Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 440: Cả hai đều thiệt

Chương 440: Cả hai đều thiệt





Chỉ có điều trong nháy mắt giá cả liền tăng mười triệu sáu trăm ngàn! Không ngờ người ta là hô giá cao như vậy. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nhìn thấy người ta làm từ thiện mà bỏ ra một số tiền lớn như thế.

Người chủ trì nhìn thẻ tiền mà tập đoàn Bình Hải đang đưa ra, liền hướng tay chỉ về hướng bên ấy miệng bắt đầu hô:

- Mười triệu bảy trăm ngàn…

- Mười triệu tám trăm ngàn!

Một người khác trong hậu trường lúc này báo giá rất cao.

Hầu hết mọi người rất kinh ngạc đồng loạt cùng quay lại, chẳng lẽ cũng có người muốn mua bằng được sao?

Sau khi Vi Hướng Nam hô lên một con số liền đứng lên rời khỏi ghế. Cô cười khanh khách đi về phía sân khấu, nhìn về phía người chủ trì nói vài câu.

Người chủ trì cũng nhanh chóng đi về phía bên này cùng lúc giới thiệu:

- Kính thưa các vị khách quý, xin giới thiệu vị này chính là người đã tặng đồ chặn giấy làm từ thiện, Nữ sĩ Vi Hướng Nam!

Tại hội trường mọi người ai cũng giật mình cả vì đồ vật này không phải là của ai khác mà chính là của Vi Hướng Nam, cô đang trả giá cho tác phẩm của chính mình. Chuyện này là thế nào đây? Sao lại có chuyện ký quái như thế này xảy ra chứ!

Vi Hướng Nam cùng người chủ trì nói qua loa vài câu với nhau, chỉ thấy người chủ trì gật đầu sau đó đi vào giữa sân khấu tay cầm Micro nói:

- Kính thưa các vị khách quý! Vì có một nguyên nhân vô cùng đặc biệt nên Nữ sĩ Vi Hướng Nam quyết định không bán đấu giá khối chặn giấy của mình nữa. Cô tự nguyện quyên tặng mười triệu tám trăm ngàn để chuộc lại đồ vật của mình.

Cả hội trường xì xầm tranh luận, trong cuộc bán đấu giá thông thường, một tác phẩm thường mong muốn sẽ có được một giá cả vừa ý thì vô cùng thành công rồi. Nhưng hôm nay giá cả đối với khối chặn giấy kia đã cực kỳ cao rồi so với giá trị của nó, sẽ không ai ngờ xảy ra chuyện có người lại chuộc tác phẩm của mình với giá siêu cao như vậy.

Người chủ trì cố ý nhìn chằm chằm một lúc vào Long Mỹ Tâm và Thôi Ân Hi, xác định hai người đó không có ý kiến gì liền nói:

- Hiện tại tác phẩm quay về tay của Nữ sĩ, chúng tôi cũng xin cảm ơn Nữ sĩ đã có tấm lòng thiện tâm!

Trong hội trường cũng có vài người không hiểu nhưng vẫn vỗ tay. Dù sao hôm nay, tham gia từ thiện này cũng không có mấy người sẽ thỏa mái chi ra mười triệu tám trăm ngàn như thế.

Long Mỹ Tâm và Thôi Ân Hi lúc này lại liếc nhìn nhau, cùng trao nhau nụ cười toe toét nhưng ngay sau đó khi quay mặt đi, sắc mặt lại nhanh chóng trở lại bình thường.

Cảnh tượng này không lọt qua mắt của người chủ trì, có thể thấy được giữa hai người có cuộc chiến ngầm vẫn chưa dứt.

Trải qua trận sóng gió này, hoạt động về sau có vẻ quá mức yên lặng.

Xí nghiệp thuộc tỉnh Giang Nam quyên góp tổng cộng hơn năm mươi triệu, trong đó Vi Hướng Nam đã có hết mười triệu tám trăm ngàn, chiếm gần hai phần trăm. Ngoài ra còn có Cố Hiến Khôn quyên tám triệu, lão Tả quyên ba triệu.

Sau khi hoàn thành kết quả thống kê, Tôn Dực liền rời khỏi hội trường với tâm trạng không vui. Hắn giành dụm được một triệu, trước khi bán đấu giá hắn có thêm được sáu trăm tám mươi ngàn. Với số tiền này, hắn cảm thấy cũng đủ lớn. Nhưng hắn không ngờ kết quả lại như thế, hắn không ngờ mình không bằng một ông chủ tiệm trà nhỏ, điều này khiến cho hắn không nén được giận.

Hội trường ngày hôm nay, quyên tiền đều lấy “ vàng thật bạc thật “ cả. Chỉ có khi nào, người quyên tiền thật sự chuyển tiền vào quỹ từ thiện thì màn hình lớn mới hiện lên tin tức của người chuyển tiền đó. Chuyện này không thể nào giả dối được, có thể kiểm tra giám sát ngay tại hội trường.

Ngày trước quyên tiền thì số tiền quyên vào và con số đưa ra hoàn toàn không tương xứng. Có người hô hào quyên mười triệu nhưng cuối cùng cũng không chuyển đồng nào cả. Cái chính là làm bộ làm dáng để người khác xem thôi, còn thật sự không có tác dụng gì.

Về phần đại diện các xí nghiệp bên ngoài. Có Thái Thành Lễ ra tay trước, những người tham gia buổi lễ từ thiện một người quyên ra ba triệu tám trăm ngàn. Thông qua màn hình lớn tại hội trường nhiều người phát hiện ra một vở hài kịch rất vui Đổng Lực Dương trong tay cầm tấm chi phiếu trị giá mười sáu triệu nhưng không biết vì sao khi hiện lên con số của Thái Thành Lễ lại tăng lên thành bốn mươi sáu triệu!

Cuối cùng những người đại diện cho các xí nghiệp gia cũng không để cho Thái Thành Lễ xứ cảng đảo đơn thương độc mã đi tới cuối cùng. Đây cũng coi như là điểm ánh sáng cuối cùng trong buổi quyên tiền.

Sáng sớm hôm sau, truyền thông tỉnh Nam Giang đều đăng tin cặn kẽ về tổ chức quyên tiền làm từ thiện lần này.

Rất nhiều tin được đăng gồm các tiêu đề về quyên góp nhiệt tình, nào là “ Sở nhân bán châu “, “ Lấy gùi bỏ ngọc “ đều nói về chuyện quyên tiền cả.

Nhiều quý khách có mặt vào đêm hôm đó, cũng cảm nhận được Vi Hướng Nam “ bán “ chặn giấy nhưng thực chất lại là “bán” một bức tự. Lúc ấy mọi người cảm thấy Vi Hướng Nam đang diễn vở “ Sở nhân bán châu “, thực chất cái chặn giấy kia không có giá trị là bao, nhưng nó đã được bao bọc đóng gói lại rất đẹp, giá trị của nó được nâng cao lên rất nhiều. Nhưng không ai ngờ được khi giá cả lên được mức cao đỉnh điểm thì cô ta lại mua lại chặn giấy trở về. Đây không phải là “ Lấy gùi bỏ ngọc “ sao? Mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt các danh gia vọng tộc?

Hoạt động quyên tiền lần này đã vượt qua con số dự trù bốn trăm triệu. Theo ghi chép thì đây cũng chính là đợt quyên góp đạt hiệu quả cao nhất trong vòng ba mươi năm qua.

Tôn Văn Kiệt vừa đến văn phòng liền thấy tờ Giang Nam nhật báo đưa tin. Ông ta không ngờ được sau khi mình rời khỏi lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy.

Để tờ báo xuống, Tôn Văn Kiệt ngồi vào ghế dựa uống trà trong đầu vừa suy nghĩ không thể không bội phục Tăng Nghị. Hắn là một người có tài năng, năng lực lớn, bất kể làm chuyện gì hắn đều làm cho người ta bất ngờ.

Chỉ tiếc một điều, hắn là người của Phương Nam Quốc!

Lúc này còn có một sự kiện khiến Tôn Văn Kiệt rất đau đầu. Khi Phương Nam Quốc rrời khỏi tỉnh Nam Giang, bởi vì Băng Hàn Bách vẫn còn chưa sống yên, ông ta tuy rằng thoạt nhìn tạm thời ở Hội nghị Thường vụ chiếm ưu thế, nhưng ưu thế này cũng không chắc chắn lắm. Những người của Phương Nam Quốc chiếm cứ phân lượng rất lớn.

Những người này cùng có một điểm rất giống với Tăng Nghị chính là mặt ngoài lo làm việc của chính mình, không theo một hệ thống nào cả, không phụ thuộc ai, cũng không đắc tội với ai. Nhưng khi đến thời điểm quan trọng, những người này sẽ hình thành một liên minh kiên cường. Có thể nói trong nháy mắt mọi người có thể đem đề nghị của anh cho vào sọt rác.

Làm thế nào để chia rẽ liên minh này ra, tranh thủ biến bọn họ thành người của mình. Hiện tại Tôn Văn Kiệt đang hao tổn tâm trí để cân nhắc một chuyện. Ông ta biết rõ một điều, nếu thế lực phe Phương Nam Quốc trước kia còn xót lại, thì chắc chắn lúc này chúng đang âm thầm quan sát, cùng đợi thế lực chính trị tỉnh Nam Giang tiến thêm một bước nữa.

Mà Băng Hàn Bách này dường như không thể nào nhanh chóng thiết lập uy quyền của mình được. Tuy ở Nam Giang nhiều ngày như vậy nhưng ôn ta ít khi công khai xuất đầu lộ diện, cũng chưa bao giờ thể hiện sự nóng lòng muốn thay đổi tình trạng hiện giờ.

Tăng Nghị đi vào Ban quản lý, Lý Vĩ Tài vô cùng vui mừng ra nghênh đón:

- Phó chủ nhiệm Tăng, có tin tốt lành đây!

- Vừa đi vừa nói!

Tăng Nghị nhấc chân bước lên lầu.

Lý Vĩ Tài đi theo sau Tăng Nghị nói:

- Vừa rồi Phó chủ tịch tỉnh Hồ có điện thoại đến, anh nói chuyện quyên tiền đã hoạt động rất thành công. Không chỉ thành công ở nhận thức tầm quan trọng của toàn xã hội về tổ chức từ thiện mà còn ý nghĩa khi tham gia từ thiện, từ thiện nâng cao hình tượng cống hiến, nâng cao giá trị của người tham gia, nên Lãnh đạo thành phố vô cùng hài lòng.

Tăng Nghị “ Ừ “ một tiếng. Cho dù hoạt động quyên tiền này không được bao nhiêu, chỉ cần đủ để tổ chức thành công là được. Như vậy, ở thành phố sẽ khen thưởng, làm lãnh đạo cấp cở sở của mình sẽ vô cùng hãnh diện. Có lẽ đây là chuyện vui nhất từ trước đến nay.

Lý Vĩ Tài lại nói:

- Phó chủ tịch thành phố Hồ sẽ đích thân đến đây, đem chỉ thị và khen trưởng của lãnh đạo Thành ủy đến mọi người.

- Tốt!

Tăng Nghị gật đầu một cái nói:

- Phải làm tốt chuyện này, phải nâng cao một chút khí thế của mọi người và tuyên truyền công tác tích cực này!

- Đúng!

Lý Vĩ Tài cười gật đầu nói:

- Được lãnh đạo khen ngợi và chú ý đến, các đồng chí sẽ hăng hái tham gia!

Nhìn Tăng Nghị vào văn phòng, Lý Vĩ Tài thật cao hứng đi truyền đạt chỉ thị của Tăng Nghị. Có thể nói, hôm nay là ngày y có thể nói to, ngẩng cao đầu mà đi để bù đắp cho nhiều ngày xui xẻo đã qua.

Trong khoảng thời gian gần đây, vì Phương Nam Quốc điều đi, Ban quản lý lại có manh mối không tốt. Có rất nhiều người xì xào bàn tán, họ không dám trực tiếp chống đối Tăng Nghị mà chỉ ngấm ngầm hại người. Chúng nói Lý Vĩ Tài là người không có tài, không nên phân công những nhiệm vụ trọng yếu, thật ra là muốn chống đối Tăng Nghị.

Sau khi chấm dứt hoạt động quyên tiền, có ba vị Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy đến tham gia. Điều này đã nói lên được Tỉnh ủy rất coi trọng Phó chủ nhiệm Tăng trẻ tuổi khu Bạch Dương và họ ra sức ủng hộ. Hồ Khai Văn là người đứng đầu Ban quản lý dự án, hắn phụ trách khi dự án Hồ Tinh Tinh đang khởi công nhưng lại không có một Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy nào có mặt để chúc mừng cả.

Như vậy bên nào được xem trọng hay không xem trọng, chỉ cần dùng ánh mắt không phải cũng có thể nhìn thấy được sao?

Sau khi Hồ Khai Văn ghé qua phát biểu như là ủng hộ chuyện này rất lớn, khuyến khích mọi người luôn cố gắng, nhanh chóng đổi mới phát triển. Cuộc họp kết thúc, không có mấy người ở lại Ban quản lý, những người tham gia và các thành viên đều cùng nhau dùng cơm ở Căn tin rồi.

Buổi chiều, sau khi hết giờ làm, Tăng Nghị điện thoại cho Long Mỹ Tâm, điện thoại reo lên vài tiếng nhưng không ai bắt máy cả. Tăng Nghị liền đứng lên, chuẩn bị bước đi, lúc đứng dậy Tăng Nghị vô tình bật ngăn kéo bàn ra, làm xuất hiện một mô hình máy kéo, hắn cười cười thuận tay nhét vào tập giấy tờ của hắn.

Đồ vật này Tăng Nghị vô tình thấy được, nghĩ Long Mỹ Tâm sẽ thích nên mua về. Nó được để ở văn phòng này rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội đưa cho Long Mỹ Tâm.

Ngày hôm qua quyên tiền cũng có Long Mỹ Tâm và Thôi Ân Hi đến dự, điều này khiến Tăng Nghị cảm thấy có chuyện nghiêm trọng xảy ra cần phải giải quyết. Nhất định hắn sẽ nói mọi chuyện để mỗi nơi hiểu.

Long Mỹ Tâm rất có cảm tình với Tăng Nghị, điều này Tăng Nghị có thể nhận thấy được. Chuyện này dù có muốn che cũng không thể nào che được, ngay cả Đỗ Nhược cũng nhận ra. Nhưng hành động ngày hôm qua của Thôi Ân Hi thật sự Tăng Nghị không thể nào ngờ đến. Trước giờ, khi ở trước mặt Thôi Ân Hi hắn chưa từng có cử chỉ gì để cô hiểu lầm, cũng chưa từng đùa giỡn quá trớn với cô.

Tuy Tăng Nghị cảm thấy Long Mỹ Tâm nhân phẩm tốt, tính cách cũng được nhưng chuyện xa vời thì khó thành lắm. Ngày thường đừng nhìn Cố Địch tự nhiên, phóng khoáng, tự tại, cẩu thả tình trường nhưng đến khi nghe Cố Minh Phu nói một câu, Cố Địch phải nghe theo tất cả đấy. Ngay cả Địch Hạo Huy cùng Tiếu Tiếu kia cũng vậy, Địch Hạo Huy tự cho mình là minh bạch phóng khoáng nhưng kết cục thì sao? Gã không cho Tiếu Tiếu xuất hiện trước mặt mọi người.

Còn đối với Thôi Ân Hi thì chuyện này càng xa xôi hơn. Tăng Nghị chưa bao giờ có ý nghĩ gì xa xôi với cô.

Long Mỹ Tâm đang trọ ở khách sạn lớn Thanh Giang, khi Tăng Nghị đến nới liền bấm chuông cửa. Sau đó hắn lấy mô hình kia ra chờ sẵn, đợi cửa mở ra.

Khoảng hơn mười giây cửa mở, Địch Hạo Huy hiện ra trước mặt Tăng Nghị nói:

- Tôi sớm biết thế nào anh cũng qua gặp nên tôi đang chờ!

Tăng Nghị có chút bất ngờ không hiểu sao Địch Hạo Huy biết được, tại sao đột nhiên lại đến Nam Giang, hắn hỏi:

- Anh đến đây khi nào?

- Hai tiếng trước!

Địch Hạo Huy đưa tay sờ vào mũi, bước một bên cửa nói:

- Vào trong nói chuyện!

Đi vào trong phòng còn có một người nữa, người mà lúc nãy Tăng Nghị vừa nhắc đến đó chính là Tiếu Tiếu, cô đang ở trong phòng khách gọt hoa quả.

Tăng Nghị nhìn về phía Tiếu Tiếu gật đầu chào, sau đó hắn nhìn sơ qua một vòng hỏi:

- Mỹ Tâm đâu?

Địch Hạo Huy lại sờ vào mũi, dừng một lát nói:

- Cô ấy quay lại thủ đô rồi!

Tăng Nghị vô cùng giật mình, hắn nhìn Địch Hạo Huy như muốn hỏi vì sao Long Mỹ Tâm phải đi, nếu có đi cũng nên báo với hắn một tiếng.

Địch Hạo Huy buông tay ra nói:

- Anh đừng nhìn tôi như vậy, có phải tôi bảo chị ấy về thủ đô đâu! Lần này tôi đến Nam Giang là có nhiệm vụ, chuyện này chỉ trùng hợp thôi!

Hai tay Tăng Nghị đan chéo vào nhau, ánh mắt có vẻ sắc bén linh hoạt. Theo như lời Địch Hạo Huy nói hắn cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Long Mỹ Tâm đã bị người của Long gia bắt trở về thủ đô.

Địch Hạo Huy nhìn bộ dáng của Tăng Nghị có chút cảm động, đưa tay vỗ vào vai hắn thở dài nói:

- Chuyện này tạm thời như vậy đi, để mọi chuyện lắng xuống sẽ ổn cả thôi!

Tiếng kêu “ Răng rắc “ vang lên, mô hình máy kéo trong tay Tăng Nghị bị gãy làm hai đoạn.

- Thật ra trong lễ mừng năm mới vừa qua, vợ chồng Phương gia có cố ý đề cập đến chuyện này nhưng Trưởng ban Long đã khéo léo từ chối!

Địch Hạo Huy nhìn Tăng Nghị lắc đầu nói:

- Ông cụ sau khi biết chuyện này vô cùng giận dữ nhưng đây dù sao cũng là chuyện của Long gia, không có lý do gì để nhúng tay vào cả! Mọi chuyện từ từ cũng có khả năng xoay chuyển được.

Địch Hạo Huy không nói ra chuyện này, Tăng Nghị cũng không biết rằng Phương Nam Quốc cũng cảm nhận được có chuyện không thể hoàn thành, cho nên cũng không có nhắc qua Tăng Nghị.

Một lát sau, Tăng Nghị vẫn không nói lời nào cả, liền cất bước đi.

- Anh muốn đi tìm Thôi Ân Hi để lật ngửa ván bài hả?

Địch Hạo Huy hỏi lại một câu.

- Anh không cần tìm cô ta đâu, cô ta cũng quay về Hàn Quốc rồi.

Hai người ở nơi quyên tiền vì tranh giành tình nhân mà “ Đánh đập tàn nhẫn “. Đối với chuyện này Long gia không ủng hộ mà Thôi gia cũng không cho phép.

Tăng Nghị chỉ dừng lại một chút rồi cũng nhanh chân bước ra khỏi cửa.

- Này!

Địch Hạo Huy bước theo hai bước nói với:

- Chuyện của tôi còn chưa nói xong mà!

Địch Hạo Huy gọi to hai tiếng nhưng Tăng Nghị đi thẳng không quay đầu lại.

Địch Hạo Huy thở dài quay trở lại phòng ngồi trên ghế sô pha, nhận trái cây Tiếu Tiếu đưa, cũng im lặng suy nghĩ.

- Tăng Nghị đi như vậy, liệu có chuyện gì không?

Tiếu Tiếu có chút lo lắng hỏi.

Địch Hạo Huy lấy lại tinh thần, liền lắc lắc đầu nói:

- Yên tâm đi! Không có chuyện gì đâu! Tăng Nghị không phải là một cậu bé, hắn là người trầm tính và cũng cực kỳ cố chấp. Em không cần lo lắng cho hắn, với khả năng của hắn, hắn có thể giải quyết chuyện này chu đáo thôi.

Hai mày của Tiếu Tiếu nhíu lại, Tăng Nghị chỉ là một gã cán bộ nhỏ ở thành phố Bạch Dương. Đối mặt với Long gia, cho dù hắn có năng lực như thế nào cũng khó có thể có biện pháp để vượt qua được.

Địch Hạo Huy tay cầm trái cây thở dài nói:

- Đáng tiếc chuyện của ta còn chưa được nói ra!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch