Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tiên Nữ Xuyên Vào Truyện Thập Niên 70

Chương 9:

Chương 9:

Ông Từ sinh sống ở thành phố núi này cũng gần hai mươi năm, hồi trẻ ông cũng từng đi săn bắn và từng thưởng thức không ít những món ăn hoang dã. Nhưng ông có thể khẳng định một điều, những món ăn hoang dã mà ông từng ăn qua, còn không ngon bằng một nồi thịt gấu chó mà con gái ông nấu.

Ông Từ nhìn về Từ Đóa, tò mò hỏi: “Tiểu Đóa, nồi thịt này là con làm thật à?”

Từ Đóa đang tính trả lời ông, thì em trai Từ ngồi bên vừa nhai thịt vừa lên tiếng trả lời, do đang nhai nên giọng cậu nhóc hàm hồ không rõ ràng: “Đương nhiên là do chị Ba làm, con tận mắt nhìn thấy chị ấy làm…Ừ, ăn ngon quá…chị Ba, đây đúng là thịt gấu chó sao? Sao em cảm thấy đây món thịt chị làm là thịt rồng nhỉ? Chắc thịt rồng còn ăn không ngon bằng…”

Cậu nhóc này nói như thể từng ăn thịt rồng rồi vậy, Từ Đóa nghe xong liền bật cười vui vẻ. Hai bên má cô lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

Cô nhìn những người khác, từ ông Từ, Bà Từ, đến mấy đứa nhỏ, tất cả đều liều mạng mà nhai miếng thịt trong miệng, dù nghẹn cũng thẳng cổ mà nhai.

Giống như mấy đời chưa được ăn thịt vậy, bộ món thịt này cô nấu ngon như vậy sao?

Cô cảm thấy món thịt gấu hầm này dù ăn ngon nhưng chỉ ở mức tạm mà thôi, còn không thể so với mấy món mỹ vị mà cô từng thưởng thức ở thời hiện đại và Tu Chân giới.

Hơn nữa, trong nhà Từ gia cũng có nuôi heo, ở địa phương này có thể xem là gia đình không thiếu thịt ăn, nhưng sao họ lại thèm thịt như vậy?

Từ Đóa thấy lạ mà suy nghĩ vu vơ, nhưng trong khoảng thời gian lơ đãng đó, một nồi thịt gấu hầm đã vơi đi nhanh chóng, cả nước canh lẫn thịt, có thể nhìn thấy đáy nồi thịt rồi.

Đến khi Từ Đóa nhìn thấy vài đôi đũa duỗi về miếng thịt cuối cùng trong nồi, người từ đầu đến cuối chưa ăn được mấy miếng thịt như cô, liền nhanh tay lẹ mắt gắp lấy miếng thịt đó.

Cô cúi đầu muốn cắn miếng thịt trên đũa, thì đứa cháu trai năm tuổi của anh cả vốn đang trông mong nhìn cô, liền “Oa” một tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa hét lên: “Thịt của con! Thịt của con!” giọng khóc của cậu bé như muốn rung chuyển luôn cái nhà.

Từ Đóa bị tiếng khóc làm cho hoảng sợ, cô vội vàng ném miếng thịt vào chén của cậu bé.

Nhưng cô chưa kịp thở phào một hơi, thì ngoài sân nhà cũng vang lên tiếng khóc lớn hơn nữa: “Không đâu! Con muốn ăn thịt! Con muốn ăn thịt nhà cô Từ Đóa! Thịt nhà cô Từ Đóa ăn rất ngon!”

Từ Đóa nhìn về phía cửa cổng nhà, từ lúc nào mà nơi đó đã xuất hiện vài cái đầu nhỏ, mỗi đứa đều nuốt nước miếng nhìn vào bên trong nhà cô.

Đoạn đường bên ngoài trước nhà cô, có một cậu bé ở độ tuổi không chênh lệch lắm với mấy đứa nhỏ trong nhà, cậu bé đang bị một cô gái trẻ tầm hơn hai mươi mấy tuổi túm lấy, lôi kéo về nhà, bị lôi đi như vậy nên cậu bé vừa khóc vừa gào, nước mắt nước mũi tèm lem.

Đột nhiên Từ Đóa có suy nghĩ, có phải bản thân cô đã tạo nghiệp rồi không?

Người phụ nữ trẻ tuổi kia cảm thấy xấu hổ khi bị một nhà già trẻ lớn bé của Từ gia nhìn chằm chằm.

Cô ta ngượng ngùng mà chào hỏi mọi người, trong đầu suy nghĩ một hồi, liền nắm tay con trai vẫn còn đang khóc thút thít vào nhà Từ gia, nói chuyện với bà Từ: “Thím, thím có thể nói cho cháu biết một chút, thịt gấu này nấu thế nào mà thơm như vậy không?”

“Cái này thì thím cũng không biết.” Bà Từ cười cười, lộ ra nếp nhăn ở khóe mắt, “Cháu hỏi Tiểu Đóa thử xem, nồi thịt này do con bé làm.”

“Em gái Tiểu Đóa làm?” Người phụ nữ ngạc nhiên há hốc miệng, quay đầu nhìn Từ Đóa, rồi lại nhìn bà Từ hỏi: “Thím đang nói đùa à?”

“Chuyện này cần gì phải nói đùa?” Bà Từ thấy thái độ giật mình không tin của người phụ nữ này, bà Từ cười vui vẻ đến nổi thấy răng mà không thấy mắt đâu, bà nói với con gái: “Tiểu Đóa, thịt gấu trong nồi còn không con? Còn thì mời tam tẩu nhà Chu gia ăn một chút, rồi nói cách làm thịt hầm cho chị dâu biết nhé.”

Vì đều là hàng xóm lâu năm với nhau, nên ai cũng biết Từ Đóa của Từ gia từ nhỏ đã không thích làm việc nhà. Người phụ nữ trẻ tuổi này có phần chần chờ không dám thử, nhưng khi nhận chén canh thịt gấu trên tay, liền uống thử một hớp canh thịt, uống xong liền lập tức khen ngợi: “Hương vị rất tuyệt, thật không ngờ em gái lại có tay nghề tốt như vậy.”

“Đúng vậy.” Có mấy người phụ nữ đến lôi kéo đứa nhỏ nhà họ về, cũng gật đầu tán thành, “Những người cả ngày vây quanh phòng bếp như chúng ta nấu nướng còn không bằng Tiểu Đóa, thì ra em gái không phải không biết nấu cơm, mà do thím Từ đau lòng con gái đấy.”

Bọn họ cố ý không nhắc đến cuộc nói chuyện vào buổi sáng nay, có người trong số họ đã chê cười Từ Đóa ham ăn biếng làm, không biết làm gì.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch