WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 68: Ớt chi thiên

Chương 68: Ớt chi thiên

Tăng Nghị vội vàng thu dọn một phen rồi đi xuống lầu. Vừa lúc xe của phòng Xử lý tỉnh ủy cũng đến. Chiếc xe liền chờ Tăng Nghị thẳng đến sân bay Vinh Thành.
Xe của phòng Xử lý tiếp đãi Tỉnh ủy có giấy thông hành đặc biệt, trực tiếp tiến nhập vào sân bay.
Hôm nay đến Nam Giang kiểm tra công tác tiếp đãi là thư ký của Kiều Văn Đức Tần Nhất Chu. Tỉnh ủy Nam Giang rất coi trọng, phái ra Phó trưởng ban thư ký Tinh ủy Vưu Chấn Á dẫn đầu đoàn tiếp đãi.
Tăng Nghị khi tới sân bay thì đã có hơn mười chiếc xe đậu sẵn. Đoàn xe đậu ở một bãi đất trống, dựa theo cấp bậc cao thấp mà trình tự rõ ràng. Mấy chục con người đang đứng đó, giương cao biểu ngữ “Hoan nghênh lãnh đạo đến Nam Giang khảo sát chi đạo”. Trong đám người còn có hai học sinh tiểu học, trong tay cầm hoa, chuẩn bị tặng cho Tần Nhất Chu.
Vương Kim Trụ ở trong đám người nhìn thấy Tăng Nghị, nhưng cũng không đi ra, chỉ có điều hơi gật đầu thay cho chào hỏi.
Tăng Nghị nhìn thấy không khí trang nghiêm nên cũng không qua chào hỏi. Hắn nhìn Vương Kim Trụ nở nụ cười, sau đó đứng đằng sau đám người. Giống như hắn đã đoán từ trước, Kiều Văn Đức đến Nam Giang, công tác bảo vệ sức khỏe của ông ấy đều do hắn phụ trách. Hôm nay hắn lấy thân phận của chuyên gia bảo vệ sức khỏe mà đến đây.
Đúng mười giờ, một chiếc máy bay đáp xuống sân bay Vinh Thành.
Sau khi chiếc máy bay dừng lại, cầu thang từ từ hạ xuống, đối diện với tấm thảm đỏ trải sẵn. Khoảng cách có thể nói là không sai chút nào. Để công tác tiếp đãi khách đến có thể nói là hoàn mỹ, cũng không biết viên phi công đã đổ mồ hôi nhiều ít như thế nào.
Vưu Chấn Á chậm rãi tiến lên, đứng ở dưới cầu thang, trên mặt nở nụ cười rất nhiệt tình. Ông ta đang chờ Tần Nhất Chu xuất hiện. Phía sau ông ta còn có hai ba cán bộ cấp bậc cao cùng nhau nghênh đón.
Không đến một phút đồng hồ, một cán bộ mặc sắc phục tiêu chuẩn xuất hiện ở khoang cửa. Tần Nhất Chu ước chừng bốn mươi tuổi, sắc mặt trắng nõn, đeo mắt kính đen.
Tần Nhất Chu bước ra khỏi khoang cửa, liền thấy phía dưới đang có một đám người đứng chờ sẵn, cùng với biểu ngữ hoan nghênh thì trên mặt lộ ra nụ cười. Xem ra Nam Giang đối với Kiều lão vẫn rất tôn trọng. Y liền bước xuống cầu thang.
- Chủ nhiệm Tần, đi đường vất vả.
Vưu Chấn Á nhiệt tình vươn tay ra:
- Hoan nghênh ngài đến Nam Giang chúng tôi chỉ đạo công tác.
- Phó trưởng ban thư ký Vưu, anh sao lại làm ra lớn chuyện như vậy. Mọi thứ giản lược hết đi. Hơn nữa, tôi cũng chỉ là đến xem qua hoàn cảnh trước cho Kiều lão, cũng không tính là công tác kiểm tra.
Tần Nhất Chu ngoài miệng thì nói như vậy, thậm chí còn cho rằng hành động này của tỉnh Nam Giang còn có chút rất long trọng, nhưng trong lòng thì lại không nghĩ như vậy. Nếu xuống máy bay, ở dưới lạnh tanh, y nhất định sẽ quay đầu bước đi. Thậm chí hai chân cũng sẽ không giẫm lên đất của Nam Giang. Y đại diện cho Kiều lão, thái độ của Nam Giang đối với ý chính là thái độ đối với Kiều lão. Tần Nhất Chu mặt mũi mình có thể mất, nhưng mặt mũi của Kiều lão, y tuyệt đối không dám để mất.
- Chủ nhiệm Tần là lãnh đạo cấp trên. Lãnh đạo cấp trên đến đây, chúng tôi sao dám chậm trễ.
Vưu Chấn Á cười:
- Vốn Bí thư Phương cũng muốn đích thân tới, nhưng không may vừa lúc lại có công việc quan trọng cần xử lý, không thể tự mình tới đón tiếp. Tối nay Bí thư Phương sẽ mở tiệc tẩy trần cho Chủ nhiệm Tần.
Tần Nhất Chu trong lòng biết rõ, đây chỉ là khách khí mà nói. Phương Nam Quốc không thể tự mình đến sân bay để đón y. Bởi vì cấp bậc của y còn chưa đủ, lập tức cười nói:
- Bí thư Phương nếu thật sự đến đây thì chẳng phải là đuổi tôi trở về à? Tôi không dám xuống phi cơ đâu. Hahaha...
Hai học sinh tiểu học lúc này mang hoa tươi lên nói:
- Hoan nghênh chú Tần đến Nam Giang.
Vưu Chấn Á cười, khẩn trương giới thiệu những cán bộ quan trọng đến tham gia tiếp đón cho Tần Nhất Chu. Lại một phen bắt tay hàn huyên. Sau đó mọi người chui vào trong xe, dưới sự hộ tống mở đường của xe cảnh sát, thăng đến Ngọc Long sơn trang.
So với lần trước, công tác cảnh giới của Ngọc Long sơn trang lại nâng cao hơn một bậc. Dưới chân núi, ngoại trừ trạm cảnh sát có vũ trang thì còn có một nhóm cảnh sát mặc y phục cảnh sát thiết lập trạm kiểm tra.
Nhạc Sơn Cao dẫn nhân viên văn phòng quản lý Ngọc Long sơn trang, tinh thần phấn chấn đứng ở cửa chờ đón. Đoàn xe căn bản không có dừng ở cửa, mà trực tiếp tiến vào trong.
Sau khi xuống xe, Nhạc Sơn Cao là người đầu tiên hiện ra trước mặt mọi người, vẻ mặt tươi cười, bất cứ lúc nào cũng vì lãnh đạo mà phục vụ.
Tần Nhất Chu sau khi bước xuống xe, nhìn hoàn cảnh xung quanh của Ngọc Long sơn trang, hơi gật đầu nói:
- Phong cảnh ở đây không tồi!
- Ở Vinh Thành, phong cảnh của Ngọc Long sơn trang là số một.
Vưu Chấn Á giới thiệu:
- Nơi này có rất nhiều vị lão thủ trưởng từng ở qua. Hiện tại vẫn là nơi tiếp đãi cấp bậc cao nhất của Nam Giang chúng tôi. Phương diện bảo vệ an toàn, phục vụ trong cuộc sống tuyệt đối rất bảo đảm.
Tần Nhất Chu nghe xong liền nhìn ra xa:
- Chỗ ở của Kiều lão chuẩn bị đến đâu rồi?
- Hết thảy đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Chủ nhiệm Tần đến kiểm tra mà thôi.
Vưu Chấn Á cười:
- Sơm trang đã vì ngài mà chuẩn bị một cuộc họp chào đón. Chủ nhiệm Tần đi đường xa mệt nhọc, nếu không thì trước nghỉ ngơi một chút, uống tách trà, ăn một chút gì đó. Sau đó kiểm tra cũng không muộn.
Tần Nhất Chu khoát tay:
- Nên đi xem chỗ ở của Kiều lão trước. Chuyện của thủ trưởng quan trọng hơn.
Vưu Chấn Á thấy thái độ của Tần Nhất Chu kiên quyết như vậy liền gật đầu:
- Vâng, chuyện của thủ trưởng quan trọng hơn.
Ông ta vẫy tay, gọi Nhạc Sơn Cao đến.
- Anh hãy đi trước dẫn đường, đem công tác chuẩn bị báo cáo một cách tỉ mỉ cho Chủ nhiệm Tần nghe.
Nhạc Sơn Cao lập tức xoay người vươn tay:
- Chủ nhiệm Tần, xin mời bên này.
Y vừa đi vừa giới thiệu:
- Để làm tốt công tác tiếp đãi Kiều lão, lần này chúng tôi đặc biệt thành lập một tổ công tác tổng hợp bao gồm văn phòng quản lý của sơn trang, cục Bảo vệ sức khỏe. Dựa theo quan niệm thoải mái như ở nhà, tiến hành bố trí phòng ở cho Kiều lão. Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn mới.
Tần Nhất Chu chi nghe Nhạc Sơn Cao báo cáo, cũng không có ý kiến gì. Khi nghe báo cáo cái gì cũng tốt nhất, đẹp nhất thì trong lòng thầm nghĩ không biết có đúng như vậy không. Khi tự mình nhìn thấy hoàn cảnh lưu trú của Kiều lão thì mới biết nó thật sự cao hay không.
Nhạc Sơn Cao cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tần Nhất Chu, phát hiện y đối với những thứ mình nói không hề cảm thấy hứng thú, liền bỏ qua bản thảo, rút lại công tác chuẩn bị, tránh cho dài dòng mà khiến Tần Nhất Chu cảm thấy phản cảm.
Lần này Nhạc Sơn Cao chuẩn bị hai phòng. Một phòng vẫn là bố trí như ban đầu, một phòng là dựa theo ý kiến của Tăng Nghị. Dựa theo lộ trình thì hắn là đi qua phòng dựa theo ý kiến của Tăng Nghị trước. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tần Nhất Chu, Nhạc Sơn Cao quyết định đến xem phòng được bố trí như ban đầu trước. Thà rằng khiến cho Tần Nhất Chu chọn phòng có quy cách cao, còn hơn để cho y phản cảm trước.
- Xin mời bên này!
Quẹo vào chỗ phía trước, Nhạc Sơn Cao lại tiếp tục dẫn đường.
Khi quẹo sang, liền thấy phía trước một tòa lầu đỏ rực một mảnh.
Tần Nhất Chu ánh mắt sáng ngời hỏi:
- Một mảnh màu đỏ kia là gì vậy?
Nhạc Sơn Cao lập tức đáp:
- Là ớt chi thiên! Tuyệt đối không ô nhiễm môi trường.
Nhạc Sơn Cao vì muốn có hiệu quả nên mấy hôm trước cố ý nhổ cây ớt trong vườn đem đến đây trồng. Hơn nữa, còn đặc biệt chọn những cây có màu đỏ. Để làm sống những cây ớt chi thiên này, người làm vườn của Ngọc Long sơn trang phải dùng hết biện pháp.
Tần Nhất Chu liền hướng đến chỗ cây ớt. Nhìn đám ớt đỏ rực như lửa, y lộ ra vẻ mặt tươi cười:
- Tốt, những cây ớt này thật là tươi tốt.
Nhạc Sơn Cao trong lòng kinh ngạc vạn phần. Nếu không có Tần Nhất Chu ở trước mặt thì y nhất định phải hỏi Tăng Nghị đây là chuyện gì xảy ra. Chính mình dựa theo yêu cầu của Tăng Nghị trồng ớt chi thiên ở đây, không ngờ lại hấp dẫn Tần Nhất Chu như vậy.
Tần Nhất Thuyền lại khoanh tay hỏi tiếp:
- Phòng của Kiều lão ở đâu?
Nhạc Sơn Cao có ngốc cũng phán đoán ra tình thế trước mắt. Y lập tức lộ ra bộ dạng kinh ngạc không ngờ:
- Khâm phục, khâm phục. Chủ nhiệm Tần ngài thật sự là mắt sáng như đuốc. Phòng của Kiều lão chính là gian phòng này.
Tần Nhất Chu vừa nghe liền cười to:
- Được, xem ra mọi người thật sự là dụng tâm rồi.
Nói xong liền cất bước đến trước cửa căn phòng.









trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.