Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 7: Bộ não siêu phàm

Chương 7: Bộ não siêu phàm




Nhắn tin với Tiểu Ngư xong, Trần Mặc vứt điện thoại sang một bên, nhặt cuốn sách toán cao cấp lên, sau đó bắt đầu lật xem. Đột nhiên ánh mắt hắn trở nên ngưng trệ, những công thức khó hiểu bên trong cuốn sách nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn.

Sau khi xem thêm mười trang nữa, Trần Mặc vẫn nhớ rõ ràng các công thức, định lý, thậm chí cả quy trình giải bài của từng trang trước đó.

Chuyện gì đã xảy ra? Hắn đã có khả năng xem một lần liền nhớ sao?

Trần Mặc đột nhiên nhớ tới lời nói của Thư Lão, cái đầu hiện tại của hắn không giống người thường, mà nó đã là một bộ não siêu phàm.

Trần Mặc nhanh chóng lật lại trang đầu tiên của cuốn sách, nóng lòng nhìn xuống. Hắn đọc sách rất nhanh, chỉ chưa đầy nửa phút đã đọc hết một trang. Những công thức, định lý và những đoạn giải thích, phân tích đều khắc sâu trong đầu hắn, ngay cả khi hắn đóng sách lại, nó vẫn rất hiện lên rõ ràng.

Trần Mặc nhéo bắp tay một cái, rất đau, đây không phải là mơ giữa ban ngày.

Trong lòng hắn lúc này vô cùng vui sướng, Trần Mặc tiếp tục lật sách bằng tốc độ rất nhanh, không đến nửa canh giờ hắn đã xem được một nửa quyển sách.

Quy tắc tích phân Leibniz, Phương pháp nhân tử Lagrange, Định lý Cauchy (Bất đẳng thức trung bình cộng và trung bình nhân), định luật Gauss (toán giải tích) ... Dù Trần Mặc chỉ xem qua một lần, nhưng hắn có thể hiểu và nắm rõ các công thức, định lý và hướng dẫn bên trong cuốn sách, không chỉ vậy, các biến thể của những công thức đó cũng nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn.

Chưa bao giờ việc học toán cao cấp lại đơn giản đến vậy.

Trần Mặc mừng rỡ, tiếp tục lật sách. Một giờ sau, hắn lật đến trang cuối cùng rồi đóng sách lại. Những công thức, định lý toán học hiện lên dày đặc trong đầu Trần Mặc, thậm chí hắn còn nhớ rõ những công thức đó đang nằm ở trang nào.

Trần Mặc vui ngất trời, không ngờ môn toán cao cấp từng khiến hắn khổ sở vô cùng lại dễ hiểu đến vậy. Lúc này, Trần Mặc mới nhận ra, có lẽ việc học cũng không quá khó.

Trần Mặc cất kỹ cuốn sách toán cao cấp, sau đó tiện tay cầm cuốn sách vật lý phổ thông ở bên cạnh rồi tiếp tục phấn đấu. Dường như tinh thần ham học hỏi của Trần Mặc đã được kích thích, khiến hắn không thể kiềm chế mà chỉ muốn đắm chìm vào trong trạng thái học tập.

Khi Trần Mặc đang đọc sách đến nhập thần, một đám người từ bên ngoài ký túc xá bước vào. Khi nhìn thấy Trần Mặc thần sắc sáng láng đọc sách vô cùng vui vẻ, bọn hắn lập tức cảm thấy kỳ quái.

“Tên tiểu tử này bị kệ sách đập vào đầu nên bị điên rồi sao?"

Tên mập nói đầu tiên.

“Hình như vậy.”

Lưu Đức, người đeo kính đang đứng bên cạnh, trả lời. Ba người còn lại cũng gật đầu.

Âm thanh năm người thì thào nói chuyện đã kéo Trần Mặc từ trong quyển sách ra ngoài, hắn nhìn đám tên mập một lúc lâu rồi mới đóng sách lại.

“Trở về từ khi nào thế?”

Tên mập nói: "Ta có nghe nói lúc ngươi nằm viện thì có một mỹ nữ đến chăm sóc cho ngươi, nhưng vì ngươi vẫn còn chưa tỉnh, nên chúng ta không muốn quấy rầy ngươi, không sao chứ?”

"Không sao đâu."

Trần Mặc cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Trần Mặc, ngươi đang đọc sách gì vậy?"

Một người cao gầy, nhìn rất giống một cây tre di động, đi tới chỗ Trần Mặc. Người nọ nhìn thấy cuốn sách vật lý trong tay hắn, vẻ mặt trở nên kỳ quái: "Trần Mặc, ngươi bị kích thích gì sao?"

"Cây tre nói rất đúng, ngươi có tâm sự thì đừng giấu trong lòng, cứ nói đi, lão nạp sẽ hết lòng khuyên nhủ ngươi, cứ nín nhịn như vậy thì không tốt cho sức khỏe đâu.”

(*) lão nạp: danh xưng của người đi tu.

Một nam sinh có vóc dáng nhỏ con nhất phòng ký túc xá cũng lên tiếng. Hắn tên là Phổ Nguyên, hay còn được gọi là Phổ Nguyên Đại Sư.

“Cút, ta thì có thể có chuyện gì? Ngươi nên đi mở đạo cho “nữ thí chủ” của ngươi đi a.”

"Ha ha ha ha..."

Đám người cười như điên, nếu Trần Mặc có thể nói ra câu này, chứng tỏ hắn không có việc gì thật.

"Trần Mặc, ta nghe nói cô gái mà ngươi cứu đã chăm sóc cho ngươi tận ba ngày. Cô gái tốt như vậy, ngươi có thích không?"

Tên mập ghé vào tai Trần Mặc rồi thì thầm với vẻ mặt hóng chuyện. Nghe đến cái tên Tiểu Ngư, khoé miệng Trần Mặc không tự chủ được, nhếch lên một nụ cười.

“À, ta hiểu rồi.”

Tên mập ý vị thâm trường vỗ vỗ vào vai Trần Mặc, cười hắc hắc, sau đó hắn quay trở lại chỗ của mình: "Các đồng chí, để kỷ niệm sự trở lại của vị anh hùng trong phòng ký túc xá của chúng ta, cùng chơi một ván game nào.”

(*) ý vị thâm trường: ý tứ sâu xa, tỏ ra nguy hiểm

“Không phải ngươi muốn đi ăn đêm à?"

“Ta sẽ order gà sau, bây giờ ta đang cảm thấy hơi đầy bụng, ăn không nổi nữa.”

“Á đù, sao ta nghe có gì đó sai sai?”

….

….

Năm người bật máy tính đăng nhập trò chơi, còn Trần Mặc thì tiếp tục tập trung vào cuốn sách.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch