Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 426: Nóng lạnh

Chương 426: Nóng lạnh





Trong văn phòng tứ bảo, bao gồm bút, nghiên, giấy và mực.

Tùng Yên Mặc chính là dùng gỗ tùng đốt thành tro rồi chế thành nghiên mực. Phan Cốc là một nhà chế tạo mực nổi tiếng. Mực do ông ta làm ra không bao giờ thấm nước. Chữ viết ra mưa gió không bao giờ làm phai nhạt. Trải qua hàng ngàn năm mà chữ viết vẫn không tiêu tan. Được gọi là nghiên mực cực phẩm trải qua nhiều thế hệ.

Thời Tống trước kia thường hay dùng mực gỗ tùng. Sau thời Tống, thì chuyển qua dùng mực dầu. Qua nhiều thế hệ văn nhân, nghiên mực mà họ thích cất giữ nhất chính là Tùng Yên Mặc. Bởi vì loại này rất nặng về phong cách thẳng vuông mà mọi người rất thích. Nhưng bởi vì nghiên mực khó bảo tồn nên hiện tại ngoài thị trường cơ bản tìm không thấy loại mực này, càng miễn bàn đến loại nghiên mực do Phan Cốc tự tay chế tác.

Phan Cốc chế tác nghiên mực thường dùng cho hoàng gia. Rất ít khi truyền ra dân gian. Nghe nói được bảo tồn xuống dưới cũng chỉ có hai khối. Một khối tên là Bát Tùng Phạm. Sau khi trải qua mấy lần phục hồi, mấy năm trước đã được làm quốc lễ tặng cho nước bạn. Còn một khối nữa nghe nói là do Bí thư Tỉnh ủy Sa Nam Ngô Bảo Ngọc cất giữ.

Những người đã từng nhìn thấy nghiên mực đều nói rằng nghiên mực mang phong cách cổ xưa.Trên mặt có khắc một hình cây tùng. Mặt trái có bốn chữ hồng sắc chu sa to “Thượng Tùng Vạn Cổ. Rất khí phách!

Ngô Bảo Ngọc là người cực kỳ thích mực. Tiền lương thu vào gần như toàn bộ dùng để sưu tầm nghiên mực. Trong thể chế tỉnh Sa Nam, mọi người đều biết, nghiên mực cực kỳ hiếm có do Phan Cốc chế tác ra là nghiên mực mà Ngô Bảo Ngọc thích nhất. Ai có mười tám lá gan cũng không dám bảo Bí thư Ngô từ bỏ vật yêu thích của mình. Anh có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không đổi được, chứ đừng nói là lấy làm thuốc.

Quả nhiên là đủ quý!

Các lãnh đạo huyện Bạch Mã đuổi theo đưa tiễn La Quốc Cường, trong lòng còn đang suy nghĩ đến chuyện này. La Quốc Kiên không phải muốn người ta kê cho mình một phương thuốc quý trọng sao? Đây chính là vừa trọng vừa quý.

Chỉ có La Quốc Kiên là còn không hiểu được chuyện gì xảy ra. Y đứng ngây người tại chỗ. Cái gì là Tùng Yên Mặc? Rốt cuộc là cái gì vậy?

Trịnh Năng Phúc nhìn thoáng qua thần sắc của La Quốc Kiên, cảm thấy thật đáng buồn. Anh còn muốn mua xe người ta, kết quả bị người ta không để lại dấu vết dạy cho một bài học. Vậy mà anh vẫn chưa hay biết gì? Lúc này anh cũng đã biết, có vài thứ cũng không phải có tiền là có thể mua được.

Ngày hôm sau, Tăng Nghị và Thiệu Hải Ba quay trở lại Vinh Thành. Bệnh viện là đơn vị không có khả năng ngừng lại. Thiệu Hải Ba sau khi tham gia công tác, đây là lần đầu tiên có thể yên ổn ở quê hương ăn tết.

Trở lại Vinh Thành, Tăng Nghị lại đến huyện Nam Vân một chuyến, chúc tết Khang Đức Lai và Thang Tu Quyền. Sau khi xong, thì cũng quay trở lại làm việc.

Buổi sáng ngày mùng bảy, Tăng Nghị đến Ban quản lý làm việc. Khi bước vào Ban quản lý, hắn cảm thấy không ổn. bình thường Ban quản lý không khí làm việc rất nghiêm túc, nhưng hôm nay dường như cũng quá im lặng đi. Hiện tại đã đến lúc đi làm lại, nhưng trên hành lang hay lối đi nhỏ một bóng người cũng không thấy.

Lý Vĩ Tài thật ra vẫn như mọi lần, chạy ra đón:

- Phó chủ nhiệm Tăng, anh đã tới.

Tăng Nghị hơi gật đầu cười hỏi:

- Phó chủ nhiệm Lý, các đồng chí kia đi làm lại chưa?

- Đã đi làm lại rồi. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt thì tất cả đều đã trở về.

Lý Vĩ Tài trả lời.

Tăng Nghị cau mày, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Nếu đều đã trở lại đi làm, sao một người cũng không nhìn thấy.

Lên lầu, Lý Vĩ Tài đầu tiên là đóng cửa phòng làm việc lại. Sau đó bưng một ly nước trà nóng đưa đến trước mặt Tăng Nghị:

- Phó chủ nhiệm Tăng, anh trở về thì tốt rồi. Hai ngày nay, tin tức bên ngoài nói nhiều lắm.

Tăng Nghị buông bao công văn xuống hỏi:

- Có tin tức gì vậy?

Hắn liền cảm thấy Ban quản lý hôm nay không khí có chút khác thường.

Lý Vĩ Tài bình thường rất giỏi quan sát ý tứ qua thần sắc. Nhưng trên mặt Tăng Nghị quan sát cả nửa ngày cũng không nhìn ra được cái gì, liền ngượng ngùng cười nói:

- Kỳ thật thì cũng không có tin tức gì.

- Phó chủ nhiệm Lý, anh khi nào sẽ học được cách làm công tác chứ không phải là chơi đoán chữ. Anh có cái gì cần nói thì cứ trực tiếp nói đi.

Tăng Nghị chỉ vào cái ghế dựa, ra hiệu Lý Vĩ Tài ngồi xuống nói chuyện.

Lý Vĩ Tài liền đem ly trà đặt lên trên bàn, ngồi nhích đến phía trước, tận lực thật gần Tăng Nghị, thấp giọng nói:

- Tôi cũng vậy, nghe người khác nói mà không biết là thật hay giả.

Tăng Nghị khẽ nhíu mày, thầm nghĩ Lý Vĩ Tài thần thần bí bí, rốt cuộc là muốn nói cái gì. Nhưng hắn lại không lên tiếng, chỉ cầm lấy tách trà thổi thổi bọt trên bề mặt.

Lý Vĩ Tài thấy Tăng Nghị không ngăn cản, liền nói tiếp:

- Tin tức là từ văn phòng Tỉnh ủy truyền ra. Bí thư Phương Nam Quốc trước khi trở về thủ đô, dựa theo nhật trình của văn phòng an bài, hôm trước Bí thư Phương đã trở lại Nam Giang, nhưng cho tới sáng hôm nay vẫn không có lộ diện.

Tăng Nghị liền đặt mạnh ly trà lên bàn nói:

- Phó chủ nhiệm Lý, anh là người của cơ quan, cái gì nên nói, cái gì không nên nói; cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe. Anh trong lòng hẳn là có chừng mực.

Lý Vĩ Tài từ trên ghế đứng lên, xua tay nói:

- Phó chủ nhiệm Tăng, tôi đây cũng là…..

Tăng Nghị khoát tay, cắt ngang lời nói của Lý Vĩ Tài:

- Những lời đồn này của anh tôi coi như không nghe thấy. Tôi chỉ hy vọng, sau khi bước ra khỏi cánh cửa này Phó chủ nhiệm Lý có thể quên hết toàn bộ tin đồn này.

- Vâng, Phó chủ nhiệm Tăng nói rất phải. Sau này tôi kiên quyết không nghe theo những lời đồn này.

Lý Vĩ Tài cam đoan nói.

Tăng Nghị biết Lý Vĩ Tài đây là mật báo với mình nên cũng không thật sự truy cứu, nói:

- Trải qua một ngày nghỉ, mọi người khó tránh khỏi có chút buông thả. Phó chủ nhiệm Lý cần phải đôn đốc nhiều một chút, khiến mọi người mau chóng đầu nhập công tác, không thể làm chậm trễ công việc của Ban quản ý được.

- Tôi lập tức bắt tay làm chuyện này ngay.

Lý Vĩ Tài cười, thấy ly trà của Tăng Nghị cũng không cần thêm nước thì lúc này mới đi ra, thuận tiện còn giúp Tăng Nghị đóng cửa.

Trước buổi sáng, Lý Vĩ Tài vẫn còn rất lo lắng, có một loại cảm giác trời sụp. Chỗ dựa vững chắc của Tăng Nghị là Bí thư Tỉnh ủy, trong khu công nghệ cao Bạch Dương này, thậm chí là cả thành phố Bạch Dương, sớm không còn là bí mật. Lần trước Tăng Nghị bị thương, Phương Nam Quốc trong điện thoại đã bảo Bí thư Thành ủy Liêu Thiên Hoa từ chức. Từ đó khiến cho mọi người biết được Tăng Nghị trong lòng Phương Nam Quốc phân lượng ra sao.

Lý Vĩ Tài đi theo Tăng Nghị, nhiều ít thì cũng muốn đáp cái xe tốc hành của Tăng Nghị, mưu tốt tiền đồ. Nếu Phương Nam Quốc gặp chuyện không may, hết thảy đều đã trở thành hư không.

Nhưng sau khi từ văn phòng của Tăng Nghị đi ra, Lý Vĩ Tài không còn lo lắng nữa. Phó chủ nhiệm Tăng cùng Bí thư Phương Nam Quốc đi lại rất gần. Nếu thực có chuyện xảy ra, Phó chủ nhiệm Tăng như thế nào lại điềm tĩnh như vậy. Xem ra hết thảy đều là lời đồn.

Tỉnh ủy là một nơi quyền lực cao nhất ở tỉnh. Nhất cử nhất động của Phương Nam Quốc đều bị người trong tỉnh cao thấp chú ý. Lần này Phương Nam Quốc quá hạn không về, tự nhiên là xuất hiện những tin đồn, khiến cho thể chế tỉnh Nam Giang chấn động thật lớn. Nói cái gì cũng có, mà đoán nhiều nhất chính là Phương Nam Quốc xảy ra chuyện.

Vị lãnh đạo ấy đột nhiên vô cớ biến mất, không cần hỏi, khẳng định là bị bắt giam.

Tăng Nghị ngồi ở bàn làm việc, nhíu mày. Hắn đương nhiên là không có khả năng có cùng ý tưởng với mọi người. Bí thư Tỉnh ủy bị bắt giam? Cũng thật là…Anh cho rằng Bí thư Tỉnh ủy là ai vậy? Nói bắt giam liền có thể bắt giam. Nhu vậy chẳng khác nào so với Chủ tịch huyện hay Bí thư Huyện ủy đâu.

Tăng Nghị chỉ cảm thấy chuyện này rất bất ngờ.

Bình thường mà nói, loại quá hạn không về này, không có khả năng xảy ra trên người một vị Bí thư Tỉnh ủy. Bởi vì lực ảnh hưởng của Tỉnh ủy không tầm thường. Cho nên nhất cử động mới có nhiều chương trình và quy định như vậy. Phương Nam Quốc quá hạn không về, chỉ có thể là có việc trì hoãn ở thủ đô. Hơn nữa, ông ta khẳng định cũng đã thông báo cho văn phòng Tỉnh ủy. Nhưng bởi vì lúc trước nhật trình an bài là mùng năm sẽ trở về, rất nhiều người không rõ ràng thay đổi trong đó, hiện Phương Nam Quốc không trở về thì liền đem chuyện này làm lớn lên.

Tăng Nghị có chút khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho Phương Nam Quốc lưu lại thủ đô? Bí thư Phương luôn trầm ổn, chẳng lẽ ông ấy không rõ ràng lắm việc mình quá hạn không về sẽ tạo thành chấn động cho tỉnh Nam Giang sao?

Ngẫm nghĩ một chút, Tăng Nghị cầm điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại cho Đường Hạo Nhiên hỏi thăm một chút tình huống, nhưng cuối cùng là đành từ bỏ.

Thời gian đã qua hai ngày, nếu Phương Nam Quốc không có thông báo cho mình, Đường Hạo Nhiên cũng không có liên hệ với mình thì nói lên hết thảy là bình thường. Nếu mình mạo muội gọi điện thoại thì ngược lại là không tốt.

Cúp điện thoại, Tăng Nghị mở bao công văn trước mặt, bắt đầu chuyên tâm làm việc, thầm nghĩ Ban quản lý mới được yên ổn vài ngày thì sợ là gió nổi mây phun lần nữa.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tăng Nghị đến thành phố báo cáo công tác. Nơi thường lui đến vẫn như trước, văn phòng Bí thư Thành ủy Liêu Thiên Hoa.

Sau khi gõ cửa phòng, Tăng Nghị bước vào.

Vương Minh Long đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tăng Nghị liền nhiệt tình cười:

- Là Phó chủ nhiệm Tăng à?

Nói xong, Vương Minh Long hướng Tăng Nghị vươn tay.

Tăng Nghị đi qua, bắt tay Vương Minh Long rồi nói:

- Tôi có công tác cần báo cáo với Bí thư Liêu.

- Bí thư Liêu đang bận, nếu không thì Phó chủ nhiệm Tăng ngồi xuống chờ một lát. Sau khi Bí thư Liêu hết bận, tôi lập tức vào báo cáo ngay.

Vương Minh Long chỉ tay vào cái ghế, nói:

- Phó chủ nhiệm Tăng mau ngồi đi.

Tăng Nghị liền cảm thấy thái độ của Vương Minh Long đã thay đổi. Nếu là trước kia, chính mình muốn báo cáo công tác với Liêu Thiên Hoa, Vương Minh Long nhất định sẽ bước nhanh ra khỏi bàn làm việc, đến cửa phòng bắt tay nghênh đón. Sau đó tiến vào thông báo cho Liêu Thiên Hoa. Nhưng hôm nay, Vương Minh Long chỉ đứng lên sau bàn làm việc, nhưng không hề bước ra khỏi bàn làm việc nửa bước.

Nhưng hôm nay khi chính mình vừa mới tiến vào, Vương Minh Long vẫn cứ cúi đầu viết, chỉ sợ là y làm bộ như không biết Tăng Nghị bước vào.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch