Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 467: Tìm nhầm đối tượng

Chương 467: Tìm nhầm đối tượng





Thấy không gặp được Minh Không đại sư, vậy thì đưa Trí Trung đi tái khám, hai việc cũng hoàn thành một, Thái phu nhân liền đồng ý

Mang theo quà từ Hồng Kông tới, bà Thái đi tới biệt thự của Vi Hướng Nam

Ấn chuông cửa, người giúp việc ra mở cửa, hỏi:

- Xin hỏi các vị tìm ai ạ?

- Vi Hướng Nam, Vi tổng có nhà không?

Nhân viên của Thái gia cười hỏi:

- Thái tiên sinh của chúng tôi có mang một chút quà từ Hồng Kông tới, muốn gặp Vi tổng một chút.

-“ Xin chờ một chút!” người giúp việc thấy người tới thăm không phải người bình thường, liền quay vào hỏi, “ ông Tăng, ngoài cửa có ông Thái, nói là muốn gặp ông. ”

Hôm nay là cuối tuần, Tăng Nghị không đi làm, đang đọc quyển sách trong phòng, nghe người làm nói, liền bỏ sách đứng dậy, đi ra cửa, thầm nghĩ từ Hồng Kông tới không lẽ là Thái Thành Lễ?

Đi tới cửa, nhìn thấy Thái Thành Lễ đang đứng trước cửa, hứng thú nhìn ra hồ Thất Tinh. Thái Trí Trung đứng ở đằng sau, mắt nheo lại trông chừng bốn phía.

Tăng Nghị đi gần tới cửa tươi cười nói:

- Thái tiên sinh tới chơi, không đón tiếp từ xa, thật thất lễ.

Nói xong Tăng Nghị liền vươn tay ra.

Thái Thành Lễ nhìn Tăng Nghị có chút không vui. Tên này, ngày trước khi mình trong nghi thức thành lập quỹ Nam Vân hình như có thấy qua. Phó chủ nhiệm Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Bạch Dương

Sao hắn lại ở trong nhà của Vi Hướng Nam.

Thái Thành Lễ vẫn chưa hiểu gì, Thái Trí Trung đã vọt ra từ sau lưng y gọi to:

- Cậu Tăng Nghị, cậu Tăng Nghị!

Đây là cách xưng hô theo Thang Hạo Lân và Thang Dĩnh Tâm, khiến Thái Thành Lễ khó hiểu. Y nhìn vợ mình, thầm nghĩ đây là người thân của em sao?

Chị Thái lúc này mới nhớ tới Tăng Thanh Nghị, thấp giọng nói: “Đây là là” cô thật sự không nhớ ra tên của Tăng Nghị đành nói “ đây là em của Vi Hướng Nam!”

Thái Thành Lễ thật không biết nên vui hay buồn, nhưng hiện tại y không truy cứu, lập tức bắt tay của Tăng Nghị, nói:

- Hôm nay do không báo trước, đường đột tới nhà, nếu có gì thất lễ, xin bỏ qua cho!

- Thái tiên sinh khách sáo quá, ngài là khách quí không thể mời tới. Mời vào nhà nói chuyện!

Tăng Nghị mở cửa, nói:

- Thái phu nhân, mời vào!

Nói xong, hắn xoa đầu Thái Trí Trung, dắt tên tiểu tử kia vào nhà.

Thái Thành Lễ nhìn vợ, liếc mắt trách có ý trách cứ, thầm nghĩ đây là chuyện gì. Lần này chúng ta đến Giang Nam chính là vì chuyện của em trai Vi Hướng Nam, em rõ ràng biết hắn là ai, còn không nói sớm, để chúng ta bị động thế này!

Thái phu nhân cũng có ủy khuất. Cô vẫn nghĩ Tăng Nghị là người lái xe của Vi Hướng Nam. Lúc Vi Hướng Nam nói đây là em trai cô ta, nhưng nhìn vẫn không giống, và cũng không có hứng quan tâm. Một người lái xe không nên lãng phí thời gian để ý. Cô sớm đã quên Tăng Nghị là ai.

