Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tiêu Dao Du

Chương 16: Nó ở trời cao, giống như phượng hoàng (2)

Chương 16: Nó ở trời cao, giống như phượng hoàng (2)


Những xe ngựa này không giống xe thời hiện đại có lốp xe được thổi căng để giảm xóc, đường rời khỏi thành Trường An cũng không hề bằng phẳng, mông hắn liền chịu tội, nhưng vẫn tốt hơn so với đi bộ. Chỉ có điều khi xe xuống núi Chung Sơn liền không cùng đường với hắn.

Lý Ngư hỏi đường, cần phải nhanh chóng đi qua ngọn núi này, vì vậy liền cáo từ những thương nhân đó. Khi hắn leo tới lưng chừng núi, bụng đói kêu vang, mới nhớ đến mình chưa ăn gì. Tuy vậy, trời không tuyệt đường người, Lý Ngư nghe thấy động tĩnh trong bụi cỏ, vừa chui vào liền nhìn thấy bẫy của người thợ săn nào có một con gà rừng, vì trời đã tối muộn, thợ săn kia không có đến thu hoạch liền tiện nghi cho Lý Ngư.

Lý Ngư đem con gà rừng lên núi, tìm được một sơn động có suối chảy qua, dùng tảng đá sắc nhọn bên bờ sông cực lực rửa sạch gà rừng, lại mất công sức nhóm lửa, lúc này mới có thể ăn được miếng gà nướng.

Chuyện đánh lửa này, hắn kiếp trước chỉ nghe nói đến, nhưng trong trí nhớ Lý Ngư đã có được các bước thực hiện, cho nên lúc hắn nhóm lửa cũng không tốn nhiều công sức, chỉ có điều gà nướng này không có chút gia vị gì, tuy nhìn bên ngoài khá ngon lành, nhưng nhai trong miệng cũng không có mùi vị gì.

Lý Ngư cố gắng nhai hết con gà rừng bị nướng cháy sém kia, bỗng nhiên oanh một tiếng, một mảnh hồng quang chiếu rọi khắp hang động.

Ánh hồng quang này là màu sắc đỏ tươi của sao chổi, nhưng tuyệt không chói mắt, cũng không làm người kinh tâm. Nó thậm chí có màu sắc dịu nhẹ, nhưng chính vì vẻ đẹp dịu nhẹ này lại có thể chiếu sáng mọi ngóc ngách trong hang động, khắp nơi ánh lên màu sắc xinh đẹp.

Lý Ngư cầm chân gà, trợn mắt há mồm nhìn.

Qua một lúc lâu, Lý Ngư mới phát hiện chỉ là ánh sáng từ ngoài hang động chiếu vào. Lý Ngư đặt chân gà lên một tảng đá đã dùng nước suối rửa sạch, cố nuốt miếng thịt gà trong miệng, lặng lẽ đứng lên, rón rén bước ra ngoài.

Thành Trường An Đại Đường quả thật rộng lớn, chỉ là Hoàng thành đã có diện tích bằng với toàn thành trì Tây An thời Minh, cho nên khi Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong ra khỏi hoàng cung chân trời chỉ còn chút ánh nắng chiều, chờ bọn họ ra khỏi hoàng thành đèn đã được thắp sáng.

Hai người cứ đứng ngoài thành đợi xe bò, chạy đến trạm dịch nói Viên Thiên Cương tạm nghỉ ngơi, có trạm trưởng phụ trách ăn ở đi lại cho y.

Lý Thuần Phong bước xuống xe, cười nói với Viên Thiên Cương:

- Sư huynh, nhưng dự tính hôm nay của chúng ta, chỉ cần có người có thể hiểu được những từ tối nghĩa đó, triều đại biến đổi sau hai ngàn năm, đại sự trong thiên hạ, chuyện gì cũng có thể biết được.

Viên Thiên Cương có chút đau lòng nhìn búi tóc cột cao của Lý Thuần Phong, đang muốn trách gã không biết trời cao đất dày, tự tiện tiết lộ thiên cơ, nhưng trong một mảnh trời tối đen hiện ra một vật thể đỏ như lửa, giống như một quả cầu đang bốc cháy, chiếu rọi cả vòm trời, nhuộm cả mảnh trời tối đen thành một mảnh hồng sắc.

Lý Thuần Phong hoảng sợ đừng lên vị cạnh xe ngựa nhìn về phía xa kinh ngạc nói:

- Đó là cái gì thế?

Viên Thiên Cương bỗng có linh tính, bấm tay tính toán, thất thanh kêu:

- Trời giáng dị bảo!

Lý Thuần Phong ngạc nhiên quay đầu nhìn Viên Thiên Cương:

- Sư huynh, huynh nói gì?

Viên Thiên Cương bấm ngón tay, trầm giọng nói:

- Trời giáng kỳ bảo! Nếu người nào có được bảo vật này, dùng đúng cách thì những dự tính của ta và ngươi về thiên hạ mai sau có khả năng sẽ thay đổi!

Lý Thuần Phong hoảng sợ:

- Cái gì có thể lợi hại như vậy?

Viên Thiên Cương không trả lời, y chậm rãi đứng lên nhìn về phía chân trời, ánh hồng quang dần nhạt đi, từ chính giữa hiện lên một hình ảnh màu đỏ, giống như một con chim lớn, chính xác là…

Nó ở trời cao, giống như phượng hoàng!







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch