Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 47: Tiêu chuẩn cao nhất

Chương 47: Tiêu chuẩn cao nhất





Sau khi tới sở Y tế, nguyên bản là định đi thị sát, nhưng Phùng Ngọc Cầm nghe nói tuyển chọn của căn cứ bảo vệ sức khỏe đã có phương án đưa ra, thì liền quyết định tổ chức cuộc họp. Phần thị sát thì sẽ tính sau.

Những người ở dưới liền khẩn trương an bài hội trưởng, thuận tiện thông báo các phân cục y tế ở các khu, hôm nay việc thị sát hủy bỏ. Về phương diện này, lãnh đạo có tuyệt đối quyền tự chủ. Những người ở dưới chỉ hành động. Quyết định của lãnh đạo bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Bằng không thì chẳng lẽ anh lại nghi ngờ lãnh đạo, cho rằng lãnh đạo không uy tín, nói rồi không tới.

Tăng Nghị nghe an bài như vậy, trong lòng thở dài. Lần này cũng may là có Trần Long. Bằng không thì mình muốn lấy lại giấy tờ thì sợ là phải tốn nhiều tâm huyết rồi.

Trong phòng hội nghị, Quách Bằng Huy đem toàn bộ phương án giới thiệu cho Phùng Ngọc Cầm, đồng thời nhấn mạnh những lý do trúng tuyển của các địa phương này.

Phùng Ngọc Cầm ngồi một chỗ lắng nghe báo cáo, trên mặt không chút biểu cảm nào. Thậm chí ngay cả gật đầu hay nhíu mày cũng đều không có. Điều này khiến cho Quách Bằng Huy trong lòng lo sợ. Chẳng lẽ mười phương án này, Giám đốc sở Phùng đều không hài lòng?

- Sau khi tổng hợp các ý kiến trù bị của các thành viên đã hình thành nên phương án tuyển chọn bước đầu.

Quách Bằng Huy giới thiệu xong, cầm tách trà trước mặt mình, uống mấy hớp, sau đó chờ Phùng Ngọc Cầm lên tiếng.

Phùng Ngọc Cầm ngồi một chỗ nhìn Tăng Nghị, nói:

- Tăng Nghị, phương án này cậu đã nghiên cứu qua trước chưa?

Tăng Nghị gật đầu:

- Cục trưởng Quách đã kết nối qua với tôi.

- Vậy cậu hãy nói ra ý kiến của mình, cậu chọn phương án nào?

Phùng Ngọc Cầm nhẹ nhàng nâng tách trà.

Quách Bằng Huy trong lòng thầm nhủ, chính mình quả nhiên đoán không sai. Giám đốc sở Phùng tín nhiệm Tăng Nghị không giống như bình thường. Trong phòng có nhiều người nhưng không hỏi, lại đi hỏi Tăng Nghị. Cũng may là hôm trước mình đã chạy đến nói với Tăng Nghị, nếu hôm nay Tăng Nghị mở miệng nói không biết thì chính mình không phải bị động sao?

Nếu đổi lại là trước kia, Tăng Nghị khẳng định sẽ nói vài câu khách khí, nói rằng mình không hiểu, không có ý kiến, thậm chí hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các thành viên khác. Nhưng sau chuyện của Quá Tam Lượng, Tăng Nghị đã hiểu, đối với quyền lực, khi cần nắm bắt thì phải nắm bắt. Nếu anh không nắm lấy, quyền lực lại rơi vào trong tay Quá Tam Lượng, trái lại sẽ hại lại anh.

Thân là thành viên tổ trù bị, nếu anh vẫn cứ khoan dung thì người khác cũng sẽ tranh quyền đoạt vị với anh. Hơn nữa, nếu anh là thành viên tổ trù bị, thì nên xuất ra thái độ của người phụ trách, không thể để mọi chuyện như có lệ.

