WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 43: Hình như đã từng xảy ra?

Chương 43: Hình như đã từng xảy ra?




Hai người đi ăn buffet, đi chơi ở thủy cung, rồi dạo phố xem phim. Lâu lắm rồi mới có một ngày buông thả như vậy, cho nên Trần Mặc và Tiểu Ngư đều tận lực vui chơi, thăm quan một lượt tất cả địa điểm nổi tiếng với các cặp đôi.

Đêm đó, hai người ôm nhau bên cạnh bờ biển, lẳng lặng nhìn về biển lớn ở giữa đêm đen. Lúc này, tâm trạng của Trần Mặc vô cùng thả lỏng, trong khoảng thời gian vừa qua, hắn mỗi ngày đều đọc sách rồi nghiên cứu, cảm thấy có chút bóc lột bản thân, nhưng khi ở chung với Tiểu Ngư, mọi căng thẳng trong đầu đều biến mất hoàn toàn.

Nhìn nụ cười của Tiểu Ngư, trong lòng Trần Mặc cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn nhớ lại quá trình quen biết và yêu đương với cô, tất cả những điều này giống như một giấc mơ.

Bỗng nhiên, lông mày Trần Mặc nhướng lên, nhớ ra cái gì đó, hắn ôm lấy Tiểu Ngư, len lén lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, ánh mắt trở nên kỳ lạ.

"Nếu cứ tiếp tục như này thì tốt biết bao."

"Ừ, ta cũng nghĩ như vậy."

Trần Mặc cười khẽ.

"Có phải hai người không?"

Một giọng nói cắt ngang hai người họ. Trần Mặc và Tiểu Ngư quay đầu lại thì thấy Lương Chí Hàng đang cầm máy ảnh, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hai người.

"Là ngươi."

"Đúng vậy, là ta."

Lương Chí Hàng vội vàng nắm tay Trần Mặc.

"Thật trùng hợp, tấm ảnh hai người lần trước đã lọt vào vòng trong rồi. Đây là lần đầu tiên ta vào vòng trong của cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc. Ta đã rửa bức ảnh đó, đây là tác phẩm tốt nhất qua nhiều năm của ta, vừa hay ta có mang theo, tặng hai người một tấm."

Lương Chí Hàng lấy ra một cuốn album từ trong ba lô, cầm một bức ảnh trong album rồi đưa cho hai người họ.

"Cảm ơn."

Trần Mặc nhận bức ảnh từ tay Lương Chí Hàng, gật đầu nói cảm ơn.

"Không cần khách sáo, ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng. Hôm nay ta cũng không cố ý quấy rầy hai người nữa, ta sẽ liên lạc sau, hẹn gặp lại."

Nói xong, Lương Chí Hàng cười tạm biệt, xoay người rời đi.

"Ngươi cất vào túi đi! Tấm ảnh này phải cất kỹ."

Trần Mặc đưa bức ảnh cho Tiểu Ngư. Nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau trước đây bị chụp lại, hai má của cô ửng hồng, mặc dù hình nền máy tính để bàn và điện thoại di động của cô đều là bức ảnh này, nhưng bây giờ nghĩ đến tâm trạng của mình lúc đó, Tiểu Ngư vẫn có hơi ngại ngùng.

Tiểu Ngư cất tấm ảnh xong, cảm giác bầu không khí có gì đó sai sai, cô ngẩng đầu lên thì chạm phải nụ cười đầy ẩn ý của Trần Mặc, hắn đang nhìn cô vô cùng chăm chú.

Ô ô…

Tiểu Ngư giãy dụa một chút, sau đó đành chấp nhận số phận của mình, trở nên mềm nhũn trong vòng tay của Trần Mặc.

Một phút sau, Trần Mặc buông tay.

"Thỏa mãn chưa? Chỉ biết bắt nạt ta."

Tiểu Ngư thở hổn hển, ngại ngùng nép trong lòng hắn, vừa rồi lúc hai người hôn nhau còn có người đi ngang qua, sau khi tỉnh táo lại rồi, Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cảnh này hình như đã từng xảy ra rồi?

Bỗng nghĩ tới điều gì, Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc rồi chớp chớp mắt, vội vàng cầm điện thoại từ trong túi ra. Nhìn thấy thời gian hiển thị trên điện thoại, khuôn mặt Tiểu Ngư gục xuống. Giống y chang như lần trước, bây giờ còn năm phút trước khi ký túc xá đóng cửa, cô có chạy về cũng không kịp nữa.

Trần Mặc vui sướng nở nụ cười, dắt tay Tiểu Ngư đi về phía chợ đêm.

"Đi đâu vậy?"

"Đi mua quần áo."

"Mua quần áo làm gì chứ?

"Không về được nữa, còn chưa đi tắm nên phải mua quần áo để thay."

"Thì ra là ngươi cố ý không nói cho ta biết thời gian..."

Hai giọng nói càng lúc càng xa.

....

....

Khi cả hai trở lại căn phòng trọ thì đã hơn mười hai giờ. Tiểu Ngư vừa bước vào phòng thì đã đỏ mặt, xách túi quần áo mới mua đi vào phòng tắm.

Không bao lâu sao, từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, Trần Mặc ngồi trước máy tính mà cười khổ, sau đó hắn gửi thông tin thiết kế hình dáng và giao diện điện thoại di động đã hoàn thành vào hộp thư của Triệu Mẫn. Sau khi gửi xong, Trần Mặc tiếp tục thiết kế mạch điện. Qua một ngày được thư giãn đầu óc, ký ức về những mạch điện này ở trong đầu hắn càng trở nên rõ ràng hơn.

Sau khi nhận được bản thiết kế bo mạch chủ điện thoại di động từ Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật, bây giờ hắn chỉ việc chỉnh sửa mạch điện, cắt giảm một ít phần cứng ở bên ngoài, phần còn lại gần như là làm rập khuôn theo.

Thật lâu sau, tiếng bước chân vang lên trong phòng, kéo sự chú ý của hắn ra khỏi sơ đồ mạch điện.

Vừa quay đầu, Trần Mặc trợn to đôi mắt, cả người sững sờ ở đó. Tiểu Ngư mặc chiếc váy ngủ thắt eo vừa mới mua, đôi chân thon dài thẳng nuột lộ ra ngoài không khí, da thịt trắng như dương chi bạch ngọc, vừa trắng vừa hồng. Hương thơm thoang thoảng bay trong không khí khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi linh tinh.

Hắn không ngờ rằng Tiểu Ngư sẽ mặc một chiếc váy ngủ, thêm một mái tóc dài chưa khô xuất hiện trước mặt hắn.

Có ý gì đây?

(A hèm!)






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.