tức khắc giật mình một cái rồi hồi thần, ngay lập tức cao giọng hô: “Bảo bối ngoan trở về, đừng đi vào!!”

Hách Liên Kiều trái lại cũng không quay lại mà tiếp tục đi về phía trước: Thịt thịt tôi tới rồi~~~~

Tam Ni biết nếu em gái xảy ra chuyện, bà nội chắc chắn sẽ không tha cho bản thân, vì vậy không chút nghĩ ngợi liền nhấc chân đuổi theo: “Bé ngoan, đứng lại, đừng chạy nữa!”

Cũng may là chân của cô bé dài hơn Hách Liên Kiều nhiều, nên đã bắt được người ở ven rừng trúc.

Đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy một con rắn to vừa dài vừa đen cách đó không xa, thân trên đứng thẳng, diễu võ dương oai phun ra lưỡi rắn.

Tam Ni ngay lập tức nuốt lời nói lên đến miệng trở vào, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên trắng bệch.

Ngược lại, hai mắt Hách Liên Kiều phát sáng, giọng trẻ con cũng kích động vô cùng: “Con rắn thật béo!”

Thật nhiều thật nhiều thịt!!

Con rắn lớn nghe được âm thanh lập tức quay đầu nhìn qua đây.

Một đôi đồng tử lạnh như băng âm trầm nhìn khiến cho Tam Ni không rét mà run, hai cái chân như là bị đông cứng lại muốn chạy nhưng lại không thể động đậy.

Tiêu rồi!

Mấy cô bé sẽ bị độc chết!

Tuy nhiên, giây tiếp theo con rắn to kia lại thẳng đơ ngã xuống, sau đó rầm rầm từ sườn dốc trượt đi xuống.

Hách Liên Kiều ngay tức khắc không vui ra mệnh lệnh: “Không được chạy!”

Cô bé còn tưởng là con rắn muốn chạy trốn, vội vã giãy thoát khỏi tay Tam Ni đi qua.

Cảm nhận được uy lực rồng càng ngày càng gần, con rắn nằm thẳng đơ trên mặt đất, không dám nhúc nhích.

Hách Liên Kiều thấy nó nghe lời như vậy, coi như hài lòng mang theo cái đuôi cứng còng của nó xách lên.

Trong nháy mắt bị cô bé nắm chặt, thân mình dài dài của con rắn đột nhiên cứng ngắc y như cái cọc gỗ, sau đó lại lộp bộp mềm mại trở lại.

Con xà yêu đáng thương, trực tiếp bị công chúa nhỏ của Long tộc dọa sợ đến mức ngất xỉu.

Hách Liên Kiều cũng vô cùng vui vẻ túm con rắn đi đến trước mặt Tam Ni đang trợn mắt há mồm: “Chị ba, chị cầm giúp em.”

Con rắn này đối với công chúa nhỏ cao không đến một mét mà nói, thật sự là có chút dài quá.

Thanh âm trẻ con của cô bé tràn ngập vui mừng và hưng phấn khi sắp được ăn thịt.

Tam Ni lại bị kinh sợ lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô bé: “Bé bé bé bé ngoan, em em mau ném con rắn đi! Nhanh đi!!”

Hách Liên Kiều chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ nhìn cô bé: “Tại sao lại ném? Đây chính là rất nhiều thịt đấy.”

Công chúa nhỏ của Long tộc vô cùng không hiểu được tại sao cô bé sẽ sợ một con rắn nho nhỏ, rõ ràng trong trí nhớ được truyền thừa của cô có rất nhiều con người cũng bắt rắn ăn nha.

Nhưng nhìn thấy bộ dáng sắp khóc của cô bé, Hách Liên Kiều vội vàng nói: “Em tự cầm, không để chị cầm nữa.”

Ai, con nít loài người động hay không động cũng khóc nữa.

Cô vừa thở dài trong lòng, vừa kéo rắn đi ra ngoài, kết quả lại gây ra một trận náo loạn.

Hách Liên Kiều sợ mấy cô bé cùng nhau khóc, liền lớn tiếng rống: “Nhìn đi, nó không cắn người đâu.”

Vừa nói, vừa lắc lư con rắn trong tay vài cái.

Con rắn đang ngất xỉu không một chút phản ứng.

Thấy thế, mấy bé gái cuối cùng không sợ hãi như thế nữa.

“Con rắn này đã chết rồi sao?”

“Chắc là đã chết rồi đó, chị xem không động đậy chút nào.”

Sau khi xác định được là con rắn thật sự chết rồi, mấy bé gái trở về trong rừng trúc tiếp tục hái măng.

Hách Liên Kiều lại có chút phiền não.

Cô cũng không muốn cứ cầm đuôi rắn suốt, dính dầu dầu nhớt nhớt.

Cô muốn đi rửa tay, còn muốn tiếp tục bắt bướm, nhưng lại sợ con rắn này thừa dịp lúc mình không chú ý mà lén chạy trốn.

Dù sao khi bắt bướm, cô bé phải thu lại uy lực rồng, nếu không sẽ dọa con bướm chạy mất.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch