Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 498: Phần tử khả nghi

Chương 498: Phần tử khả nghi





Buông điện thoại xuống, Trần Cao Phong liền lau mồ hôi trên trán. Không ngờ là Ủy viên thường vụ tỉnh, Trưởng ban thư kí Lỗ Quốc Lượng lại đích thân gọi điện thoại cho bản thân, điều này thực tình khiến cho Trần Cao Phong bị kinh sợ.

Nhưng nghĩ lại thì, trong lòng Trần Cao Phong có chút vui mừng, điều này nói rõ Trưởng ban thư kí Lỗ đã có ý kiến với Phan Bảo Tấn, nếu không thì hà cớ gì ông ta lại thông báo cho mình! Phải biết rằng Phan Bảo Tấn là tổ trưởng tổ bảo vệ sức khỏe, hôm nay gã ta cũng đang trông coi ở ngay bên ngoài khách sạn Giải Phóng, cho người qua gọi một tiếng, cũng chỉ mất có vài bước thôi.

Trần Cao Phong không dám chậm trễ, lập tức kêu cục trưởng cục y tế đến hỏi:

- Tăng Nghị, chuyên gia y tế của sở chúng ta trước kia, đồng chí Tăng Nghị cậu biết chứ?

Cục trưởng Hôn làm sao lại không biết được chứ. Tăng Nghị trước đây là bác sĩ chăm sóc sức khỏe của người đứng đầu Tỉnh ủy Phương Nam Quốc, toàn bộ người của cục y tế ai lại không biết cậu ta được. Gã liền khẩn trương lập tức gật đầu:

- Biết ạ!

- Cậu có cách nào liên lạc được với đồng chí Tăng Nghị không?

Trần Cao Phong lại hỏi một tiếng, liều nói tiếp:

- Cậu lập tức liên hệ với đồng chí Tăng Nghị, lãnh đạo quan trọng của tỉnh ủy gọi đích danh cậu ta, bảo cậu ta đến khách sạn Giải Phóng báo danh!

Hôn cục trưởng cũng thất kinh trong lòng, gã liên thanh đáp

- Giám đốc sở, tôi lập tức đi thông báo đây!

Đợi Lôi cục trưởng của cục y tế đi ra ngoài, Trần Cao Phong liền vuốt cằm, thầm nghĩ đáng đời! Từ khi tên Phan Bảo Tấn này đến sở y tế, ở trong công tác của cả hai bên cục là trung y và y tế, bản thân ông gần như một câu cũng không thể nào tham dự được vào. Điều này khiến cho trọng lượng lời nói của ông ở tại sở y tế này, không ngờ có lúc còn giảm thấp hơn của của Phùng Ngọc Cầm.

Trần Cao Phong này mặc dù vốn là nhận vật đứng đầu danh chính ngôn thuận của sở y tế, nhưng quả thật là làm được có chút nghẹn khuất, tiễn bước Phùng Ngọc Cầm, lại tới một Phan Bảo Tấn. Ông trong lòng muốn tìm ra nhược điểm của Phan Bảo Tấn, nhưng lại không có gan. Dù sao Phan Bảo Tấn cũng là tâm phúc trong mắt các vị lãnh đạo đầu tàu. Hơn nữa sau lưng ông ta còn có một vị giáo sư rất lợi hại, một vị chuyên gia cực kỳ có quyền uy trong bộ y tế, đó là Thủy Hành Chu Thủy lão. Thủy lão chỉ dậm chân một cái, bộ y tế đều phải run rẩy vài trận, Trần Cao Phong cũng không dám trêu chọc.

Hiện tại thì tốt rồi, Phan Bảo Tấn cuối cùng cũng tự mình đâm ra một cái lỗ hổng lớn.

Kì thật việc Tăng Nghị bị xóa tên, lãnh đạo của sở y tế toàn bộ đều biết. Chỉ là không có ai hiểu rõ được lúc ấy Phan Bảo Tấn rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Trần Cao Phong thì có ý kiến với Phan Bảo Tấn, cho nên cũng khinh thường không hỏi. Quách Bằng Huy ở cục y tế có uy tín rất cao, quan hệ với Tăng Nghị lại thân thiết, ông cũng không hỏi.

Những người khác đương nhiên càng không hỏi. Về phần các lãnh đạo của cục khác, tự quét tuyết trước cửa nhà còn không kịp, sao lại dám tham gia vào chuyện này.

Hơn nữa Tăng Nghị cũng là thầy thuốc chăm sóc sức khỏe cho bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm thôi! Một lãnh đạo một chuyến thuyên chuyển, hiện tại tỉnh ủy là do Băng Hàn Bách đứng đầu, cục y tế thì do Phan Bảo Tấn làm chủ. Ai lại chịu ra mặt nói chuyện cho một tên chuyên gia y tế hết thời chứ, mà làm không tốt khéo còn va phải cái đinh. Tiền đồ của chính mình cũng bay đi mất.

Tăng Nghị nhận được thông tri, đem công tác giao lại cho Lý Vĩ Tài, liền chạy ô tô tới khách sạn Giải Phóng. Hắn hiện tại không phải là chuyên gia của tổ y tế, không chịu sự quản lý của tổ y tế, nhưng việc này hắn đã sớm hứa với Tần Nhất Chu.

Xe tiến vào con đường chính của khách sạn giải phóng, có thể cảm nhận ra được là không khí của con đường đã khác xưa. Ở hai bên đường, đặc công thành đội ngũ đi đi lại lại tuần tra, tay dắt chó nghiệp vụ, cẩn thận quan sát, còn có thể thấy cảnh sát mặc thường phục, trong tai đeo một thiết bị vô tuyến nhỏ đứng ở ven đường, họ đang cố gắng quan sát những người đi đường và xe cộ đi qua.

Xe Tăng Nghị đi về phía trước liền bị chặn ở một bên đường.

Trần Long tay cầm một biển hướng dẫn giao thông giơ lên, y hai bước đã đi tới, đập vài cái vào cửa kính xe Tăng Nghị.

Y cười hỏi:

- Tăng Nghị, cậu muốn đi đâu?

- Đi đến khách sạn Giải Phóng!

Tăng Nghị hạ cửa kính xe xuống.

Trần Long liền đánh cái mắt, có ý tốt muốn nhắc nhở:

- Nếu không có gì quan trọng thì hôm nay đừng đến đó, có khách quý!

Tăng Nghị cười bảo:

- Tôi cũng không muốn đi tới chỗ náo nhiệt này! Nhưng vừa mới nhận được thông báo, không đi không được!

Trần Long hiểu ra được chuyện gì, bỡn cợt nói:

- Vẫn là người anh em biết cách lăn lộn, không giống lão Trần tôi, khách quý đến đây, cũng chỉ có phần đứng trên đường cái ăn bụi uống rắm. Vất vả không nói, lại còn phải chịu trách nhiệm toàn thân, haha!

Nói xong Trần Long vỗ vỗ vào xe Tăng Nghị, nhường ra hai bước và bảo:

- Được, cậu cứ đi vào đi, đừng chậm trễ chuyện quan trọng! Tôi phải tiếp tục phiên trực đây… các lãnh đạo thành phố đang đôn đốc ở phía trước, qua loa cũng không được!

- Kì thật cũng đều là mệnh khổ cả!

Tăng Nghị cười một tiếng và bảo:

- Thế thì tôi đi đây, lúc nào lại tái gẫu tiếp!

Trần Long cũng không nói nhiều, giương bàn tay to của mình lay động một cái, liền đem bảng hướng dẫn giao thông trở về chỗ cũ, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

Khách sạn Giải Phóng xem ra cũng như ngày xưa, nhưng công tác cảnh giới lại tăng mạnh hơn. Tại cửa ra vào tòa nhà số ba, Tăng Nghị lại bị chặn lại.

Một vị cảnh sát cấp trung úy cẩn thận kiểm tra thẻ căn cước của Tăng Nghị, lại kiểm tra tình huống trên xe Tăng Nghị, xác nhận không có gì khả nghi, mới nâng tay lên cho vào.

Càng đi vào trong, nhân viên cảnh vệ càng nhiều, tới cửa vào viện số sáu. Tăng Nghị lại không vào được tiếp nữa. Phụ trách cảnh vệ của nơi này đã biến thành cảnh sát cấp trung tá. Ngoài ra, còn có người của cục cảnh sát trung ương. Nếu không nhận được sự đồng ý của hai bên, bất kì ai cũng không được vào trong.

Tăng Nghị đem thẻ công tác đưa lên và nói:

- Tôi nhận được thông báo của cục y tế nên mới đến, mời xác minh một chút!

Trung tá cảnh sát nhận lấy thể căn cước, đưa mắt nhìn qua nhìn lại thẻ căn cước và bản thân Tăng Nghị hai lượt, rồi mới nói:

- Chờ ở đây!

Nói xong liền cầm thẻ căn cước của Tăng Nghị đi vào trong mấy bước, cầm điện thoại lên đi xác thực lại.

Tăng Nghị liền khoanh tay đứng ở cửa, càng là lãnh đạo cấp bậc cao, các quy định bảo vệ lại càng nghiêm ngặt, ai tới đều giống nhau cả.

Trên con đường bóng mát cách cửa chính không xa, đậu lại hai chiếc xe buýt lớn, trên đầu hai xe này đều dán biểu tượng của tổ y tế. Tổ này được nhóm lập từ các chuyên gia trong cục y tế, tổng cộng có hơn mười người, do Phan Bảo Tấn và Quách Bằng Huy dẫn đầu. Xe đã được sửa chữa lại, hầu hết không gian dùng để đặt các thiết bị cấp cứu, còn có hai can dầu ma dút.

Vương Bưu liếc mắt liền thấy Tăng Nghị đứng trước viện số sáu, thầm nghĩ Tăng Nghị làm thế nào mà chạy tới đây, chẳng lẽ là đến tìm Băng Hàn Bách sao? Trong cuộc tụ hội lần trước, Vương Bưu trong lòng vẫn còn không yên, gã cho rằng Tăng Nghị lúc ấy như một con cá mặn thối không thể trở mình được. Ai lại ngờ rằng hắn lại có thể cùng với Băng Đại thiên kim nối lại tình cũ.

Phan Bảo Tấn cũng nhìn thấy Tăng Nghị, hắn hỏi:

- Tiểu Vương, cậu xem người phía có phải là Tăng Nghị hay không?

Vương Bưu làm bộ như vừa mới thấy, hắn liền đáp:

- Đó chẳng phải là Tăng Nghị hay sao, không biết vì sao cậu ta lại ở đây chứ?

Phan Bảo Tấn cũng khó hiểu, tại sao ở trong tỉnh Nam Giang này, cứ hễ có sự kiện liên quan tới việc điều trị nào thì tổng không thể thiếu bóng dáng Tăng Nghị. Lần trước chuyện Lorene đến Nam Giang cầu y, nghe nói gần đây bà ta đã khỏi hẳn và xuất viện rồi, thầy thuốc phụ trách chính là Tăng Nghị! Khó trách y thuật của tên tiểu tử này lại được Hoàng lão tán thưởng, quả nhiên là tài giỏi. Căn bệnh của Lorene nếu đích thân mình mà ra tay, cũng chưa chắc nhanh khỏi đến thế.

Thấy Tăng Nghị đứng đó nửa ngày không động đậy gì, Phan Bảo Tấn quay qua bảo Quách Bằng Huy:

- Lão Quách, cậu hãy coi chừng cho cẩn thận, tôi đi ra ngoài hít thở một chút.

Phan Bảo Tấn bên này vừa mới đứng lên còn chưa kịp xuống xe, cửa viện số sáu lại có thay đổi.

Chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt cùng Chung Thiết Phong một đầu tóc bạc đi ra ngoài, thỉnh thoảng lại thân thiết nói chuyện với nhau, Chung lão đang có tâm trạng tốt, sau lưng hai người còn có Tôn Dực cùng với thư kí riêng của Chung lão.

Tăng Nghị nhìn thấy Tôn Văn Kiệt, vốn định qua chào hỏi một tiếng, kết quả hai người cảnh vệ lập tức đứng chặn trước mặt hắn, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn như muốn nói: không được đến gần, không được gây ồn!

Tăng Nghị đành thôi, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên, mắt nhìn kỹ Tôn Văn Kiệt đang đến gần.

Thời điểm Tôn Văn Kiệt đi ra, ông đảo mắt xung quanh và thấy được Tăng Nghị tuy nhiên vẻ mặt ông không có chút thay đổi, như là căn bản không biết Tăng Nghị, cũng không muốn hỏi vì sao Tăng Nghị lại ở đây. Mà ông thản nhiên khoát tay cười bảo:

- Lão lãnh đạo, mời đi bên này, phía trước có cái ao phong cảnh không tồi!

Tôn Dực cũng nhìn thấy Tăng Nghị, vẻ mặt lúc ấy dữ tợn một lúc, tuy nhiên hắn lại lập tức cười và tiến lên hai bước, khoe khoang nói:

- Chung gia gia, phong cảnh Nam Giang rất nhiều, chung quanh Vinh thành cũng có không ít, nếu người thích, cháu có thể đi cùng!

Chung Thiết Phong sảng khoái mỉm cười một chút, đáp:

- Già rồi, đi không được nữa, chính là đi bộ thôi, thói quen lâu năm rồi!

Vừa nói vừa chậm rãi bước theo hướng mà Tôn Văn Kiệt chỉ.

Mọi người phía sau đuổi theo, đến Tôn Dực cũng không quên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Tăng Nghị, trong ánh mắt có chút đắc ý và khinh bỉ.

Tăng Nghị vẫn thản nhiên cười, hắn cảm thấy hành vi của Tôn Dực thật buồn cười, anh cứ tỏ vẻ ngoan ngoãn, được lợi cho anh, cho dù anh có tám ông nội họ Chung đi nữa, cũng chả liên quan gì tới ta.

Thư kí của Chung Thiết Phong đi sau cùng, nhìn thấy hết sắc mặt của Tôn Dựt, hắn quay đầu lại hướng Tăng Nghị, nhìn thoáng qua, thầm nghĩ người thanh niên này thoạt nhìn hẳn là một cán bộ nhỏ của tỉnh Nam Giang, tại sao lại đắc tội Tôn Dực? Xem ra, Tôn Dực còn chưa ăn được cái gì tốt!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch