Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 74: Xin tha lỗi

Chương 74: Xin tha lỗi


Lúc tan làm, Tăng Nghị vừa mới ra khỏi tòa nhà thì nhân viên bảo vệ đã vội vàng chạy tới, cười xu nịnh nói:
- Chuyên gia Tăng, hai thằng nhãi hôm qua lại tới, chúng tôi không thèm để ý đến chúng, cho một chúng đứng ngoài cả ngày.
- Ô?
Tăng Nghị liền dừng chân:
- Cho họ vào đi.
- Được, tôi liền đi gọi ngay.
Nhân viên bảo vệ vui vẻ chạy ra phía cửa chính, hướng ra ngoài hô to:
- Hai anh vào đi, Chuyên gia Tăng hiện giờ đang rảnh.
Chỉ chốc lát, hai người đã đi tới. Họ hoàn toàn không có thái độ kiêu ngạo như hôm qua, nhân viên bảo vệ không cho vào, họ đứng đợi nguyên một ngày trước cửa chính Sở y tế, phơi nắng đến nỗi cả người đổ mồ hôi, khuôn mặt ngăm đen đỏ ửng. Sau khi đi vào, liền im lặng đứng đó, Tăng Nghị chưa mở miệng, bọn họ cũng không dám nói lời nào.
Nhân viên bảo vệ thì giống ngày hôm qua, tay cầm cồn cảnh sát, như hổ rình mồi thủ ở một bên, chắc chắn chỉ cần hai người này có chút động đậy khác thường, gậy gộc khẳng định sẽ đổ ập xuống.
- Sao Viên tổng của các anh không đến?
Tăng Nghị hỏi, sau đó chuẩn bị đặt cái hòm thuốc xuống.
Người bảo vệ bên cạnh lập tức tiến lên, cười nói:
- Để tôi cầm, để tôi cầm.
Nói xong, y cầm lấy hòm thuốc, cẩn thận ôm vào trước ngực. Các nhân viên an ninh đã nhìn thấy Tăng Nghị đánh nhau thế nào rồi, hiện tại cũng không lo lắng gì.
Mặt sẹo tiến lên một bước, nói:
- Chuyện ngày hôm qua đều là lỗi của hai anh em chúng tôi, không liên quan gì đến Viên tổng. Viên tổng vẫn sai chúng tôi đến chỗ ngài xin thuốc, là chúng tôi mắt mù không thấy núi Thái Sơn nên mới mạo phạm tới ngài. Ngài là đại nhân độ lượng, tha cho chúng tôi lần này đi. Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của chúng tôi, ngài giờ cao đánh khẽ, đừng bắt Viên tổng phải đến đây.
Mặt sẹo mang theo khẩn cầu. Ngay cả bình thường đi cũng Viên Văn Kiệt cũng không chịu cúi đầu, lúc này ngoại trừ việc khẩn cầu đối phương tha thứ ra thì còn có đường nào để đi nữa.
- Việc các anh gây ra hôm qua, không chỉ với một mình tôi đúng không?
Tăng Nghị đứng ở đó, không thèm liếc mắt nhìn tên mặt sẹo.
- Vâng, vâng, chúng tôi nhất định sẽ lần lượt xin lỗi, khẩn cầu tất cả lãnh đạo tha thứ.
Tên mặt sẹo vội vàng nói, cùng lúc đó, y nhìn thấy một người từ trong tòa nhà của Sở y tế đi ra, y liền chạy đến, cúi đầu nói:
- Rất xin lỗi, lãnh đạo!
Vị kia vừa mới ra khỏi cửa bị giật mình kinh hãi, gã lùi về sau vài bước, cả kinh nói:
- Anh muốn làm gì?
- Ngày hôm qua hai anh em chúng tôi u mê, ở đây giương oai, nếu có chỗ nào mạo phạm đến các bộ lãnh đạo thì xin các ngài tha thứ.
Gã mặt sẹo và gã đen gầy vây quanh vị cán bộ kia, cung kính giải thích, xin lỗi.
Vị cán bộ cuối cùng cũng đã nhớ ra. Đây chính là hai người chiều hôm qua đã đến đây khiêu khích chuyên gia Tăng. Sao lại thế này, nghe nói bọn họ là người của Viện công tử mà, sao lại chạy đến đây xin lỗi?
Viên cán bộ nghi hoặc nhìn hai người, nói một câu:
- Thần kinh!
Sau đó vội vàng rời khỏi, nếu nấn ná ở đây, chỉ e mình cũng bị liên lụy vào.
Lúc này là giờ tan làm, có rất nhiều người đi về, vừa ra khỏi cửa đã bị hai tên kia vây quanh xin lỗi. Phản ứng của mọi người cũng không khác biệt lắm so với viên cán bộ kia, chi nhanh nhanh chóng chóng muốn thoát thân.
Chỉ chốc lát, cả tòa nhà đã biết tin tức. Một số người chuẩn bị tan làm cũng tạm thời không về, ở trên lầu xem chừng, xem động tình thế nào rồi tính sau.
Mấy thành viên của tổ trù bị ngày hôm qua chạy trốn nửa chừng, sau khi nghe được tin tức cũng kinh ngạc cực độ. Sao lại thế này, Viên Văn Kiệt không ngờ phái người lại đây xin lỗi, việc này thật sự là kỳ quái.
Quách Bằng Huy sớm đoán được sẽ là như thế này, y khoang hai tay, lững thững đi đến. Khi hai tên kia tiến đến xin lỗi, y liền lớn tiếng khiển trách:
- Vô ý thức, không có văn hóa. Các anh biết nơi này là nơi nào không. Đường đường là cơ quan chính phủ, không phải là chỗ các anh có thể giương oai.
Mặt sẹo cúi gập lưng xin lỗi:
- Vâng, là do chúng tôi ngu dốt, mong lãnh đạo tha thứ.
Quách Bằng Huy sắc mặt vẫn rất gay gắt:
- Đừng tưởng rằng ỷ vào có chỗ dựa mà có thể làm xằng làm bậy, hoành hành ngang ngược!
Hai người càng cúi thấp lưng. Bọn họ hiện tại cũng biết, uy danh của Viện Văn Kiệt không phải lúc nào cũng dùng được.
- Lãnh đạo, chúng tôi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi!
- Nếu có lần sau, chúng tôi nhất định sẽ bắt các anh phải trả giá.
Quách Bằng Huy mặt nghiêm túc, cao giọng quát lớn, xong rồi hừ lạnh một tiếng, đi đến trước mặt Tăng Nghị, lại thay khuôn mặt tươi cười:
- Tiểu Tăng, có chỗ nào ăn cơm tối chưa? Nếu chưa có thì về nhà ăn đi, nếm thử chút tay nghề của chị dâu.
- Em đây không khách khí đâu, lúc nữa sẽ ăn nhiệt tình.
- Vẫn khách khí lắm, coi như là nhà của mình đi.
Quách Bằng Huy thấy Tăng Nghị vui vẻ nhận lời, trong lòng vô cùng cao hứng, nói:
- Được, tôi lên xe trước chờ cậu nhé.
Quách Bằng Huy chắp tay sau lưng, bước đi thong thả đến chỗ chiếc xe. Sau khi lên xe liền gọi điện thoại cho bà xã nói chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon một chút, cũng sẽ mang bình rượu Mao Đài 43 độ mà mình vô cùng trận trọng ra đãi khách.
Mọi người trong tòa nhà đều kinh ngạc vì hành động của Quách Bằng Huy. Không ngờ đến lời như “Đừng ỷ vào có chỗ dựa” mà cũng có thể nói ra được. Cái này không phải chi Viên Văn Kiệt sao? Mà nói cho cùng, chỗ dựa của Viện Văn Kiệt không phải chính là Viên Công Bình sao? Trời ạ, Quách Bằng Huy làm sao có lá gan lớn như vậy.
Hai gã đứng nửa ngày trời, không thấy ai đi xuống nữa, lại tiến đến trước mặt Tăng Nghị, nói:
- Thầy thuốc Tăng, chúng tôi tuyệt đối là mang theo thành ý đến xin lỗi, ngài liền giơ cao đánh khẽ, tha chúng tôi lần này đi. Nếu hôm nay mà hai chúng tôi không đem được thuốc về cho Viên tổng thì kết cục sẽ rất thảm.
Gã đen gầy cũng gật đầu nói:
- Vâng, nhà chúng tôi già trẻ lớn bé đều có, nếu đắc tội viên tổng thì cả nhà đều phải chịu xui xẻo rồi.
Tăng Nghị xem biểu hiện của hai gã này, cho dù là lý do gì cũng không muốn vẽ đường cho hươu chạy, tuy nhiên hắn cũng không muốn tuyệt đường người khác, liền nghiêm mặt lại nói:
- Sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm vậy.
Hai người khẩn trương nói:
- Thầy thuốc Tăng, chúng tôi biết sai rồi, sau này nhất định khiêm tốn làm người, tuyệt không dám ỷ thế hiếp người nữa. Nếu như chúng tôi còn làm vậy thì sẽ bị trời đánh.
Trong lòng Tăng Nghị nghĩ, các anh không phải là một đám do Viên Văn Kiệt đào tạo sao? Nhưng những lời này không nói ra mà trên mặt hắn cũng không chút biểu cảm, nói:
- Nể mặt Viên tổng của các anh, chuyện lần này tôi sẽ không truy cứu. Nhưng nếu để tôi biết các anh vẫn chứng nào tật nấy thì đừng trách tôi không khách khí. Đến lúc đó thì chúng ta thì mới nợ cũ cùng nhau tính.
- Không dám, tuyệt đối không dám. Kể cả cho chúng tôi thêm mười lá gan cũng không dám.
Hai người vội vàng cam đoan.
Tăng Nghị lúc này mới lấy lại chiếc hộp từ tay gã bảo vệ, mở ra lấy một chiếc bình sứ nhỏ, 3 miếng thuốc dán,
nói:
- Uống thuốc trong bình, dán thêm cao này, không được lầm lẫn.
- Vâng, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài.
Hai người cùng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nước mắt cũng rơi nhanh xuống. Hôm nay nếu không thể mang thuốc này về, kết cục khẳng định sẽ cực kỳ thê thảm.
- Đã nhớ kỹ lời tôi nói chưa?
Tăng Nghị lại hỏi một lần.
- Nhớ rồi, nhớ rồi ạ. Uống thuốc trong bình, dán thuốc bên ngoài.
Tăng Nghị lại nghiêm túc lặp lại một lần:
- Ngàn vạn lần không được nhầm lẫn. Nói xong, cất bước hướng xe của Quách Bằng Huy đi tới.
Cảnh tượng hôm nay khiến mọi người ở sở y tế đều hết sức kinh ngạc. Viên Văn Kiệt không ngờ phái người lại đây xin lỗi, đây là chuyện không ai có thể ngờ được. Cứ cho là Tăng Nghị là thầy thuốc giỏi đi nữa, Viên Văn Kiệt cũng không đến mức e ngại như thế. Chẳng lẽ Tăng Nghị còn có bối cảnh không ai biết?
- Viên thiếu, không phải tôi nói anh, nhưng nếu như chuyện này anh cũng có thể nhẫn nhịn, về sau ở Nam Giang, ai còn để Viên đại thiếu gia vào trong mắt nữa?
Ở một tòa biệt thự suối nước nóng vùng ngoại ô Vinh Thành, mấy vị trẻ tuổi đang ngâm mình trong dòng nước ấm ấp, vừa ngậm xì gà nuốt sương nhả khói, vừa chế ngạo Viên Văn Kiệt. Mấy vị này đều là công tử nổi danh tỉnh Nam Giang, nếu là người ngoài thì không dám chế nhạo Viên Văn Kiệt như thế.
Viên Văn Kiệt cắn răng. “Mẹ nó, vụ này bố mày tự nguyện nhẫn nhịn sao? Chúng mày chỉ nói là giỏi, tên lang băm kia chính là bác sĩ riêng của Phương Nam Quốc, có gan chúng mày đi bắt về đi. Đến lúc đó đừng nói là chúng mày, ngay cả bố chúng mày cũng e là không chịu nổi cơn giận lôi đình của Phương Nam Quốc”.
- Không phải là bác sĩ của Bí thư Phương sao?
Một gã thanh niên tóc dài nhả ra một vòng khói, sau đó cầm lấy chén rượu, nói tiếp:
- Nghĩ cách khiến cho hắn không còn mặt mũi nào làm bác sĩ là được mà. Một việc đơn giản như vậy, anh không dám làm thì tôi giúp anh làm.
Viên Văn Kiệt trong mắt chợt lóe:
- Không nói đến hắn nữa, coi như vụ này hắn may mắn.
Nói xong, Viên Văn Kiệt cười ha hả, giơ tay vỗ vài cái, lập tức vài cô gái xinh đẹp mặc áo tắm duyên dáng đi tới, chậm rãi bước xuống suối nước nóng.












trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch