WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tiệm Tạp Hoá Âm Dương

Chương 14:

Chương 14




Từ khi đến trấn Mộ Nguyên, dì Phan vẫn luôn rất chăm lo cho cô, ngày nào cũng mang thịt mang cá đến cho cô.

Dì Phan không chịu lấy lại tiền, cứ vỗ lên bục cửa sổ: “Như Như, bùa lấy không không linh nghiệm, mau nhận lấy, nếu không dì không lấy nữa!”

Thẩm Như Như dở khóc dở cười, trong lòng biết dì Phan thế này là không muốn mình bỏ công vô ích, chỉ đành nhận tiền, cười nói: “Hôm nay dì tuyệt đối sẽ thắng to.”

“Hì hì, nhất định, dì cảm ơn nhé.” Dì Phan tiện tay nhét Bùa chiêu tài vào trong túi, ngâm nga câu hát rời khỏi.

Chất lượng nước của trấn Mộ Nguyên rất sạch, cá được nuôi ra cũng vô cùng tươi ngon, cộng thêm nấu bằng nước trong được tinh lọc, hương vị thật sự tuyệt vời.

Thẩm Như Như ăn hai bát cơm với canh cá diếc đậu phụ, xoa cái bụng tròn xoe nằm ườn trên sô pha xem phim. Ngoài mái hiên mưa rơi lất phất, dưới mái hiên chim hót râm ran.

Ngày tháng thế này thật tốt, có truyền thừa hay không, hình như cũng không sinh ra ảnh hưởng rất lớn gì đối với cuộc sống của cô mà, Thẩm Như Như nghĩ ngợi sâu xa.

*

Phan Hồng xách theo túi nhỏ đi vào một phòng mạt chược.

Cạnh cửa của phòng mạt chược đã rất cũ, trên khung cửa sắt loang lổ có treo những tấm rèm nhựa ố vàng, bên trong rèm những bóng người lắc lư, tiếng mạt chược cọ xát không ngừng vang lên.

Phòng mạt chược này đã mở sắp được mười năm rồi, người đến đây chơi đều là khách cũ, mọi người đều quen biết nhau từ lâu. Phan Hồng vừa đi vào, lập tức có rất nhiều bạn chơi chào hỏi với bà ấy, Lưu Minh đứng dậy nhường chỗ: “Vừa hay, tôi ngồi cả buổi trời eo sắp cứng đờ rồi, chỗ này nhường cho bà.”

Phan Hồng ngồi xuống, cười tủm tỉm hỏi: “Được, hôm nay chơi thế nào?”

Lưu Minh nói: “Bình thường, không thua không thắng.”

“Chỗ này không đỏ nhỉ.” Phan Hồng đặt túi lên đùi, cùng trộn bài với các bạn chơi, sau khi xếp xong, bà ấy nhớ tới cái gì đó, lấy ra một lá bùa hình tam giác từ trong túi, đặt lên mép bàn trước mặt, chèn mấy tờ tiền lên.

Lưu Minh đứng một bên xem, “ý” một tiếng: “Đây là cái gì?”

Phan Hồng đã bắt đầu sờ bài: “Đây là bùa chiêu tài, hôm nay tôi đến là có chuẩn bị, lát nữa đảm bảo ăn sạch mấy người không còn manh giáp.”

Bạn chơi cùng bàn đều bật cười: “Thứ này có tác dụng không?”

“Kệ nó có tác dụng hay không, coi như lấy may thôi.” Phan Hồng xếp bài của mình xong, mắt sáng rỡ: “Ô, hôm nay vận may không tồi nha.”

Lưu Minh xáp lại nhìn, chậc một tiếng: “Lão Phan, được đó, khởi đầu tốt!”

Ván mạt chược này chưa đến năm phút đã quyết định thắng bại, Phan Hồng cười hớn hở lật bài trong tay ra, quân Vạn xếp hàng ngay ngắn đổ xuống: “Toàn hàng, ù rồi!”

Một tiếng toàn hàng kinh động cả người chơi hai bàn bên cạnh, bọn họ nghển cổ nhìn sang: “Ui, mọi người đánh được toàn hàng cơ à, vận may khá quá nhỉ!”

Ù toàn hàng độ khó cao, bình thường không hay gặp, chỉ có lúc may lắm mới xuất hiện.

Phan Hồng cười rạng rỡ thu tiền, trộn bài: “May mắn thôi may mắn thôi.”

Tiếp đó bắt đầu ván thứ hai.

Mấy người rảnh rỗi bên cạnh trong phòng mạt chược đều xáp lại sau lưng Phan Hồng vây xem.

“Vận may thực sự không tồi!”

“Ván này cũng chắc rồi.”

“Lão Phan hôm nay lên miếu khai quang đấy à!”

Bạn chơi cùng bàn không ngồi yên nổi nữa, lườm mấy người bọn họ: “Xem bài thì xem bài đi, đâu ra lắm lời như vậy, ảnh hưởng người khác có biết không?”

Thời gian của ván này lâu hơn ván trước một chút, mười mấy phút sau, Phan Hồng mở bài: “Xập xám díu, ha ha, đưa tiền đây đưa tiền đây.”





Chương 15:

trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.