Vào nhà, Tăng Nghị nói với bảo mẫu:

- Chị mang bình trà ngon nhất ra đây, và chuẩn bị một chút điểm tâm cho các vị đây.

Người giúp việc vâng lệnh đi vào bếp chuẩn bị, Tăng Nghị cười nói

- Thái tiên sinh, mời ngồi! Chị của tôi dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi rồi. Để tôi gọi điện bảo chị ấy về.

Mọi người ngồi xuống, Thái Trí Trung nhanh nhẹn giới thiệu:

- Cha, mẹ, xe đạp của con là do cậu Tăng Nghị tặng cho con!

Thái Thành Lễ liền cười nói:

- Vậy con mau mang quà của chúng ta lại đây, tặng cho cậu Tăng Nghị!

Thái Trí Trung gật đầu thật mạnh, sau đó chạy ra ngoài, giúp người làm mang quà vào.

- Khiến cho Tăng tiên sinh chê cười rồi!

Thái Thành Lễ cười ha hả, nói:

- Anh tặng cho Trí Trung chiếc xe kia, nó rất thích, mỗi ngày đều đi vài vòng.

Thái Thành Lễ nói câu này không phải khách sáo, mà là nói sự thật. Nói tới tiền của nhà họ Thái, căn bản không thiếu thứ gì. Thái Trí Trung từ nhỏ, không cần biết là thứ gì, đều được mua về, chỉ có duy nhất chiếc xe kia là được tặng, cho nên rất trân trọng nó, đặt ở chỗ cao nhất trong phòng. Bình thường trừ phi tự mình cưỡi, còn không ai được động vào.

- Trẻ con thì đều như vậy, khi nhìn thấy món đồ mình thích thì đều luyến tiếc không buông tay.

Tăng Nghị cười nói:

- Thái tiên sinh và phu nhân đến Nam Giang khi nào vậy? Sao lại không thông báo trước một tiếng để chúng tôi làm tốt công tác tiếp đãi.

-Thật ngại quá đã quấy rầy gia đình!

Thái Thành Lễ thản nhiên nói:

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì Tăng tiên sinh đang công tác ở khu công nghệ cao thành phố Bạch Dương?

Tăng Nghị gật đầu, nói: “Tôi chủ yếu là ở bên đầu tư.”

Thái Thành Lễ gật gật đầu, khen ngợi:

- Tuổi trẻ tài cao! Hiện nay tốc độ phát triển của khu công nghệ cao thành phố Bạch Dương, có thể nói là chuyển biến hàng ngày hàng tháng, phát triển cực nhanh, công lao của Tăng tiên sinh quả không nhỏ.

Tăng Nghị khoát tay nói:

- Đó là do nhà đầu tư tín nhiệm chúng tôi, cũng là thành quả của tập thể, tôi chỉ làm tốt phần việc của mình thôi.

- Tập đoàn Thái thị của chúng tôi đã khảo sát thực tế khu công nghệ cao, rất xem trọng sự phát triển của nó trong tương lai, vì thế đã có một hạng mục đầu tư tại khu công nghệ.

Thái Thành Lễ dừng một chút, nói:

- Tuy nhiên, nghe người phụ trách bên tôi nói, lúc này hạng mục đầu tư xảy ra chút sự cố, anh làm bên khu công nghệ, có nghe nói gì về vấn đề này không?

Tăng Nghị lên tiếng:

- Hạng mục hồ Tinh Tinh, quả thật lúc này gặp chút rắc rối. Sân bây Vinh Thành vừa xây dựng tuyến đường đặc biệt, vừa lúc đi ngang qua phía trên hồ Tinh Tinh, tạo ra tiếng ồn quấy nhiễu. Hiện nay, hãng hàng không dân dụng cùng chính quyên địa phương đang nỗ lực giải quyết vấn đề này.

- Anh xem, chuyện này có thể giải quyết được bao nhiêu phần?

Thái Thành Lễ hỏi, y ít nhiều muốn biết tình hình nội bộ bên này thế nào? Một khi liên quan đến không phận, chính quyền địa phương cũng không thể giải quyết.

Tăng Nghị nói:

- Tôi tin chỉ cần cố gắng sẽ giải quyết được, nhất định sẽ tìm được biện phấp vẹn cả đôi đường!

Thái Thành Lễ cúi đầu cười, chính y cũng muốn chuyện này giải quyết thích đáng, nhưng như Tăng Nghị nói, y không thể tin được. Bởi vì người phụ trách bên này nói, chuyện này tin tức rất sâu, sợ không phải đơn giản như vậy. Lúc này y đột nhiên thấy quyển sách của Tăng Nghị đặt bên ghế, lại hỏi:

- Tăng tiên sinh hiểu y thuật không?

- Trước đây tôi cũng học y!

Tăng Nghị cười:

- Bình thường khi rảnh cũng có xem sách y.

Thái Thành Lễ giật mình, xem ra, Hoàng Xán nói không sai, em trai Vi Hướng Nam thật sự biết y thuật, chỉ có điều, khiến cho người khác không hiểu, hai người, một họ Vi, một họ Tăng, sao có thể là chị em, chẳng nhẽ là kết nghĩa?

Lúc này Thái Trí Trung ôm hai chiếc hộp đi đến, không giao cho người giúp việc của Vi Hướng Nam mà tự mình ôm đến trước mặt Tăng Nghị, nói:

- Cậu Tăng Nghị, đó đều là thứ cháu thích nhất, bây giờ tặng lại cho cậu!

- Cảm ơn cháu!

Tăng Nghị cười ha hả, để đồ sang một bên, nói:

- Mau ngồi xuống đi!

Thái Trí Trung ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt nhỏ không ngừng quan sát khắp phòng.

- Tăng tiên sinh, có chuyện cần làm phiền anh.

Thái Thành Lễ nghĩ một chút, cảm thấy người mà thầy Hoàng Xán muốn y tìm chính là Tăng Nghị, bèn nói:

- Hôm nay tới đây, chính là theo lời Hoàng lão, nhờ anh giúp Trí Trung khám lại, anh….

Tăng Nghị khoát tay, cười nói,

- Hoàng lão đã gọi điện cho tôi rồi!

Nói xong, Tăng Nghị đặt nhẹ tay lên cổ tay Trí Trung, nói:

- Trí Trung, gần đây có phải ngủ hay nằm mơ, có mơ thấy cậu không?

Thái Trí Trung suy nghĩ một lát sau đó lắc đầu.

- Thế có phải là mơ thấy Thang Hạo Lân, Thang Dĩnh Tâm?

Tăng Nghị vừa cười vừa hỏi.

Thái Trí Trung cúi đầu, suy nghĩ một chút, nói:

- Gần đây cháu không có năm mơ!

Tăng Nghị liền buông tay Trí Trung, cười nói:

- Thang Hạo Lân, và Thang Dĩnh Tâm sẽ quay lại, cháu có chuẩn bị quà cho chúng không?

Thái Trí Trung liền nhảy xuống ghế, ngạc nhiên hỏi:

- Nhà bọn họ không phải ở trên núi sao?

- Đó là nhà ông nội Thang!

Tăng Nghị cười.

Thái Trí Trung không chiụ được, cúi đầu suy nghĩ, quay người đi ra phía ngoài. Nó đi chuẩn bị một món quà, phải lấy lòng hai bạn của mình một chút. Hai bạn ý có thể bắt chim trên cây, bắt cá dưới nước dễ như trở bàn tay. Trên núi Trường Ninh, Trí Trung không hiếm thấy hai đứa bé này dùng “thủ đoạn”, cho nên trong lòng đối với Thang Hạo Lân và Thang Dĩnh Tâm có chút sợ hãi.

Thái Trí Trung đi ra ngoài, Tăng Nghị liên nó:

-Theo mạch tượng cho thấy, bệnh nóng trong của Trí Trung đã thuyên giảm, tôi thấy không có vấn đề gì, hoàn toàn đã khỏi hẳn!

Thái Thành Lễ lúc này mới hiểu vì sao lúc nãy Tăng Nghị lại hỏi những vấn đề đó, thì ra muốn đánh lừa Trí Trung, muốn hiểu được tình huống giấc ngủ của nó. Việc này khiến y được mở rộng tầm nhìn. Trước kia, chưa từng thấy có vị bác sĩ nào có thể cùng nói chuyện với con trai y. Bọn họ đều đến rồi lại đi, rất nhiều chuyện của con trai chính y cũng không hiểu hết là chuyện gì, nên không thể trả lời rõ ràng được.

Xem ra, Tằng Nghị đúng là có biện pháp, khó trách Thầy Hoàng lại bảo anh tới đây!

Thái Thành lễ cứ suy nghĩ mãi, rồi nói:

- Làm phiền Tăng tiên sinh quá! Có câu nói này của anh, tôi yên tâm rồi!

- Chỉ là việc nhỏ thôi mà!

Tăng Nghị lại khoát tay cười.

Thái phu nhân ngồi bên cạnh có chút không hài lòng. Tăng Nghị này cái gì cũng không làm, lại nói Trí Trung đã khỏi hết bệnh, thật là hài hước! Bác sĩ trẻ đúng là không chín chắn, không thể khiến người khác yên tâm, xem ra cần phải tìm thầy giỏi hơn mới được!

Nói chuyện một lúc, Vi Hương Nam trở về. Cô gần đây đi đâu cũng dẫn mấy đứa bé theo. Hôm nay, thời tiết không tệ, muốn mang hai đứa bé ra ngoại thành dạo chơi, không ngờ mới ra khỏi thành phố, lại nhận được điện thoại của Tăng Nghị. Thật không rõ Thái Thành Lễ đột nhiên lại tới tìm mình.

Thang Dĩnh Tâm và Thang Hạo Lân mang theo sắc mặt không vui đi vào nhà. Đây đúng là hai đứa trẻ không chịu ngồi yên mà. Vốn là một chuyến đi chơi, hai đứa mang theo dụng cụ bắt bươm bướm, kết quả tay không trở về, vì thế sắc mặt rất không vui.

Nhưng khi vào cửa nhìn thấy Trí Trung, hai người lập tức vui vẻ, vây quanh Trí Trung, nói chuyện không ngừng.

- Thái tiên sinh, Thái phu nhân!

Vi Hướng Nam chào hỏi hai người:

- Nhận được điện thoại của Tăng Nghị, tôi lập tức trở về, cũng may đi chưa xa, nếu không thật thất lễ quá!

-Là chúng tôi thất lễ!

Thái phu nhân cười vui vẻ:

- Thật ngại quá, đã phá hỏng kế hoạch của chị!

- Thái tiên sinh hiếm khi tới chơi một lần, dù kế hoạch quan trọng mấy cũng sẽ huỷ bỏ!

Mọi người ngồi xuống nói chuyện, ba đứa trẻ cũng đi ra ngoài chơi

Mang theo cần câu, hào hứng đi câu cá.

Thái phu nhân có chút lo lắng, vừa rồi ngoài cửa cô nhìn thấy hồ Thất Tinh rất sâu.

Tăng Nghị cười nói:

- Không sao đâu, bên ngoài có nhiều người trông chừng bọn trẻ rồi!

Thái phu nhân ngồi một lúc cảm thấy như có lửa đốt trong lòng, không yên tâm, liền đứng dậy, xin phép đi ra ngoài xem ba đứa trẻ thế nào.

Ra ngoài, cô mới biết đúng là mình lo thừa, bên ngoài hồ cố ý làm một chỗ câu cá, xung quanh có xây lan can bảo vệ, giữa các lan can chỉ chừa ra có mười cm, dù một đứa bé cũng không thể chui qua, chỗ câu cá ỏ bên cạnh. Còn có một nhân viên công tác phụ trách trông chừng bọn trẻ.

Ba đứa trẻ kkhông câu cá mà nói chuyện về cá, ném vài miếng bánh mì lên mặt nước, trên mặt hồ nổi lên một đàn cá tranh nhau ăn, ba đứa trẻ lập tức kéo cần câu khiến lũ cá sợ quá bơi tản ra hết.

Chị Thái đứng một lúc, nhìn thấy một đứa bé khác từ chỗ người giúp việc đi tới, cầm theo cần câu và cái thùng, mới nhìn thấy rất hiểu chuyện.

Nhưng khi tới chỗ câu cá thì lại diễn ra cuộc thi đập cần câu cá.

Thái Trí Trung rất hưng phấn, mặt đỏ hồng lên. Bình thường ở Hồng Kông, không có ai chơi cùng, chỉ có quản gia và người giúp việc.

Bữa trưa trong nhà Vi Hướng Nam, trên bàn cơm có vài đứa trẻ con, bữa cơm huyên náo hơn ngày thường. Thang Dĩnh Tâm và Thang Hạo Lân vừa ăn vừa không quên gắp thức ăn cho Trí Trung, hiếm khi có bạn từ phương xa tới mà.

Điều này khiến cho Thái Thành Lễ nghĩ lại cách giáo dục con của mình. Từ nhỏ Thái Trí Trung nhận được sự giáo dục tốt nhât, có thể nói là hàng đầu, có xe đưa xe đón nhưng lại cảm giác như bị ép buộc

Đứa nhỏ này vốn sinh ra trong gia đình như thế, không giống như hai đứa con của Vi Hướng Nam, thích ăn gì thì ăn cái đấy, không quan tâm có ngon hay không nên rất khoẻ mạnh, hoạt bát, tinh thần thoải mái. Được sinh ra trong một gia đình quân đội nên ở hai đứa trẻ này toát lên khí chất làm chủ

Ngược lại con mình, vóc dáng của một công tử, thuần sách vở. Trong bữa cơm ở nhà Vi Hướng Nam có vẻ khiên cưỡng, khách sáo.

Ăn cơm xong nói chuyện phiếm, Thái Thành Lễ mới nói mục đích chuyến đi lần này:

- Lần này tôi tới đây là vì việc khám bệnh của Trí Trung, vừa rồi Tăng Nhị cũng xem bệnh và nói đã khỏi hẳn, tôi rất yên tâm. Thứ hai là việc dự án hồ Tinh Tinh ở Bạch Dương xảy ra sự cố, tôi đến đây để xem xem. Hướng Nam, cô là nhân tài kiệt xuất trong giới thương nhân, nếu có việc cần cô giúp đỡ mong cô không từ chối!

Vi Hướng Nam nghe xong liền nói:

- Thái tiên sinh, nếu việc khác, tôi nhất định sẽ giúp, nhưng sự việc hồ Tinh Tinh e là lực bất tòng tâm….

Thái Thành Lễ nghe xong có chút ngạc nhiên, nói một câu dễ nghe, dựa vào năng lực của nhà họ Thái, cùng với Tôn Dực lẽ nào còn phải nhờ tới sự giúp đỡ của Vi Hướng Nam? Nhưng Vi Hương Nam một câu khách sáo cũng không nói, trực tiếp cự tuyệt, điều này không đúng cho lắm, khiến cho Thái Thành Lễ nuốt nốt nửa câu sau không nói

Vi Hướng Nam giải thích:

- Chuyện này rất khó giải quyết. Việc đổi sân bay, chỉ có thể do Bộ Tổng tham mưu quyết định.

Lúc này Vi Hướng Nam khẳng định đứng về phía Tăng Nghị, đừng nói Thành Lễ chỉ nói một câu khách sáo, cho dù thực sựunhờ cô giúp cô cũng sẽ dứt khoát từ chối.

Nếu Tăng Nghị không ra tay, Vi Hướng Nam cũng sẽ ra tay. Tôn Dực và Thường Tuấn Long ba lần bốn lượt gây khó dễ, chẳng lẽ Tăng Nghị dễ bắt nạt thế sao? Chẳng nhẽ tôi là chị của Tăng Nghị, trong mắt các người chỉ là không khí thôi à?

Thái Thành Lễ trong lòng như có ma, xem ra chính mình đã đầu tư sai hạng mục, sớm biết thế này nghe ngóng chút tin tức có phải tốt rồi không?

Rời khỏi nhà Hướng Nam, Thái phu nhân sắc mặt không tốt lắm:

- Một là xem bệnh qua loa cho xong, hai là cố ý từ chối. Em thấy hai người bọn họ không coi chúng ta ra gì, thật đúng là…….

Thái Thành Lễ trừng mắt, làm cho Thái phu nhân sợ nuốt nốt câu sau vào bụng. Người ta nói qua loa cho xong thì con em không thể đứng lên đi lại được đâu. Người dứt khoát từ chối là giúp mình, nếu khách sáo chỉ sợ người cuối cùng chịu thiệt chính là mình!

Xuống xe, có người đi lên, nói:

- Thái tiên sinh, có việc quan trọng, tôi cần báo cho ngài!

Thái Thành Lễ “oh” một tiếng, dừng bước, ra hiệu đối phương nói chuyện

- Vừa rồi em trai của vị Vi tổng kia, chính là Phó chủ nhiệm khu công nghệ cao thành phố Bạch Dương Tăng Nghị.

Đối phương lên tiếng.

Thái Thành Lễ hơi chau mày. Nói có ích gì? Tôi cũng sớm biết anh ta là Phó chủ nhiệm khu công nghệ cao thành phố Bạch Dương

-Lần này sự cố hồ Tinh Tinh nghe nói cũng có liên quan tới anh ta

Đối phương lại nói.

Thái Thành Lễ liền dừng chân, dưới tay y có vô số hạng mục. Hạng mục hồ Tinh Tinh cũng chỉ là hạng mục nhỏ thôi. Vì thế y sẽ cẩn thận không để liên quan. Lần này tới, cũng chỉ biết bên này có vấn đề, nhưng cụ thể ra sao, y cũng không nắm rõ.

-Căn cứ vào những tư liệu cho thấy, Phó chủ nhiệm Tăng này từng làm việc ở Nam Giang, là thầy thuốc bảo vệ sức khỏe cho Bí thư tỉnh uỷ Phương Nam Quốc, rất được coi trọng. Được đặc biệt đề bạt lên làm Phó chủ nhiệm khu công nghệ cao thành phố Bạch Dương.

Anh ta thấp giọng:

- Tăng Nghị này ở Nam Giang có ảnh hưởng rất lớn, nhưng lại bất hòa với mười một công ty xây dựng. Lúc trước, mười một hạng mục đấu thầu xây dựng sân bay thành phố Long Sơn, dưới sự can thiệp của Tăng Nghị nên không được duyệt. Sau đó, dự án sân bay Long Sơn đã bị Bộ Bảo vệ tài nguyên môi trường ngừng lại!

Thái Thành Lễ đã trải qua nhiều sóng gió trong đời, ông đại khái cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Trước tiên là sự kiện sân bay Long Sơn bảo dừng, sau đó là hồ Tinh Tinh bị dừng, cho dù có ngốc, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khó trách Vi Hướng Nam trực tiếp từ chối mình!

Thái Thành Lễ không ngừng kêu khổ, hôm nay mình sao vậy, sao lại làm ra chuyện ngu ngốc này chứ?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch