Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 53: Đánh Cược

Chương 53: Đánh Cược
Shared by: truyendichgiare.com
=== oOo ===​

Lý Dịch khi còn bé cũng như bao nam hài khác, đều từng có giấc mộng làm võ hiệp.

Vô số lần mơ ước mình có thể tập được võ công đệ nhất thiên hạ, làm một đời đại hiệp, trừ cường phù nhược, cầm kiếm đi khắp chân
trời, lưu lại một đoạn truyền thuyết hành hiệp trượng nghĩa trong giang hồ.

Mà khi xem nhiều các phim võ hiệp truyền hình, cách nghĩ này ngày càng phát ra mãnh liệt.

Bất quá, theo tuổi tác dần tăng, tư tưởng không còn ngây thơ như lúc nhỏ, loại ý nghĩ này cũng dần phải nhạt.

Thế Kỷ 21, nơi nào có cái gì mà giang hồ võ hiệp? Chỉ cần người trưởng thành bình thường thì sẽ không còn nghĩ đến chuyện hư vô mờ
mịt như khi còn bé nữa.

Nhưng nơi này khác biệt.

Ở cái thế giới này, giang hồ thật sự tồn tại.

Tuy nói "Địa phương có người thì có giang hồ", định nghĩa "Giang hồ" ở nơi này mười phần rộng rãi, mà giang hồ cái thế giới này thật
sự có đao quang kiếm ảnh, có hiệp khách truyền khắp giang hồ.

Ở chỗ này, thực lực cá nhân được phóng đại. Ngay cả một Liễu Diệp Trại nho nhỏ cũng được xem như nơi ngọa hổ tàng long.

Giống bọn người Lão Phương, nhìn qua chỉ bất quá là hán tử nông gia chất phác, nhưng chính thức động thủ cùng người, đều là hảo
thủ lấy một chống mười.

Ngay cả lão bà của mình và cô em vợ đều là võ lâm cao thủ có thân thủ bất phàm.

Lý Dịch mỗi ngày đều thấy các nàng luyện võ, trong lúc lơ đãng bộc lộ tài năng đều khiến Lý Dịch kinh ngạc không thôi.

Cái gì tay không đấm nát bàn, chuyện này thật sự nhỏ như con tép, Lý Dịch cảm thấy để một bàn đá lớn trên ngực Liễu Như Ý sau đó
dùng búa đập xuống cũng không có bất cứ vấn đề gì.

Ngẫm lại vẫn cảm thấy nàng không thích hợp luyện tập cái này, cặp vú vốn đã rất no đủ, nếu như bị bàn đá đè ép, coi như không cái gì
thì cũng sẽ trở thành có cái gì..

Lý Dịch nên cảm thấy may mắn vì Liễu Như Ý nghe không được lời nói trong lòng của hắn, nếu không nàng đã sớm rút kiếm chặt tới.

Cẩn thận nghĩ một hồi, Lý Dịch bi ai phát hiện, toàn bộ trong nhà, bàn về sức chiến đấu, hắn thế mà chỉ có thể thắng Tiểu Hoàn một
bậc, làm một nam nhân, chuyện này không thể mất mặt hơn rồi.

Không được, trong nhà vốn đã âm thịnh dương suy, nếu như hắn lại không bá khí hơn một chút, lợi hại hơn một một, coi như cả một đời
đều bị áp chế không ngóc đầu lên được.

- Như Ý...

Lý Dịch nở nụ cười nhìn Liễu Như Ý, tận lực làm thanh âm của mình ôn nhu nhất có thể.

Liễu Như Ý từ trước tới nay chưa từng thấy Lý Dịch có thái độ này, lập tức đề cao cảnh giác, xa xa nhìn hắn, làm ra tư thế đề phòng.

Thấy mình chỉ gọi tên nàng một tiếng thì nàng đã ra dáng lập tức muốn động thủ, mặt Lý Dịch xạm lại, nếu không có việc cầu người,
hắn thật muốn quay đầu bước đi...

- Chuyện gì?

Liễu Như Ý nhìn hắn, rất thẳng thắn hỏi.

- Ta muốn tập võ.

Lý Dịch lần này ngược lại không quanh co lòng vòng, rất sắc bén nói.

- Tập võ?

Liễu Như Ý nhìn hắn, ánh mắt phát sinh một chút biến hóa.

- Vì cái gì?
Lý Dịch nghe vậy khẽ giật mình, sau đó vẫn thẳng thắn nói:

- Thì chỉ đơn thuần muốn tập võ mà thôi, từ nhỏ đã ngưỡng mộ người tập võ, nhưng vẫn không có cơ hội tập võ.

- Không được.

Để Lý Dịch không nghĩ tới là Liễu Như Ý rất nhanh đã lắc đầu.

- Vì cái gì?

Lần này đến phiên hắn nghi hoặc.

- Tư chất ngươi quá kém.

Liễu Như Ý rất không khách khí nói thẳng.

Lý Dịch nghe vậy sững sờ, sau đó trong lòng có chút không cam.

Tốt xấu gì mình cũng là người Xuyên Việt, đã được chú định sẽ trở thành nam nhân cải biến thế giới này, dù làm chuyện gì đều sẽ
thành công, hiện tại chỉ muốn luyện võ thế mà bị người ta nói tư chất quá kém? Đây quả thật rất không phù hợp với nhân vật chính
nghe.

Bất quá, để hắn không thể nào dễ dàng từ bỏ, trong đầu hiện ra một ý niệm, nhìn Liễu Như Ý nói:

- Nếu không, chúng ta đánh cược đi, như thế nào?

- Không cá cược.

Liễu Như Ý dứt khoát từ chối, ngăn chuyện Lý Dịch muốn nói trong cổ họng.

Lý Dịch có chút tức giận nhìn nàng,

Luôn luôn không theo đường người ta bài ra, thế còn vui vẻ nói chuyện gì nữa chứ?

- Nếu như ta thua, cho cô năm mươi lượng bạc, nếu như cô thua, nhất định phải dạy ta tập võ.

Lý Dịch mới mặc kệ nàng cự tuyệt, hắn thật không tin, Liễu Như Ý có thể chống lại dụ hoặc của năm mươi lượng bạc.

Quả nhiên, sau khi nghe Lý Dịch đưa ra tiền đặt cược, đuôi Liễu Như Ý khẽ động, tựa hồ có chút động tâm.

Năm mươi lượng bạc đối với nàng mà nói, thật không phải số tiền nhỏ, có thể mua rất nhiều đồ, từ nhỏ đến lớn, trong tay nàng còn
chưa từng cầm được nhiều tiền như vậy đây.

Bất quá, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Lý Dịch đã có thể nói ra lời này, nhất định có nắm chắc tất thắng, lấy hiểu biết của nàng đối
với Lý Dịch, sự tình không có nắm chắc, hắn chắc chắn sẽ không làm.

Lý Dịch nhìn một cái đã biết trong nội tâm nàng suy nghĩ thế nào, cười cười nói:

- Cô yên tâm, ta sẽ không để cho cô ngâm thơ vẽ tranh, càng sẽ không để cô làm chuyện khó khăn.

Nói xong, hắn đi lên hai cục đá lớn nhỏ không đều trong góc, nắm trong tay, thẩy tới thẩy lui, nhìn Liễu Như Ý, nói:

- Cô chỉ cần đoán một xem khi ta buông tay, tảng đá nào rớt xuống đất trước, nếu như cô đoán đúng, vậy coi như ta thua, hai tay dâng
lên năm mươi lượng bạc, nếu như cô đoán sai, nhất định phải thực hiện lời hứa, dạy ta tập võ.

Đánh cược rất đơn giản, bất quá, sau khi Lý Dịch nói ra, trong lòng Liễu Như Ý vẫn có chút hoài nghi.

Đương nhiên, không phải hoài nghi chính nàng, mà chính hoài nghi độ thông minh của Lý Dịch.

Hai cục đá rơi xuống từ cùng độ cao, nhất định là cục nào nặng hơn sẽ rơi xuống đất trước, đây là chuyện mọi người đều biết, cần phải
đánh cược sao?

Lần cược này rõ ràng là cục diện mình tất thắng mà.

Nếu như không phải nụ cười trên mặt Lý Dịch rất khó nắm lấy, Liễu Như Ý sẽ hoài nghi đầu hắn có phải có vấn đề, muốn không công
đưa cho mình năm mươi lượng bạc.
Nàng căn bản không lo lắng Lý Dịch sẽ chơi trò vặt, bên trong khoảng cách gần như vậy, dù Lý Dịch có động tác gì đều không thoát
khỏi ánh mắt của nàng.

- Thế nào, dám cược không?

Lý Dịch nhìn Liễu Như Ý, hơi có chút khiêu khích hỏi.

- Có gì không dám?

Liễu Như Ý liếc nhìn hắn một cái, từ tốn đáp.

Lần đánh cược này, vô luận như thế nào nàng đều rất khó thua, như thế nào không cược chứ?

- Vỗ tay lập lời thề!

Lý Dịch buông hai cục đá xuống, giơ bàn tay lên nói.

Ba!

Liễu Như Ý nhíu mày, vẫn xòe bàn tay ra đánh vào tay hắn.

- Bắt đầu đi, ta đoán viên đá trong tay trái ngươi rơi xuống đất trước.

Liễu Như Ý nói cục đá lớn.

- Đừng vội...

Lý Dịch không có trực tiếp bắt đầu, vẻ mặt thành thật nói:

- Ta phải tìm Tiểu Hoàn qua để chứng kiến, nếu không cô sau đó đổi ý, ta tìm ai nói rõ lí lẽ đây?

Liễu Như Ý lại bắt đầu sắp đè nén không được xúc động muốn rút kiếm chém hắn.

Sau một lát, tiểu nha hoàn đứng bên cạnh hai người, nhìn Lý Dịch, lại nhìn Liễu Như Ý, nói:

- Cô gia, nhị tiểu thư, có thể bắt đầu.

Nói xong, nàng đặt tất cả lực chú ý lên hai tay Lý Dịch, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, năm mươi lượng bạc của cô gia sợ rằng
sắp mất.

Ngay cả Tiểu Hoàn cũng biết khối đá lớn sẽ rơi xuống đất trước, nhị tiểu thư như thế nào đoán sai chứ?

- Xem kỹ.

Lý Dịch đưa hai tay lên cùng một độ cao, khóe miệng lộ ra mỉm cười không dễ dàng phát giác, buông tay ra, hai tảng đá rơi xuống mặt
đất.

Ầm!

Hai tảng đá rơi xuống từ trên không, đụng vào tảng đá xanh dưới nền, chỉ phát ra một tiếng vang.

- Cái này sao có thể!

Thấy cảnh này, trên mặt Liễu Như Ý hiện ra kinh ngạc cực độ, không khỏi kinh hô thành tiếng.




Trang 28# 1



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch