WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tiêu Dao Du

Chương 14: Ta đẩy ngươi cõng thiên cơ sinh (2)

Chương 14: Ta đẩy ngươi cõng thiên cơ sinh (2)


Sơ Đường ghế hồ còn chưa thịnh hành ở Trung Nguyên mọi người vẫn quen ngồi trên chiếu, Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong đi đến sau kỷ án kéo bào quỳ ngồi xuống.

Mai rùa và đồng tiền cổ bói toán là vật mà hai người thường xuyên sử dụng và thường mang theo, lúc này lấy ra đặt lên bàn. Hai người là sư huynh đệ, tâm ý tương thông, chỉ liếc nhìn nhau một cái đại khái đã ước định hai trước ai sau, mỗi quẻ cách nhau bao nhiêu năm, sau đó bắt đầu bói toán.

Quá trình bói toán của hai người hết sức nhàm chán, nhưng đây là đang suy tính đại sự tương lai nên Lý Thế Dân cũng rất hưng phấn, chăm chú xem hai người, Viên Thiên Cương cầm bút, trám mực, bắt đầu chầm chậm vẽ trên giấy thì thầm gật đầu:

- Nghe nói hai người này là đồng môn, nhưng xem ra thuật số học của Viên Thiên Cương vẫn giỏi hơn rồi.

Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong khi thì viết, khi thì vẽ, khi thì dừng lại bói toán. Hai người khi vào cung đã là lúc xế chiều, bất giác đã gần hoàng hôn, sắc trời sẩm tối.

Không đợi Lý Thế Dân chỉ bảo, An công công liền thu xếp châm đèn cho Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong. Thật ra lúc này ba quẻ của Viên Thiên Cương đều xong rồi, thấy Lý Thuần Phong còn đang vùi đầu bói toán, tài nghệ bói toán của vị sư đệ của Viên Thiên Cương còn không đủ sâu, nếu mình đặt bút xuống thì có vẻ kém hơn sư đệ.

Cho nên, ba quẻ rõ ràng là xong, nhưng Viên Thiên Cương vẫn còn làm bộ đùa nghịch mai rùa, đồng tiền, cũng không vội hạ bút. Thấy Lý Thuần Phong đối diện ngòi bút như bay, trên bàn đã một đống dự thảo, Viên Thiên Cương không khỏi âm thầm lắc đầu, nhưng giáp mặt thiên tử y không thể giúp sư đệ gian dối được.

Thực ra lúc này Lý Thuần Phong đã liên tục đẩy năm mươi tư quẻ, đang đẩy quẻ thứ năm mươi lăm. Vốn ban đầu Lý Thuần Phong đẩy ba quẻ, cho ra đời lời tiên tri “"Nhật nguyệt đương không, chiếu lâm hạ thổ; phác sóc mê ly, bất văn diệc vũ.” ((Nhật Nguyệt trên không, Chiếu soi mặt đất. Trống mái khó phân, Không văn là võ.) Về phần tụng thơ còn lại là: “Tham biến không vương sắc tương không, nhất triều trọng nhập đế vương cung. Di chi bát tận căn do tại, ác ác thần kê thục thị hùng?” (Bái hết vua Phật sắc tướng không, Một ngày trở lại đế vương cung. Cành sót nhổ hết gốc còn đây, Gà gáy o o đâu là trống.). Đây là vị nữ chủ một nước chưa từng có trong lịch sử.

Nữ hoàng đế? Là việc chưa từng có nha! Lý Thuần Phong gần như không thể tin được, suy tính đi suy tính lại mấy lần, quả thật không hề lầm, không khỏi hiếu kỳ, rất muốn biết sau đó sẽ xảy chuyện gì, vì thế cứ nhập tâm suy nghĩ mà quên hết tất cả.

Lý Thế Dân không còn kiên nhẫn nữa, thấy Lý Thuần Phong vẽ tiếp một tấm thì tò mò đi tới cầm lên một tấm để xem, cái đang xem lại chính là tấm mà Lý Thuần Phong tính toán nhiều lần, cho nên đã đặt quẻ tượng nữ hoàng đế đó ở một chỗ riêng lẻ.

Viên Thiên Cương không được thánh dụ không thể rời khỏi chỗ để nhìn, nhưng y nhìn phía đối diện, thấy dưới cây nến đỏ mái tóc đen của Lý Thuần Phong đang dần dần chuyển sang màu trắng thì chấn động thật mạnh, đây chính là đẩy tính không được, đây chính là thiên cơ tiết lộ quá nhiều!

Viên Thiên Cương cũng không quan tâm gì nữa vội vã rời khỏi chiếu, đi đến gần Lý Thuần Phong, vừa lúc Lý Thuần Phong cầm bút viết quẻ tượng thứ năm mươi ba. Viên Thiên Cương giật mình kinh hãi, vội vã đẩy lưng Lý Thuần Phong, trầm giọng:

- Thiên cơ không thể viết tiếp. Sư đệ, dừng tay lại đi.

Lý Thuần Phong bị Viên Thiên Cương đẩy thì bừng tỉnh, lúc này mới phát giác mình bất giác đã bói ra rất nhiều quẻ tượng, trong lòng cũng giật mình kinh hãi. Mà Lý Thế Dân cũng rời ánh mắt chú ý sang gã, cũng giật mình phát hiện tóc của Lý Thuần Phong đã bạc trắng.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.