Tăng Nghị hắng giọng một cái. Là thành viên tổ trù bị, hắn lần đầu rất trịnh trọng phát biểu cái nhìn của mình:

- Mười địa phương này rất tốt. Tất cả đều phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu vừa phải, rất tốt cho con người. Theo dưỡng sinh học, ở những địa phương này có tác dụng rất lớn đối với việc tăng cường sức khỏe về thể xác và tinh thần cho con người. Mười địa phương này, ngoại trừ vị trí địa lý bất đồng, các điều kiện khác đều không sai biệt lắm. Mặc kệ là chọn lựa chỗ nào, tôi đều cảm thấy rất tốt. Nhưng….

Trong phòng hội nghị, vốn mọi người đều không để ý lắm, nhưng vừa nghe đến chữ “nhưng” thì liền nhất tề nhìn về phía Tăng Nghị. Mọi người trong lòng rất kinh ngạc. Một thành viên chuyên gia vô chức vô quyền, không ngờ lại biết nói “nhưng”.

Tăng Nghị tạm dừng một chút. Ánh mắt của mọi người khiến hắn có chút không thoải mái. Hắn điều chỉnh cảm xúc của mình, nói tiếp:

- Tôi cảm thấy phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu tốt chưa hẳn là điều kiện chọn lựa duy nhất cho căn cứ bảo vệ sức khỏe. Nếu chỉ đặt ra tiêu chuẩn này, tôi nghĩ địa phương của tỉnh Nam Giang phù hợp với điều kiện này thì có không chỉ mười chỗ này, mà còn hai mươi chỗ, ba mươi chỗ, thậm chí hàng trăm chỗ.

Lời này nói ra thật đúng. Tỉnh Nam Giang là một tỉnh lớn về du lịch. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là khu có phong cảnh tự nhiên. Muốn tìm một địa điểm đẹp thì đâu chỉ trăm chỗ, vạn chỗ cũng có.

Phùng Ngọc Cầm tuy ngoài mặt không có biểu hiện nhưng trong lòng cũng có chút bất ngờ. Bà nghĩ Tăng Nghị hẳn là sẽ đề xuất một hoặc hai địa phương, nhưng không nghĩ Tăng Nghị lại phủ định hết thảy các phương án. Điều này so với những gì bà nghĩ về Tăng Nghị có hơi khác biệt. Bà nói:

- Đó là dựa theo suy nghĩ của cậu. Tiêu chuẩn tuyển chọn căn cứ bảo vệ sức khỏe nên dựa vào tiêu chuẩn nào?

- Lấy mục đích thành lập căn cứ bảo vệ sức khỏe của chúng ta làm tiêu chuẩn cao nhất.

Tăng Nghị nói một hơi:

- Mục đích bất đồng thì phương án xây dựng căn cứ bảo vệ sức khỏe của chúng ta cũng sẽ bất đồng. Điều kiện đi kèm với nó cũng vậy. Có thể lấy một ví dụ như, nếu chỉ lấy phối hợp trị liệu, sau khôi phục là việc chính thì quy mô căn cứ này không cần lớn. Hơn nữa cũng không thể xa rời mô hình bệnh viện. Ngoài ra giao thông phải tiện lợi. Nếu lấy tiêu chuẩn phạm vi thì chắc chắn sẽ hạn chế phạm vi xung quanh Vinh Thành. Nếu chỉ chiếu cố cuộc sống của cán bộ về hưu là chính thì căn cứ này sẽ lấy việc thích hợp với cuộc sống là chính. Tận lực xây dựng phương án lấy những tiểu khu an nhàn làm cơ sở điều trị. Xây dựng trụ sở, đồng thời còn phải xây dựng một bệnh viện hạng nhất trở lên.

Phùng Ngọc Cầm ánh mắt sáng lên một chút. Bà sở dĩ phải xây dựng căn cứ bảo vệ sức khỏe là có nguyên nhân. Ngoại trừ nguyên nhân đã nói trong hội nghị lần trước thì còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Và đây cũng là một vấn đề khá xấu hổ của Tỉnh ủy Nam Giang khóa trước.

Tỉnh Nam Giang sơn thủy đều tốt, khí hậu hợp lòng người, được cả nước biết đến là một địa phương rất thích hợp để lưu trú. Nguyên nhân chính vì như thế, nên Tỉnh ủy Nam Giang khóa trước đều cực lực mời rất nhiều lãnh đạo quốc gia đã lui ra đến Nam Giang để an dưỡng tuổi già. Nhưng điều khiến cho người ta tiếc nuối chính là, những người lãnh đạo này chỉ ở một thời gian rồi rời đi.

Cũng giống như các căn cứ bảo vệ sức khỏe cán bộ của các địa phương, Phùng Ngọc Cầm lần này xây dựng căn cứ cũng là có yếu tố chính trị trong đó. Tỉnh Nam Giang rất cần đến sự ủng hộ của lãnh đạo trung ương.

Làm quan được một tầng, lại muốn trèo lên cao hơn. Chiến tích, năng lực cá nhân lại chậm lại. Ai có thể tranh thủ được nhiều sự ủng hộ của các đại lão, ai có cơ hội kết giao với các chư hầu thì việc tiến vào quyền lực trung tâm chỉ là chuyện sớm muộn.

Tỉnh ủy Nam Giang khóa trước đối với vấn đề không thể lưu lão lãnh đạo lại đều tiến hành suy nghĩ. Cho đến nhân vật đại quyền lực sau này, tình huống cũng vẫn không có gì thay đổi.

Lần này, Phùng Ngọc Cầm chủ đạo ý kiến xây dựng một căn cứ bảo vệ sức khỏe hoàn toàn mới, Tỉnh ủy Nam Giang rất coi trọng. Nhưng lần này không hề đề ra phần cứng phần mềm nào nữa, chỉ hy vọng Phùng Ngọc Cầm có thể nương theo cơ hội lần này, tích cực thăm dò, cải cách, tìm được vấn đề mấu chốt thì mới phá được nan đề này.

Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, thay đổi hiện trạng, muốn tiền hay người thì Tỉnh ủy Nam Giang đều toàn lực ủng hộ.

Phùng Ngọc Cầm an bài Tăng Nghị vào tổ trù bị, coi trọng và báo ân chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ. Phùng Ngọc Cầm có ý tưởng, muốn thông qua góc độ chuyên gia của Tăng Nghị để phát hiện và tìm kiếm vấn đề mấu chốt. Đây cũng chính là điều mà Tỉnh ủy Nam Giang khóa trước đã bỏ qua.

Hôm nay Tăng Nghị lên tiếng, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi vài câu nhưng lại khiến cho Phùng Ngọc Cầm nhìn với ánh mắt khác xưa. Lúc trước, Tăng Nghị trong mắt bà chỉ là một chuyên gia y thuật không tệ. Nhưng hắn có thể căn cứ từ mục đích xây dựng căn cứ đến suy xét vấn đề khiến cho Phùng Ngọc Cầm cảm thấy hắn rất không tầm thường. Ít nhất là những thành viên đang ngồi đây không ai có thể nhìn đến độ cao này.

- Tăng Nghị nói rất có lý. Tôi thấy khi chúng ta suy xét vấn đề, còn tồn tại rất lớn tính hạn chế. Xây dựng căn cứ bảo vệ sức khỏe là một công việc mang tính chỉnh thể, không thể chỉ suy xét từ một phương diện, hoặc là một mình giải quyết vấ đề rồi lại một người khác giải quyết vấn đề. Chúng ta phải suy xét đến toàn bộ.

Phùng Ngọc Cầm nói những lời này, đơn giản là tóm tắt cái nhìn của Tăng Nghị, khiến cho vấn đề được nâng lên một tầm cao hơn.

Quách Bằng Huy lập tức lên tiếng:

- Tôi đồng ý với ý kiến của Giám đốc sở Phùng. Chúng ta phải có tính nhận thức toàn cục, không thể để cho cái vỏ bề ngoài che mắt mà không thấy Thái Sơn.

Những người khác đều phụ họa theo, nhất trí tỏ vẻ đồng ý.

Phùng Ngọc Cầm nét mặt bình tĩnh nhưng thật ra là rất bất mãn. Tăng Nghị nếu không đề cập tới thì các người cũng chỉ suy xét đến vấn đề tiêu chuẩn tuyển chọn của căn cứ. Xem ra, để giải quyết vấn đề lưu lãnh đạo lại, không thể trông cậy vào đám người này.

- Nếu tất cả mọi người đều có cùng ý kiến. Vậy hãy làm lại phương án, trước nhằm vào các loại bất đồng mà suy xét.

Phùng Ngọc Cầm đứng lên:

- Tan họp. Tăng Nghị, cậu theo tôi đi một chuyến.

Quách Bằng Huy nhìn Tăng Nghị bước vào phòng của Phùng Ngọc Cầm, trong bụng thầm nhủ đây không phải là sủng ái bình thường. Tăng Nghị nói như thế nào, Giám đốc sở Phùng liền như thế nấy. Xem ra, về sau, nếu mình cần chạy cái gì, trước tiên hãy mang đến cho Tăng Nghị.

Những điều mà ông ta nghĩ tới, những người khác cho dù trước kia không nghĩ tới, nhưng sau cuộc họp này cũng đều sẽ nghĩ tới. Tất cả mọi người và Quách Bằng Huy đều có ý tưởng giống nhau.

- Cứ ngồi tự nhiên, đến chỗ tôi không cần phải gò bó.

Phùng Ngọc Cầm khách khí nói, rồi ngồi vào sau bàn làm việc của mình.

Khi không có người ngoài, Tăng Nghị vẫn gọi Phùng Ngọc Cầm là cô:

- Có phải là những cái mà tôi nói không đúng lắm?

- Cậu nói rất tốt!

Phùng Ngọc Cầm mỉm cười:

- Tôi chỉ muốn biết một chút, cậu đối với cái nhìn về căn cứ bảo vệ sức khỏe là có từ đâu?

Tăng Nghị cười nói:

- Trước kia, khi còn đi học, tôi cũng có đi du lịch xung quanh. Khi chữa bệnh cho người ta, thì nhìn thấy qua một số căn cứ bảo vệ sức khỏe khác nhau.

Phùng Ngọc Cầm trong lòng vui mừng. Xem ra, chính mình đề bạt Tăng Nghị vào tổ trù bị thật sự không phải là lựa chọn sai lầm. Hiện tại, mình rất cần một người như vậy.

- Về sau, hy vọng cậu có thể đem hết tinh lực của mình đặt vào trong tổ trù bị.

Phùng Ngọc Cầm đầy thâm ý liếc mắt nhìn Tăng Nghị.

Tăng Nghị thoáng chần chừ một chút, liền hiểu được ý tứ của Phùng Ngọc Cầm. Phùng Ngọc Cầm thấy thời gian này hắn dồn hết tinh lực vào phòng khám thì có chút bất mãn. Một cái là phòng khám, một cái là căn cứ bảo vệ sức khỏe. Bên nặng bên nhẹ cần phân biệt cho rõ.

Tăng Nghị hơi có chút ngại ngùng. Phùng Ngọc Cầm đem hắn vào trong tổ trù bị, mà biểu hiện của hắn thật sự là phụ lòng coi trọng của Phùng Ngọc Cầm. Hắn thành khẩn nói:

- Cô Phùng, tôi trước kia nhàn tản quen rồi, nên có gì không phải, mong cô thứ lỗi và phê bình nhiều hơn. Sau này tôi sẽ đem hết tinh lực của mình, tập trung vào tổ trù bị.

Phùng Ngọc Cầm mỉm cười gật đầu. Bà rất thưởng thức điểm này ở Tăng Nghị, ngộ tính cao. Hơn nữa vận mệnh khí độ cũng tài trí hơn người. Đáng tiếc là hắn học y, nếu đi theo chính trị, tiền đồ rất không sai.

- Tôi còn có cuộc họp quan trọng cần chủ trì. Cậu cứ đi trước.

Phùng Ngọc Cầm cười khoát tay. Bà cũng không trông cậy có thể đảo ngược Tăng Nghị. Chuyên gia và cán bộ, khác biệt vẫn rất lớn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch