WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 471: Bom tấn

Chương 471: Bom tấn





Lý Dật Phong thấy Băng Hàn Bách gật đầu, trong lòng càng thêm thả lỏng, nói:

- Tăng Nghị còn có một thân phận không muốn người biết. Cậu ấy là bác sĩ bảo vệ sức khỏe của Bí thư Phương.

Băng Hàn Bách sắc mặt như thường, trong lòng ngược lại có chút bất ngờ, có thể đảm nhiệm bác sĩ bảo vệ sức khỏe của Phương Nam Quốc, hẳn là một người năm sáu mươi tuổi, Tăng Nghị này cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi.

Nhưng Lý Dật Phong nếu nói tuổi trẻ, nói vậy sẽ không lớn lắm, cái này có chút thú vị.

- Bí thư Phương trong thời gian chấp chính tại tỉnh Nam Giang, vẫn luôn có một ý nguyện, muốn giải quyết vấn đề không dung nhập vòng kinh tế Vinh Thành. Tăng Nghị chịu sự coi trọng của đồng chí Nam Quốc, cho nên được phái tới khu công nghệ cao thành phố Bạch Dương.

Lý Dật Phong nói tới người này, không thể không bội phục, nói:

- Tuy chỉ trong thời gian chưa tới một năm ngắn ngủn, khu công nghệ cao thành phố Bạch Dương đã trở thành một sao sáng của tỉnh Nam Giang chúng ta, lấy được rất nhiều hạng mục lớn của tập đoàn Binh Hải Hàn Quốc.

Băng Hàn Bách được Lý Dật Phong nói như vậy, trong lòng nổi lên hứng thú rất lớn. Mình chỉ muốn tìm một thư ký, không ngờ tới lại phát hiện một gã cán bộ giỏi về kinh tế, ông nói:

- Anh cùng Tăng Nghị này tiếp xúc qua chưa?

Lý Dật Phong liền lắc đầu,

- Bản thân tôi chưa cùng cậu ta tiếp xúc qua, tuy nhiên theo người ở trong Tỉnh ủy cùng cậu ấy tiếp xúc qua nói, Tăng Nghị này đối nhân xử thế cực kỳ khiêm tốn, lại rất điềm đạm, bao gồm mấy vị Phó chủ tịch tỉnh bên trong, đều đối với Tăng Nghị rất là khen ngợi.

Băng Hàn Bách liền gật gật đầu, đây cũng là rất hiếm có, nhưng ông ta cũng không hoàn toàn tin hết. Trước kia còn Phương Nam Quốc còn ở đây, mọi người cho dù đối với Tăng Nghị có ý kiến, cũng không dám nói gì!

Lý Dật Phong thấy không đánh động Băng Hàn Bách, suy tư mấy bận, ném ra một quả lựu đạn cấp trọng lượng, nói:

- Tôi có một cậu em vợ không nên thân, làm lái xe cho lãnh đạo chính phủ, sau đó phạm phải một chút sai lầm, bị phái tới văn phòng tại thủ đô. Theo hắn nói, mỗi lần Bí thư Nam Quốc về thủ đô, đều mang theo Tăng Nghi ở bên mình. Có một lần Tăng Nghị buổi tối ra ngoài, là hắn lái xe đưa đi, chính hắn nhìn thấy Tăng Nghị giúp thành phố Long Sơn lấy được hạng mục của sân bay, hắn còn nhìn thấy một vị thiếu tướng lục quân đón đi Tăng Nghị.

Băng Hàn Bách hơi hơi thất thần, đều nói Phương Nam Quốc có thể yên ổn tiến thêm một bước, là được quân đội ủng hộ, chẳng lẽ mấu chốt trong đó chính là ở trên người Tăng Nghị này sao? Ngay cả lái xe của văn phòng thủ đô cũng dễ dàng nhận ra là thiếu tướng lục quân, như vậy thời điểm đối phương đến đón Tăng Nghị, nhất định toàn thân quân trang xuất hiện, ý nghĩa bên trong không tầm thường a!

Nói có trùng hợp không, tài xế của văn phòng thủ đô đã từng lái xe cho Tăng Nghị, chính là cậu em vợ của Lý Dật Phong. Lý Dật Phong từ miệng cậu em vợ biết được tin tức này đã rất lâu rồi. Ông lưu lại tin tức đã biết, khẳng định có thể giúp được mình, nhưng chính là không có cơ hội, mà cơ hội lần này đã tới rồi.

- Cậu em vợ này của tôi, tuy là không nên thân, nhưng ở trước mặt tôi, hắn chưa từng nói lời giả dối, khẳng định là hắn chính mắt nhìn thấy nên mới dám nói với tôi.

Lý Dật Phong cười nói.

Băng Hàn Bách hơi gật gật đầu, xem ra mình tìm Lý Dật Phong, thật là tìm đúng rồi!

Thư ký của văn phòng Tỉnh ủy phái cấp cho Băng Hàn Bách, ông quả thật không vừa ý. Có thể là vì tị hiềm, văn phòng cố ý chọn một gã sinh viên đại học mới được bố trí tới văn phòng. Người như vậy ở Nam Giang không có căn cơ, cũng không cùng thế lực khắp nơi có bất kỳ dính dáng nào, có thể nói tuyệt đối yên tâm sử dụng, nhưng có một điều là ngộ tính quá kém, không có một chút linh tính của thư ký. Mặc kể chuyện lớn nhỏ, nhất loạt đều xin chỉ thị cúa Băng Hàn Bách, thuộc loại đẩy một chút mới chuyển một chút.

Xứng làm thư ký vốn là giúp mình xử lý một số việc nhỏ, kết quả thư ký này lại tìm việc cho Băng Hàn Bách làm. Băng Hàn Bách chỉ điểm vài lần, đối phương cũng không hiểu được. Thư ký đều biết cùng các thư ký khác của lãnh đạo Tỉnh ủy thân nhau, hễ có một chút tin tức linh thông hồi báo với ông chủ, nhưng thư ký này lại giống như đầu gỗ, Băng Hàn Bách mới tới tỉnh Nam Giang, vốn tin tức thì không nhiều, kết quả gã thư ký này khiến ông trở thành người cô đơn, trợn mắt mù mịt, một chút tin tức hữu dụng cũng không lấy được.

Băng Hàn Bách mất tính nhẫn nại, chuẩn bị tuyển thư ký khác. Ông ta ở tỉnh Nam Giang quen biết duy nhất cũng chỉ có bạn học cũ trường Đảng trước kia Lý Dật Phong.

Nhưng Băng Hàn Bách hôm nay tìm Lý Dật Phong, cũng không hoàn toàn vì chuyện thư ký, xuất phát từ một loại nhảy cảm trên chính trị. Ông cảm thấy tỉnh Nam Giang gần đây có một chút dấu hiệu rục rịch, ông muốn nghe xem Lý Dật Phong đối với cục diện trước mắt của tỉnh Nam Giang có suy nghĩ thế nào.

Đang suy tư chuyện này, cửa thư phòng truyền đến hai tiếng “bang bang”. Băng Lăng bưng một trà mới pha đi vào, dặt trên bàn trà trước mặt hai người.

Để trà xuống, Băng Lăng không có rời khỏi, mà là cười khanh khách đứng ở nơi đó.

Băng Hàn Bách cười nói:

- Bên ba không còn việc gì, con đi làm chuyện của con đi, cũng không cần cố ý tới đưa trà nữa.’

Ông đối với con gái của mình, đặc biệt yêu quí. Ông thấy băng Lăng không đi, cho là con gái muốn hỏi mình ở đây có cần cái gì nữa không.

Băng Lăng lại nói:

- Khi con vào, nghe các người đang nói Tăng Nghị, là Tăng Nghị ở khu công nghệ cao Bạch Dương sao?

Lý Dật Phong có chút kinh ngạc, thầm nghĩ Băng Hàn Bách chẳng lẽ sớm đã quan sát Tăng Nghị rồi sao? Bằng không thiên kim bảo bối của ông sao lại biết Tăng Nghị, xem mình hôm nay đánh cược thật là đúng rồi!

- Ba với chú Lý của con chỉ là tùy tiện nói chuyện!

Băng Hàn Bách bàn tay ngăn lại, cười nói:

- Con đi ra ngoài đi!

- Nếu là Tăng Nghị ở khu công ghệ cao Bạch Dương, con quen biết!

Băng Lăng khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nói:

- Thực ra ba cũng quen biết anh ấy!

Băng Hàn Bách rất là ngạc nhiên, chính mình mới tới Nam Giang, làm sao mà quen biết với một cán bộ nhỏ phía dưới, cái tên này, cũng là từ miệng Lý Dật Phong mới biết được!

- Anh ta là bạn học đại học của con.

Băng Lăng dường như đối với tính ‘hay quên ‘ của Băng Hàn Bách có chút không hài lòng, nói:

- Ba đã quên rồi sao, anh ta đã chữa khỏi qua chứng mất ngủ của mẹ con!

Như vậy nhắc tới, trong đầu Băng Hàn Bách liền xuất hiện một bóng dáng mơ hồ của người trẻ tuổi, năm đó là có chuyện như vậy, hình như tên người trẻ tuổi này gọi là Tăng Nghị, chữa bệnh rất có một bộ dáng kỳ quái hiếm có.

Bên cạnh Lý Dật Phong lúc này vỗ đùi, nói:

- Anh xem trí nhớ này của tôi, Tăng Nghị này quả thật là tốt nghiệp từ học viện trung y Quân Sơn, chỉ có điều không nghĩ tới cùng Băng Lăng là bạn học!

Lý Dật Phong thân là phó hiệu trưởng trường Đảng Tỉnh ủy, bình thường chủ yếu phụ trách nghiên cứu lý luận, nhưng không có nghĩa là ông không tìm tòi học hỏi. Con đường làm quan tuy không mạnh, ngược lại, Lý Dật Phong luôn luôn có sự chuẩn bị. Ông không chỉ đối với lý lịch các lãnh đạo tỉnh Nam Giang nghiên cứu sâu sắc, chính là các ngôi sao chính trị trong nước, tùy tiện nói ra một người, Lý Dật Phong đối với lý lịch gia cảnh thuộc như lòng bàn tay, là ‘Bách thư toàn thư’ của trường Đảng Tỉnh ủy.

Băng Hàn Bách ấn tượng trong đầu liền càng rõ ràng, nói:

- Thì ra là cậu ta, tôi nhớ ra rồi!

Băng Lăng lúc này mới có chút hứng thú, nói:

- Anh ta hiện tại là Phó chủ nhiệm Ban quản lý khu công nghệ cao Bạch Dương.

Băng Hàn Bách hơi hơi gật đầu, ông không có khả năng nhớ tên mỗi một nhân vật nhỏ, nhưng Băng Lăng nhắc tới như vậy, ông thật đúng là nhớ ra Tăng Nghị, bởi vì phương pháp chữa bệnh khi đó của Tăng Nghị, đã để lại cho ông một ấn tượng sâu.

Lúc ấy vì Chủ tịch tỉnh Quân Sơn đến tuổi nghỉ hưu, phải lùi về tuyến hai, Băng Hàn Bách là người có năng lực cạnh tranh. Đối thủ cùng ông cạnh tranh chức vị cùng nơi sinh trưởng, thực lực đồng dạng không tầm thường, hơn nữa thân thế hiển hách, là hậu duệ chi thứ của công thần khai quốc. Năm đó hai người cạnh tranh khốc liệt, thậm chí còn có tin đồn, nói rằng Băng Hàn Bách nhận tin tức của đối phương âm thầm đưa tới, muốn cho Băng Hàn Bách lui một bước, cạnh tranh lửa cháy hừng hực.

Thắng thì là Chủ tịch của một tỉnh, phong quang vô hạn. Thua, khẳng định nhanh chóng sẽ bị biên giới hóa, tiền đồ như vậy bị chấm dứt.

Vợ của Băng Hàn Bách là Ngô Man Thanh lúc ấy chịu không nổi áp lực này, bị mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, có thời gian mấy tháng đều rất khó ngủ, chuyên gia của cục bảo vệ sức khỏe dùng hết mọi cách, đều không có kết quả, cả người Ngô Man Thanh hết sức tiều tụy.

Băng Lăng lúc đó tuy học y, nhưng chỉ là trình độ gà mờ, lấy không ra cách nào cả, dưới tình thế khẩn cấp, cô đi tìm bạn cùng lớp Tăng Nghị tới thử.

Tăng Nghị đi chẩn mạch, chẩn đoán do quá mức ưu tư dẫn đến tỳ thương, uống thuốc điều trị một chút là có thể, nhưng Ngô Man Thanh có một tật xấu, bà không thể uống thuốc. Mặc kể là thuốc đông y hay thuốc tây y, uống xong toàn thân sẽ không thoải mái, khó chịu, Tăng Nghị chỉ có thể nghĩ ra một phương pháp cổ quái.

Hắn nói với Ngô Man Thanh, bệnh này phải phơi nắng, vì thế đem một cái ghế đặt ở trước cửa, để Ngô Man Thanh ngồi ngoài cửa phơi nắng, còn chính mình lại xoay người đi vào phòng Băng Lăng.

Ngày đầu tiên như thế, ngày thứ hai cũng như thế, nhưng chứng mất ngủ của Ngô Man Thanh một chút cũng không giảm, đến ngày thứ ba, có chút hanh mốc, trời mưa, không phơi được nắng, Tăng Nghi đành phải bày ra một cái ghế dụa, đặt ở sân thượng, nói cho Ngô Man Thanh biết hôm nay không cần phơi nắng, chỉ cần xem mưa là được

Đem Ngô Man Thanh thu xếp ổn thỏa tại sân thượng, Tăng Nghị lại chạy vào phòng Băng Lăng.

Ngô Man Thanh thỉnh thoảng nghe tiếng vui đùa truyền ra từ trong phòng, trong lòng hiểu được chuyện gì xảy ra, lúc ấy giận tím mặt. Tiểu tử này nào phải tới đây trị bệnh cho mình, rõ ràng mượn cơ hội đến dụ dỗ con gái mình, không ngờ còn nghĩ ra một tổn hại chiêu để mình trả chi phí, quả thật to gan lớn mật, ngay cả phu nhân Phó chủ tịch tỉnh cũng dám trêu đùa.

Ngô Man Thanh trong lòng vô cớ nổi lửa, gọi cảnh vệ tới trực tiếp đem Tăng Nghị đánh đuổi ra ngoài, tại chỗ hung hăng mắng Băng Lăng một trận, lại càng đem Tăng Nghị mắng tới máu chó dội đầu.

Sau khi mắng xong, Ngô Man Thanh ra một thân mồ hôi, sau đó mê mê man man ngủ thiếp đi, ngủ một giấc này chính là hai ngày ba đêm, khi tỉnh lại, chứng mất ngủ cũng hết luôn,






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.