Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

Chương 19: Trở nên biết nghiên cứu hơn rồi

Chương 19: Trở nên biết nghiên cứu hơn rồi




Mặc dù nói Mã Tú Liên chỉ đích danh Lý Xuân Hoa đi rửa bát, nhưng mà bát đũa của một hộ gia đình có hơn mười người dùng thì khá là nhiều, cho nên Chu Chiêu Đệ và Triệu Mai cũng cùng tới giúp Lý Xuân Hoa dọn dẹp một bàn lộn xộn đồ ăn.

Hơn nữa dù có nhiều bát đũa nhưng mà cũng dễ rửa bởi vì không bị dầu ăn bám vào, chỉ cần tráng qua nước giếng, để ráo khô rồi cất vào ngăn tủ là được rồi.

Ngay khi Triệu Mai vừa cầm hai chiếc bát trên tay, mí mắt của Hách Liên Kiều liền động đậy, sau đó chầm chậm mở đôi mắt to tròn như thủy tinh của mình.

Cô bé vừa tỉnh đã đòi uống sữa.

Thế là Mã Tú Liên liền nói với Triệu Mai: "Con dâu cả, đừng thu dọn nữa, đi ra ngoài cho đứa bé uống ít sữa đi."

"Vâng!"

Triệu Mai đáp lại một tiếng, cất bát vào trong tủ sau đó đi ra vươn tay ôm lấy cháu gái nhỏ.

Mã Tú Liên ghét bỏ quay ngang không cho cô ấy ôm đứa trẻ: "Con đi rửa tay cho sạch sẽ đi đã, thuận tiện cũng lau luôn cả bầu ngực đi."

Đều có câu bệnh từ miệng mà ra, mùa hè này người ta đổ mồ hôi rất nhiều, trẻ nhỏ cho thứ gì vào miệng cũng phải để ý, không được bất cẩn.

Triệu Mai sững sờ, mẹ chồng của cô ấy từ khi nào mà còn biết nghiên cứu mấy cái này?

Nhưng cô ấy cũng không thể không nghe theo, thế là gật gật đầu, đổ một chậu nước giếng đem vào nhà rửa chân tay.

Lý Xuân Hoa vừa thu dọn bát đũa vừa lẩm bẩm trong lòng: Một món hàng phải bù thêm tiền thế kia cần gì phải chăm sóc kỹ lưỡng như thế, cái con nhóc chết tiệt này quả nhiên là có gì đó rất không bình thường.

Đợi đến khi cô ta rửa xong bát đũa đi ra đã nhìn thấy Hách Liên Kiều đang uống sữa một cách ngon lành trong vòng tay của chị dâu cả, nhất thời trong lòng đông cứng lại.

Cái con nhóc không tim không phổi, một chút cũng không quan tâm đến mẹ ruột của nó.

Thế là dùng một bộ mặt lạnh lùng bế Trần Tiểu Bảo về phòng của mình mà không thèm nhìn tới Tam Ni cũng là con gái của mình đứng ở bên cạnh.

Mã Tú Liên mắt thấy phản ứng của cô ta như vậy trong lòng cũng cảm thấy không nói nên lời, Lý Xuân Hoa làm mẹ cũng quá thiên vị rồi đi.

Ai ai cũng nói Mã Tú Liên bà trọng nam khinh nữ, theo bà thấy ba đứa con dâu nhà bà mới đúng là trọng nam khinh nữ ấy.

Đều là miếng thịt trong bụng rơi ra thế mà lại coi con trai như báu vật, còn con gái thì như mớ cỏ ven đường.

Mã Tú Liên đối xử với cô con gái duy nhất của mình cũng thật là tốt, còn về mấy đứa cháu gái đều vì khoảng cách thế hệ, lại có hẳn vài đứa cho nên tất nhiên là bà sẽ thích mấy đứa cháu trai có thể kế thừa dòng dõi hơn rồi.

Nhưng đó đều là những suy nghĩ lỗi thời, bây giờ cháu gái nhỏ mới là bảo bối của bà.

"Bà nội yêu nhất là bé ngoan của chúng ta."

Triệu Mai cũng rất thích cô cháu gái nhỏ xinh xinh này, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Hách Liên Kiều, thở dài nói: "Mẹ ơi, mẹ nói xem sao bé ngoan lại trắng trẻo ưa nhìn như thế này chứ?"

Làn da mềm mại đến mức cô ấy cũng không dám chạm vào.

Nhìn đứa con gái bé bỏng trong nhà cô ấy mới sinh ra trông cứ như là một bà già da nhăn nheo lại gầy guộc ấy.

Bây giờ được hơn 3 tháng rồi, da của con bé sạm đen thì không nói, đến cả tóc với lông mày cũng lưa tha lưa thưa vài sợi, nét mặt thì không được xinh như cháu gái nhỏ.

Rõ ràng là khi mang thai bản thân với em ba đều cùng ăn chung một loại thức ăn, làm sao mà hai đứa nhỏ sinh ra lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ!

Mã Tú Liên dùng một giọng điệu như thể là lẽ đương nhiên nói: "Bé ngoan của nhà chúng ta chính là tiên nữ giáng trần, đương nhiên là phải xinh đẹp rồi!"

Bà biết dù bản thân có nói sự thật thì cũng chẳng có ai tin vì vậy cứ bình thản mà nói như thế, chẳng có một tý suy nghĩ nào.

Quả nhiên, Triệu Mai cũng chỉ coi đứa bé trong tay như một đứa cháu gái nhỏ hiếm có, lại không biết nên trả lời mẹ chồng thế nào, thế là im lặng không nói chuyện nữa.

Một lúc lâu sau mới mở miệng nói tiếp: "Mẹ ơi, mẹ có thấy hai ngày nay đều không có muỗi không?"

Lúc trước, cô ấy ngồi trước hiên nhà hóng gió có một lúc mà đã bị chích cho ngứa hết cả người.

Tối hôm nay ngồi khá lâu rồi mà chả thấy con muỗi nào ra đốt, kỳ lạ quá.

Mã Tú Liên liếc cô ấy một cái, ngồi vững như chuông: "Không có muỗi không phải rất tốt à? Buổi tối ngủ ngon hơn nhiều."

Trong lòng lại đắc ý nghĩ: Nhìn xem, đến cả muỗi cũng không dám hút máu cháu gái tiên nữ của bà.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch