Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 50: Huyền y vọng khí

Chương 50: Huyền y vọng khí





Người trong phòng cảm thấy hơi lạ, đây là cái logic gì vậy? Ngay cả Từ mập mạp nãy giờ vẫn ngồi uống trà, cũng đi qua nhìn, muốn biết bức thư pháp rốt cuộc có gì bí mật.

Chỉ có Trần lão bản sắc mặt có phần mất tự nhiên, miệng há ra một chút, nhưng không nói gì.

Thôi Sĩ Anh hỏi:

- Thầy thuốc Tăng, có thể nói nguyên nhân không, để cho mấy người chúng tôi được mở mang kiến thức, rốt cuộc bức thư pháp này giả ở chỗ nào?

Thôi Sĩ Anh rất buồn bực, với kinh nghiệm giám định thư pháp nhiều năm của mình, bức thư pháp này tuyệt đối là thật.

- Nói ra các vị có thể khó chấp nhận, tuy nhiên sự thật là như thế!

Tăng Nghị chỉ vào bức thư pháp kia:

- Tôi không biết về thư pháp, tôi chỉ quan sát theo góc độ y thuật. Theo quan sát của tôi, người viết bức thư pháp này, lúc ấy trung khí đã tuyệt, viết xong bức thư pháp này, trong vòng bảy ngày sẽ mất, thuốc và châm cứu cũng không thể cứu được. Mà Đổng Kỳ Xương là danh gia thư pháp có tiếng là sống thọ, nếu đây là tác phẩm thời kỳ đầu của ông, thì có phần trái với lẽ thường của y học.

Cổ nhân nói: viết chữ, vẽ tranh, đều có trung khí lưu thông trong đó, cho nên có thể từ đó nhìn ra cùng thông, thọ yểu của người viết, người vẽ. Nét bút xoay chuyển lưu loát, người đó nhất định lõi đời, khéo đưa đẩy, ví dụ như nhà đại thư pháp Triệu Mạnh Phủ (2) đời Nguyên, nét bút hùng hồn sâu đậm, người đó nhất định trung nghĩa bất khuất, chẳng hạn như Nhan Chân Khanh (3).

Xem thư pháp, ngoại trừ xem kiểu chữ, dạng chữ, còn phải xem căn cốt chính khí của chữ.

Lão Tả là người đam mê thư pháp, ông tin tưởng trong chữ có tinh thần, nghe Tăng Nghị nói như vậy, liền tiến lại gần quan sát cẩn thận một lượt, cuối cùng lắc đầu nói:

- Không chính xác, bức thư pháp này quả thật là có điểm không chính xác.

Nói xong, ông ta ngồi lại vị trí cũ, uống một ngụm trà, nói:

- Tôi đọc được một chuyện xưa trong một cuốn sách cổ đời Thanh là “Âu pha ngư thoại”, nói về nhà đại thư pháp và là thầy thuốc lớn Phó Thanh Chủ (4). Có lần Phó Thanh Chủ uống rượu, sau khi viết một bức thư pháp theo lối cuồng thảo (một kiểu chữ thảo), liền đi ngủ. Ngày hôm sau, ông xem lại bức thư pháp, đột nhiên buồn bã, nói mình không còn sống được bao lâu nữa. Con ông hỏi nguyên nhân, ông nói từ chữ viết nhìn ra trung khí đã tuyệt, mạng sẽ sớm chấm dứt. Lúc đó, đứa con của Phó Thanh chủ mới thú nhận, bức thư pháp này không phải do ông viết, mà là sau khi ông ngủ, con ông chép phỏng theo. Phó Thanh Chủ càng thêm bi thương, nói đã như thế, sợ là mạng con cũng sẽ không được lâu dài. Sau đó không lâu, con của Phó Thanh chủ qua đời, khiến Phó Thanh Chủ bị chấn động rất mạnh.

Buông chén trà, lão Tả thở dài:

- Không ngờ thầy thuốc Tăng và Phó Thanh Chủ giống nhau, đều là cao thủ xem khí, đáng tiếc là bức thư pháp này rốt cuộc thật hay giả, còn khó mà nói.

Đổng Hồng Phong nhìn Tràn lão bản, nói:

- Lão Trần, bức thư pháp này là do ông mang tới, ông có thể nói một chút về lai lịch của nó không?

Sắc mặt Trần lão bản hơi đổi, khoát tay, nói với vẻ không vui:

- Chỉ là tìm kiếm và mang tới, có cái gì mà nói?

Lão Tả nhíu mày, đây không giống biểu hiện bình thường của Trần lão bản, bình thường, khi tranh luận thật giả, nhất định ông ta sẽ phùng mang trợn mắt, liều mạng bảo vệ quan điểm của mình, nào có bộ dáng không chút hào hứng thế này.

Suy nghĩ kỹ càng một lúc, lão Tả đột nhiên hiểu ra, đồ chó họ Trần này nhất định là sớm biết bức thư pháp này là giả, hôm nay, đồ y mang đến bị mọi người giám định là giả, hắn đưa bức thư pháp này ra, cố ý muốn kiểm tra “nhãn lực” của mọi người, đáng tiếc là, đã lừa gạt được tất cả các chuyên gia, lại bị Tăng Nghị liếc mắt một cái, phát hiện ra ngay.

Đồ cổ mười món, hết chín là giả, chỉ có một là thật, muốn nổi tiếng trong nghề này, rất khó, cho nên càng là chuyên gia nổi tiếng, càng yêu quý thanh danh của mình. Hôm nay, ba vị cao thủ trong nghề có thể đồng ý giám định miễn phí đồ cổ cho hai người tay ngang, là chuyện vô cùng hiếm có, không ngờ Trần lão bản cố ý ngáng chân, muốn cho người ta ngã vào bẫy.

Lão Tả rất tức giận, đặt mạnh chén trà lên bàn, họ Trần này quá độc địa đi, bản thân mình không có con mắt nhìn, mua phải hàng giả, còn có thể trút lên đầu chuyên gia sao? Đâu có ai cầm dao kề cổ buộc ngươi phải mua?

Thôi Sĩ Anh là một học giả, không hề nghĩ Trần lão bản giở thủ đoạn, ông nhìn Tăng Nghị, nói:

- Thầy thuốc Tăng, lý do cậu nêu lên, quả thật có chút đạo lý, nhưng từ góc độ giám định thư pháp mà nói, là rất khó xác định. Cậu xác định bức thư pháp này là giả, còn có nguyên nhân nào khác không?

Tăng Nghị lắc đầu, cười nói:

- Toi đã nói trước rồi mà, tôi không hiểu thư pháp, chỉ là bàn vài câu từ góc độ y thuật.

Ngoài miệng Tăng Nghị khiêm tốn, nhưng không nói cái nhìn của mình có khả năng không đúng, cho thấy hắn rất tự tin vào phán đoán của mình:

- Các vị đều là chuyên gia sưu tập, có thể đem bức thư pháp này đi hỏi thăm trong giới một chút, không chừng bức thư pháp này còn có một bức giống hệt.

Người khác giám định thư pháp, xem ở phong cách, Tăng Nghị giám định thư pháp, xem ở khí cốt, giống như chúng ta nhìn con người, xem ở diện mạo, còn Tăng Nghị lại xem ở mạch, hắn nhớ kỹ mạch một người, liền nhận ra người đó.

Chữ có thể ngụy trang, nhưng cốt cách rất khó ngụy trang, trước kia Tăng Nghị cũng đã thấy bút tích của Đổng Kỳ Xương, hắn dám khẳng định, bức thư pháp này không phải là thật, mà là cao thủ mô phỏng. Nếu là mô phỏng, ắt phải có bản gốc, chỉ cần hỏi trong giới, không chừng có thể tra ra được có người cất giữ một bức thư pháp như vậy, đến lúc đó, thật giả rõ ràng ngay.

Trần lão bản nghe nói như vậy, tay cầm chén trà liền run lên một chút, nét hoảng sợ thoáng hiện rồi biến mất, cố nặn ra một nụ cười, nói:

- Đối với bức thư pháp này, mọi người còn có cái nhìn khác biệt sao?

Thôi Sĩ Anh lắc đầu, nói:

- Trước mắt, tôi, lão Tả, lão Đổng, ba người chúng tôi nhận định đây là bút tích thật; thầy thuốc Tăng có ý kiến khác, từ góc độ y học cho rằng đây là giả, xem ra ý kiến thật, giả không thể nào thống nhất, Trần lão bản tìm những người khác hỗ trợ giám định xem sao.

Thôi Sĩ Anh cười, ông nói như vậy là giữ thể diện cho Tăng Nghị, cũng không nói thẳng Tăng Nghị nhìn lầm.

Trần lão bản đứng lên:

- Nếu mọi người có ý kiến khác nhau, tôi sẽ kể rõ lai lịch của bức thư pháp này!

Đổng Hồng Phong nổi cáu:

- Lão Trần, ông đúng là muốn bắt bí, kể rõ từ đầu có phải hay hơn không, sao lại đợi mọi người giám định xong rồi mới chịu nói, đây là ông muốn kiểm tra nhãn lực của họ Đổng tôi chứ gì!

- Nói trước, thì còn gì thú vị nữa!

Thôi Sĩ Anh cười:

- Lão Trần, ông kể đi, để chúng tôi được mở mang kiến thức.

- Bức thư pháp này quả thật là mô phỏng!

Lão Trần cười, khóe miệng hơi giần giật. Ông ta cũng không còn cách nào khác, nếu để mấy người này đi hỏi trong giới sưu tập đồ cổ, sợ là sau này, không ai trong giới còn giao tiếp với ông ta. Bức thư pháp này, không những ông ta biết là giả, còn biết bức thư pháp thật ở đâu và ai viết ra bức thư pháp giả này.

- Mô phỏng?

Đổng Hồng Phong phản ứng mạnh mẽ, ông ta lấy kính lúp ra, lập tức cúi xuống bức thư pháp giám định lại, chẳng lẽ là có chỗ nào mình bỏ sót? Không có khả năng, làm sao mình nhìn lầm được, đây rõ ràng là bút tích của tổ tiên mình mà.

Thôi Sĩ Anh rất bất ngờ, vẻ mặt khó hiểu đi tới, quan sát bức thư pháp một lần nữa, có thể đồng thời khiến ba vị chuyên gia giám định cùng nhận lầm, bức thư pháp này không đơn giản chút nào.

- Ba vị hôm nay không thấy ra được điều huyền diệu trong đó, thật ra không oan chút nào, nếu tôi nói bức thư pháp này là do ai làm ra, các vị sẽ rõ ngay.

Trên mặt Trần lão bản thoáng lộ ra một tia đắc ý:

- Bức thư pháp này là bút tích của lão tiên sinh Hà Trường Trị, bởi vì tôi với ông ấy có chút giao tình, ông ấy chép bức thư pháp này tặng cho tôi, bản gốc do con trai ông ấy bảo tồn.

- À, hóa ra là như vậy!

Thôi Sĩ Anh liên tục vuốt cằm, ra vẻ “thì ra có ẩn tình, ra ngoài ý liệu”. Hà Trường Trị là nhà thư pháp đương đại, am nhiểu nhất về thư pháp của Đổng Kỳ Xương, hoàn toàn có thể đạt tới trình độ thật giả khó phân, nếu bức thư pháp này là do ông ta chép lại, mình không nhận ra, cũng không đến nỗi gọi là mất mặt, trước kia không ít người lợi hại hơn mình, còn phải lầm bởi Hà Trường Trị.

Đổng Hồng Phong cầm kính lúp trong tay, vẻ mặt kỳ quái:

- Không ngờ, quả thật không ngờ! Không thể tin nổi!

Trần lão bản lại nói với giọng buồn bã:

- Bức thư pháp này coi như là tác phẩm cuối cùng của ông ấy, viết xong bức thư pháp này, ba ngày sau Hà lão rời khỏi nhân thế.

Lão Tả nhìn chằm chằm Trần lão bản, quả nhiên mình đoán đúng, lão già này hôm nay không có ý tốt, nếu hôm nay không có thầy thuốc Tăng, sợ là ngày mai toàn bộ người trong giới đều biết về chuyện nhận lầm của mình cùng Đổng Hồng Phong và Thôi Sĩ Anh.

Nghĩ vậy, lão Tả không khỏi hoảng sợ, hóa ra chuyện ghi về Phó Thanh Chủ trong sách đều là thật. Trên đời này thật đúng là có người có thể thông qua thư pháp mà phán đoán thật giả, thậm chí có thể đoán thọ, yểu của con người.

Địa vị của Tăng Nghị trong lòng lão Tả lập tức cao lên rất nhiều. Trước đó, lão Tả cũng không coi cái phương thuốc do Tăng Nghị viết cho mình là quan trọng gì, bây giờ không dám hoài nghi chút nào, tuy Tăng Nghị trẻ tuổi, nhưng đã có thể sánh ngang với một người tài giỏi nhất về y thuật.

Thôi Sĩ Anh nhìn bức thư pháp kia, có phần bồi hồi:

- Lão tiên sinh Hà Trường Trị qua đời, hơn phân nửa là có liên quan với bức thư pháp này. Để có thể đạt tới trình độ thật giả khó phân cho nó, nhất định ông ấy đã dành rất nhiều tâm huyết, cho nên tâm thần hao tổn, sinh mạng cạn kiệt.

Đổng Hồng Phong cũng hơi buồn bã:

- Lão Trần, bức thư pháp này xin giữ gìn cho cẩn thận, giá trị của nó, so với bút tích thực của Đổng Kỳ Xương, nếu không cao hơn thì cũng không kém.

Nói xong, ông ta ngồi vào chỗ của mình, cảm thán nói:

- Hôm nay lão Đổng tôi coi như được mở rộng tầm mắt, bút tích này nhìn rất giống bút tích thực, lại lĩnh giáo tuyệt kỹ kỳ diệu của thầy thuốc Tăng, không uổng công chuyến này. Tiền trà hôm nay, tôi mời!

Lão Tả lập tức nhướng mày:

- Hôm nay tính hết cho tôi, xem như tôi trả tiền khám bệnh cho thầy thuốc Tăng.

- Hừ, lời này ông cũng nói ra miệng được!

Đổng Hồng Phong trợn mắt:

- Nếu là tiền khám bệnh của thầy thuốc Tăng, thì có nghĩa là thầy thuốc Tăng mời khách, ông nói khẳng khái như vậy làm gì, tôi nhìn thấu tim đen ông rồi nhé, ông rõ ràng là đồ quỷ keo kiệt, của người phúc ta!

Bình thường lão Tả vẫn bị vài vị lão bằng hữu nói như vậy quen rồi, ông cũng không tức giận, nói:

- Ông cần gì quan tâm ai mời khách, rốt cuộc là tôi trả tiền, như vậy không được rồi sao?

Tăng Nghị cười:

- Các vị đều là bậc cha chú, hôm nay tiệc trà này, về lý, về tình , đều nên để cho tôi mời!

Thôi Sĩ Anh xua tay:

- Khách khí như vậy làm cái gì, cho dù ngày nào cậu cũng tới đây uống trà, cũng không làm lão Tả nghèo đi được đâu. Hiếm khi gặp được ông ấy khẳng khái một lần, hôm nay để ông ấy trả đi, nếu không trong lòng chúng tôi cũng không yên ổn đâu, ha ha.

Mấy người ngồi đó tán gẫu, Trần lão bản rõ ràng bị lạnh nhạt, ở đây không ai là kẻ ngốc, suy nghĩ một lát là thấu hiểu tâm tư của ông ta, người như thế không đáng thâm giao.

Lúc rời đi, lão Tả lấy ra một tấm thẻ, nhét vào tay Tăng Nghị:

- Thầy thuốc Tăng, đây là thẻ kim cương của Du Nhiên Cư chúng tôi, sau này có rảnh đến chỗ tôi uống trà, tất cả chi phí, tôi đều giảm cho cậu hai mươi phần trăm!

Đổng Hồng Phong liền chỉ vào lão Tả:

- Mỗi ngày tôi đều đến uống trà, ông cũng chưa từng giảm giá cho tôi hai mươi phần trăm!

- Nếu ông trị được bệnh mất ngủ của tôi, tôi cũng lập tức giảm cho ông hai mươi phần trăm ngay!

Thôi Sĩ Anh đã quen thấy hai người cãi nhau, ông bước tới nắm tay Tăng Nghị, nói:

- Mấy ngày hôm trước, cậu chữa khỏi bệnh cho vợ tôi, vẫn còn chưa kịp cảm tạ. Tối nay, tôi đã sắp xếp xong xuôi, rượu nhạt một ly, để tỏ ý cảm kích, xin thầy thuốc Tăng nhất định phải đến, để chúng tôi được vinh hạnh đón tiếp.

(1) Đổng Kỳ Xương (1555 - 1636), hoạ sĩ tiêu biểu của phái Văn nhân hoạ (sĩ phu văn nhân vẽ tranh) đời Minh. Xuất thân từ dân thường, sau làm quan to trong triều. Cùng với phái Văn nhân hoạ, Đổng Kỳ Xương chủ trương không vẽ theo thiên nhiên mà lấy cảm hứng từ các tác phẩm của các bậc thầy thế kỉ 10 - 12 diễn tả theo chủ quan của mình. Đổng Kỳ Xương còn là nhà phê bình tranh nổi tiếng thời Minh với tư tưởng nặng về sao chép tranh tiền nhân. Ông đặc biệt thích chép tranh của Đổng Nguyên và cũng là một nhà thư pháp tài năng.

(2) Triệu Mạnh Phủ (1254-1322) tự Tử Ngang, tự hiệu Tùng tuyết đạo nhân, người Hồ Châu (nay thuộc Ngô Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc). Triệu Mạnh Phủ là một trong những bậc thầy hội họa nhà Nguyên, tuy nhiên ông lại thuộc dòng dõi của vua Huy Tông nhà Tống. Triệu Mạnh Phủ thường vẽ những cảnh thôn dã bình dị ở Giang Nam với bút pháp không tỉ mỉ, mộc mạc trang nhã như viết thư pháp. Ông rất đề cao cái "cổ ý" trong tranh. Triệu Mạnh Phủ học Vương Duy (Wang Wei) trong tranh sơn thuỷ nhưng có điểm xuyết thêm màu sắc. Nổi tiếng hơn cả về vẽ ngựa với dáng vóc mạnh mẽ, sinh động

(3) Nhan Chân Khanh (709–785) là một nhà thư pháp Trung Quốc hàng đầu và là một vị quan thái thú trung thành của nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Nhan Chân Khanh rất nổi tiếng về thư pháp.

Phong cách thư pháp “Nhan thể” của ông là phong cách giáo khoa mà nhiều người theo học môn thư pháp ngày nay học hỏi.

Tác phẩm thư pháp mà ông còn để lại nổi tiếng nhất là Tế điệt cảo, tức là bài tế cháu Nhan Quý Minh – con của Nhan Cảo Khanh, cùng chết với cha trong loạn An Sử bởi tay An Lộc Sơn. “Tế điệt cảo” được tôn xưng là “Thiên hạ đệ nhị hành thư” trong Tam đại hành thư thư pháp thiếp (Đệ nhất là ‘Lan Đình tự‘ của Vương Hi Chi, và đệ tam là ‘Hàn Thực thiếp’ của Tô Đông Pha), và là một trong 10 danh thiếp truyền thế của Trung Quốc. Ông cũng là người nổi tiếng vì tính cách ngay thẳng của mình.

(4) Trong giới thư pháp, Phó Thanh Chủ nỏi tiếng không kém Đổng Kỳ Xương, tên thật là Phó Sơn, được tôn xưng "Sau Phó Sơn, Trung Quốc không còn ai viết thảo", là nghĩa sĩ phản Thanh thời Minh mạt Thanh sơ, là người học rộng, đa tài, tinh thông các phái. Nhân vật Đệ nhất kiếm Phó Thanh Chủ trong tiểu thuyết võ hiệp“Thất kiếm hạ Thiên Sơn” là lấy nguyên mẫu từ ông (Chủ thích 4 này là của tác giả)






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch